Chương 1

29.5K 1.3K 456
                                    

Long Đầu Sơn là một chốn nhỏ tìm không thấy trên bản đồ. Đại Long Thôn là một thôn nhỏ với nhân khẩu không quá một ngàn dưới chân Long Đầu Sơn.

Thôn nhỏ này có phong thủy khá tốt, lưng dựa núi, mắt nhìn sông, người trong thôn dùng thức ăn trên núi dưới hồ, hầu như tự cấp tự túc. Tuy rằng là sơn thôn xa xôi nhưng không chênh lệch quá lớn với bên ngoài. Ít nhất, thiết bị điện tử như máy vi tính và TV thì mỗi nhà trong thôn đều có.

Trong thôn có một bến đò, từ chỗ đó lên thuyền đến trấn trên đi xe buýt hoặc xe lửa là có thể vào thành phố lớn.

Lúc này mới là sáng sớm tinh mơ, mặt trời vừa lên, còn có một màn sương mù.

Một chiếc thuyền đánh cá đậu ngoài bến đò, bên ngoài sơn màu xanh lam, boong thuyền sơn màu nâu. Bên trong có khá nhiều người đang ngồi, già trẻ gái trai gì cũng có, rất náo nhiệt. Trên bến đò cũng có rất nhiều người, có thể là người đến tiễn đưa hoặc là bày hàng quán. Bên cạnh còn có một bà lão đốt tiền giấy ném vào trong chậu đồng để tế Hà Bá.

Chủ thuyền đứng trên boong lớn tiếng hô xuống phía dưới: "Còn ai muốn lên không?"

Không có người đáp lại, chủ thuyền lại hô một tiếng, định là không có ai muốn lên thuyền nữa thì xuất phát, đột nhiên, một giọng nói thanh thúy, vang dội hô lên "Chờ đã" xuyên qua sương mù lọt vào tai chủ thuyền, đồng thời khiến cho những người đứng trên boong tàu tò mò.

Giọng nói kia thật dễ nghe, giống như gõ vào băng vào ngọc, thanh thúy vang dội, trong trẻo sạch sẽ, không có tạp chất.

Chủ thuyền duỗi đầu về phía trước, nhìn thấy đám sương không biết đã tản ra từ bao giờ, lộ rõ tường trắng ngói đen của Đại Long Thôn. Một thanh niên cao gầy chạy về phía bến đò, không biết tốc độ thế nào nhưng thoáng cái đã đến được trước mắt. Nhìn cước bộ uyển chuyển, thân hình nhẹ nhàng như gió, chủ thuyền vào Nam ra Bắc gặp được không ít nhân vật nên biết ngay thanh niên trước mắt là người biết võ.

Thanh niên kia đi đến cạnh lan can bến đò, hô xuống phía dưới: "Chủ thuyền đợi chút, cháu nói vài câu rồi đi, sẽ không làm chậm trễ thời gian."

Lúc này mọi người mới thấy rõ thì ra đó là một thanh niên xinh đẹp, mặt mày tinh xảo, tựa như nhân vật bước ra từ trong tranh thủy mặc. Khí chất ôn nhuận như ngọc, giống như thầy dạy học được miêu tả trong sách. Từ xa nhìn tưởng nghiêm trang đáng sợ, đến gần mới thấy dịu dàng dễ mến.

Lưng cậu đeo tay nải, là loại như người cổ đại mang theo khi đi ra ngoài. Thanh niên để tóc dài, mái tóc đen nhánh tết thành bím vòng hai, ba vòng trên cổ, chỗ đuôi tóc cột một dải lụa đỏ rũ trên vai trái. Trên người mặc áo, quần vải màu xám đen, bên hông buộc đai lưng vải cũng màu xám, dưới chân mang giày vải.

Trang phục này của cậu dù là thôn dân Đại Long Thôn cũng không mặc, có lẽ chỉ có thế hệ trước mới mặc loại áo vải này, nhưng vì tướng mạo cùng khí chất bất phàm làm cậu nhìn như một thế ngoại cao nhân thâm sâu khó dò.

Thanh niên cúi đầu lộ gương mặt tươi cười, mi mắt cong cong, trong nháy mắt đánh tan khí chất nghiêm túc nghiễm nhiên trên người, trở nên ôn hòa dễ gần.

[Edit] Thiên sư không xem bóiWhere stories live. Discover now