Chương 98: Búp bê

5.1K 370 55
                                    

Lục Tu Giác khép nép đi theo sau lưng Mao Cửu như cái đuôi nhưng chỉ dám đứng cách cậu hai, ba mét, bởi vì Mao Cửu không cho hắn đến gần.

Cho dù mấy ngày nay Lục Tu Giác khom lưng cúi đầu bán thảm thế nào cũng không thể làm Mao Cửu mềm lòng được.

Vô nghĩa, sao mà mềm lòng đây?

Chuyện bóng ma thời thơ ấu là chuyện nói tha là tha hả?

Mao Cửu đi tới trước, không muốn quay đầu lại nhìn mặt Lục Tu Giác, cậu sợ mình nhịn không nổi rồi lại đánh hắn, tên ngốc nào đi theo đuổi mà lại ôm một con ngỗng trắng hung thần ác sát theo mổ người ta chứ?

Sau khi bóng ma thời thơ ấu của cậu hình thành cậu còn từng nghĩ mình làm cho người ta thấy ghét lắm hay gì nữa.

Giờ thì hay rồi, thì ra lúc đó không phải làm người ta thấy ghét mà là làm người ta thấy thích.

Kiểu thích này kì cục lắm luôn á.

Lục Tu Giác đi theo sau Mao Cửu lén níu góc áo cậu. Thân hình hắn cao lớn như thế mà khom lưng cúi đầu thì có vẻ đáng thương vô cùng: "Tiểu Cửu, anh sai rồi."

Mao Cửu giật tay áo về: "Bây giờ anh đừng có nói chuyện với em, em sợ em nhịn không nổi rồi đập anh."

Lục Tu Giác mím môi, không dám nhúc nhích.

Toang rồi toang rồi, giận thật rồi.

Trước đó Lục Tu Giác xoa ngón tay nhắn tin về nhà xin giúp đỡ, kể hết từ đầu tới cuối, vậy mà nhà toàn mấy người không có lương tâm, cả đoạn toàn ha ha ha với nói linh tinh.

Nếu không phải thấy Lục Tu Giác giận thật thì bọn họ có thể ha ha ha vô số kiểu spam tới tối luôn.

Cuối cùng bọn họ vứt lại một câu: Khom lưng cúi đầu, hoặc bán thảm cố giải thích.

Lục Tu Giác đọc tin nhắn xong thì bĩu môi, làm như giữa hắn với Mao Cửu có hiềm khích gì lớn lắm ấy, mà sau đó hắn vẫn nghe lời, khom lưng cúi đầu.

Nhưng cho dù hắn có làm thế thì Mao Cửu vẫn không muốn nhìn hắn.

Lục Tu Giác vừa khó hiểu vừa ấm ức.

Hắn thấy rất vui, thì ra từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ thích một người mà thôi, tuy là vòng đi vòng lại mấy năm, nhưng bọn họ vẫn yêu nhau.

Duyên phận mãnh liệt biết bao.

Nhưng Mao Cửu lại vô cùng không vui, xụ mặt giận dỗi suốt mấy ngày. Từ lúc xuống Tuyết sơn Mặc Thoát, cả một đoạn đường đều không cho hắn đến gần.

Lục Tu Giác cũng chỉ có thể cách Mao Cửu 3 mét, sau đó cúi đầu lẳng lặng đi theo.

Chỉ có thể nói rằng hắn đã xem thường uy lực của bóng ma tâm lý thuở nhỏ.

Bọn họ ngồi trên xe đường dài, mỗi lần đến trạm trung chuyển đều sẽ dừng lại nghỉ ngơi, lúc này đi đến một cái trấn rồi ngừng.

Tài xế nói là phòng ngừa xe có vấn đề nên đến một lúc nhất định phải nhờ người ta kiểm tra bảo dưỡng.

Chuyện này liên quan đến tánh mạng nên không ai dị nghị gì. Vì kiểm tra rất tốn thời gian mà bọn họ còn đến đúng vào ngày hội của người dân ở đây nữa.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ