Chương 43: Giải quyết

7.6K 715 267
                                    

Trương Tiểu Đạo vội đứng lên: "Ở đâu?"

Mao Cửu xách cậu ta trở về: "Đợi ở đây đi."

Lục Tu Giác nhìn sang, Mao Cửu liếc nhìn hắn một cái rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Lục Tu Giác hiểu ý, ném cho cậu một cái tai nghe Bluetooth: "Giữ liên lạc."

Mao Cửu im lặng, lúc cậu nói phối hợp thích đáng vốn nghĩ sẽ đánh giá giá trị vũ lực của đối phương, sau đó phối hợp cho ăn ý. Cậu quên mất còn có khoa học, khoa học thúc đẩy công nghệ, công nghệ phục vụ cho chúng ta.

Đeo tai nghe Bluetooth lên tai, Mao Cửu gật đầu tiếp tục.

Lục Tu Giác lên lầu hai nghênh chiến Thảo Quỷ Bà, Mao Cửu tới trước mặt Dư Tiêu Hồn, đè hắn lại: "Nằm xuống."

Dư Tiêu Hồn hỏi: "Trên đất hả?"

"Nằm ở đâu tiện thì nằm."

Dư Tiêu Hồn dứt khoát nằm xuống sàn nhà, Trương Tiểu Đạo ngồi xổm bên cạnh hắn, hơi lo lắng.

Mao Cửu cầm bình rượu trắng, ngón tay cái hất lên, mở nắp.

Cậu lấy một cái chén, bỏ chu sa, pha thêm rượu trắng, rắc thêm một ít dược liệu đã nghiền thành bột phấn vào theo tỉ lệ rồi khuấy lên.

Trương Tiểu Đạo nhìn mà ngạc nhiên, bởi vì khi cậu vẽ bùa chỉ cần dùng chu sa hoà với rượu trắng, chưa từng nghe nói phải thêm thứ khác vào.

Mao Cửu nói: "Bùa chú bình thường chỉ cần chu sa và rượu trắng, bùa chú đặc biệt cần phải có dược liệu phối hợp vào cùng với mực nước."

"Nói vậy thì hình như tôi đã từng thấy lúc cha vẽ bùa luôn phải chuẩn bị dược liệu trước mấy ngày, ban đầu tôi còn tưởng ông ấy sợ cơ thể bị mất nhiều sức nên mới dùng để bồi bổ thân thể."

Dư Tiêu Hồn bật cười, nghe là biết chắc chắn bình thường Trương Tiểu Đạo học đạo thuật rất hời hợt rồi.

Mao Cửu cầm bút lông, ngẩng đầu nói với Dư Tiêu Hồn: "Sẽ rất đau, cố chịu chút."

Dư Tiêu Hồn nói: "Tôi biết, cảm ơn."

Mao Cửu bảo Trương Tiểu Đạo giữ tay chân Dư Tiêu Hồn: "Tôi phải vẽ bùa trên người anh ta, bùa sẽ làm cổ trong cơ thể thấy bất an, thúc đẩy chúng nở sớm. Một khi nở sẽ hút máu theo bản năng, quá trình này sẽ rất đau đớn."

Trương Tiểu Đạo gật đầu: "Tôi sẽ chặn tay chân anh ấy."

Tay Mao Cửu nhẹ run, bút lông chấm chu sa vẽ bùa dọc theo kinh mạch của Dư Tiêu Hồn, chỉ vẽ một lần. Một lần vẽ đã tốn mất nửa tiếng, vẽ xong thì trên mặt cậu cũng đọng một lớp mồ hôi mỏng.

Lúc nét cuối cùng hoàn thành, vẻ mặt Dư Tiêu Hồn bắt đầu thay đổi. Cơ bắp trên mặt run rẩy, bằng mắt thường có thể thấy được cơ thể có mấy chỗ nổi lên, hết chỗ này đến chỗ khác, giống như bên trong có một thứ gì đó đang chuyển động.

Nhưng việc mấy thứ này chuyển động mang tới đau đớn cho Dư Tiêu Hồn, hắn cắn răng, cơn đau khiến mặt hắn ướt đẫm mồ hôi, tầm nhìn bắt đầu mơ hồ. Trương Tiểu Đạo đè lại tay chân với sức lực càng lúc càng lớn của Dư Tiêu Hồn, cuối cùng gần như phải đè cả người lên người Dư Tiêu Hồn.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ