Chương 115: Ở ác gặp dữ

3.3K 311 53
                                    

"Anh Cửu?"

Trương Tiểu Đạo chần chừ.

Mao Cửu thản nhiên đứng tại chỗ, không có ý định cứu người.

"Oan có đầu, nợ có chủ, chúng ta không thể xen vào được."

Đến khi quỷ đói tan hết, ở nơi đó chỉ còn một cái chén sứ trống rỗng. Ngay cả xương cốt cũng không chừa một mẩu, chân chính chết mất xác.

Trương Tiểu Đạo đi tới trước một bước thì thấy Angel đang tạm biệt đứa trẻ kia. Người phụ nữ váy đỏ bế đứa trẻ lên, lệ khí tan ra, cô ta nhìn bọn họ một cái rồi quay đi.

"Anh Cửu, chuyện này xong rồi hả?"

Mao Cửu vừa đi vừa trả lời: "Không thì sao?"

Trương Tiểu Đạo vội vàng đuổi theo: "Nhưng cặp Mẫu Tử Quỷ kia có vẻ rất thảm, hình như là vì bị hành hạ đến chết, thảm, thảm thật ấy."

Mao Cửu chỉ mặt đất trước mặt: "Thấy gì không? Chết mất xác rồi."

Trương Tiểu Đạo: "... Hả?"

Mao Cửu ý vị: "Quỷ đói cũng sẽ cắn nuốt đồng loại."

Trương Tiểu Đạo chưa kịp phản ứng, cậu cẩn thận nghĩ lại mới hiểu ra.

Người đàn ông gõ chén kia khi còn sống bị quỷ đói gặm, sau khi chết, linh hồn cũng bị xé nát, cắn nuốt hầu như không còn.

Bình thường, khi quỷ đói gặm người sống sẽ ít khi cắn nuốt luôn linh hồn của người nọ. Nhưng khi một bầy quỷ đói hoàn toàn mất lý trí ùa lên thì ngay cả linh hồn cũng xé ra ăn luôn, cũng không biết nên nói người đàn ông kia xui xẻo hay tự làm tự chịu, trên người đeo đầy nợ mà còn dám chơi gọi quỷ ở một nơi tà môn như thế này!

Thọ tinh thắt cổ, ngại mạng mình dài.

Angel tung tăng nhảy nhót chạy về phía bọn họ, Mao Cửu đón Angel để nó ngồi lên vai mình.

Angel ngồi bên tai cậu nói một hồi, là những gì nó nghe đứa trẻ kia kể lại.

Nghe xong, Trương Tiểu Đạo lập tức không còn thấy người đàn ông kia xui xẻo nữa, rõ ràng là tự làm tự chịu, nợ máu phải trả bằng máu thôi.

Bọn họ bước vào cửa chính, đi trên hành lang chật hẹp âm u, ngay lúc quẹo vào, Trương Tiểu Đạo quay lại nhìn thì hốt cả hền.

Trước cửa, bên ngoài tòa nhà không biết từ khi nào đã có một bầy quỷ âm u với biểu cảm chết lặng vây quanh, đang nhìn thẳng bọn họ tựa như xem bọn họ đi vào địa ngục.

"Anh Cửu ---"

Mao Cửu không quay đầu lại: "Không sao, chúng không vào được đâu."

Trương Tiểu Đạo yên tâm hơn, thì ra anh Cửu cũng biết.

Angel tò mò hỏi: "Sư phụ, sao bọn họ không vào được?"

Mao Cửu: "Tòa nhà này là đạo môn, chưa mở thì bọn họ không vào được."

Trương Tiểu Đạo và Angel nghe mà như lọt vào sương mù, không hiểu gì hết trơn. Nhưng thấy Mao Cửu không có ý muốn giải thích thì đành nhìn nhau, nhất trí ngậm miệng không hỏi nữa.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ