Chương 86: Ánh sáng của hy vọng

3.5K 348 4
                                    

Mao Cửu và Lục Tu Giác chia ra hai đường, cậu đi vào mấy căn phòng ở lầu một.

Đại đường của lầu một trống rỗng, không có ai cả. Người bên ngoài đi tới đi lui, cách một cái mành cửa, bên ngoài náo nhiệt nhưng bên trong lại rất quạnh quẽ.

Mao Cửu đứng bên cửa, vén một góc rèm nhìn ra ngoài, toàn là người vội vã làm việc. Dường như bọn họ vẫn luôn bận rộn từ lúc vào đêm cho đến tận bây giờ, không được nghỉ ngơi.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước, từ lầu bảy đến lầu ba đều có quản lý đi qua đi lại giám thị những người bên dưới, cho nên không ai dám lười biếng.

Mao Cửu bỗng thấy Kỳ Chu, hắn đang thu dọn củi lửa, bận rộn đến nỗi mồ hôi tuôn đầy đầu. Qua một lát có một tên quản lý đến, cho hắn hai cái bánh bao rồi nói mấy câu.

Kỳ Chu nhận bánh bao, cười rồi đi trong ánh mắt hâm mộ, ghen ghét của những người khác, trở về một gian phòng.

Hẳn là được nghỉ ngơi.

Mao Cửu muốn tìm Kỳ Chu hỏi chuyện thì phải đến phòng hắn, nhưng bên ngoài toàn là người.

Cậu chợt nhớ đến lúc chạng vạng chưởng quầy và Kỳ Chu đều ra vào bằng cửa sau, có lẽ là có thể đi qua cánh cửa đó để vào phòng ở lầu một.

Cho dù không được thì có lẽ cũng có thể thấy thứ gì ở trong đó.

Nghĩ là làm, Mao Cửu vén bức mành ở cửa sau, đi vào. Bên trong tối đen, chẳng thể thấy rõ gì cả.

Yên tĩnh mà cũng ầm ĩ.

Bên trong rất yên tĩnh, bởi vì chẳng có ai cả. Nhưng đám âm thanh bận rộn hỗn loạn bên ngoài lại ùa hết vào trong, cho nên có vẻ ầm ĩ.

Mao Cửu đốt một lá hoả phù chiếu sáng cảnh tượng bên trong.

Là một căn phòng bếp không khác mấy với phòng bếp ở thời cổ đại, bốn, năm cái bệ bếp đặt kề bên nhau, trên tường treo đầy nồi to được rửa rất sạch sẽ.

Dụng cụ nấu ăn đặt chỉnh tề, sạch sẽ. Gần chỗ cửa có một cái chốt mở, Mao Cửu nhấn một cái, căn phòng sáng lên.

Ánh đèn màu vàng quất giống như ánh lửa chiếu sáng phòng bếp, làm cho Mao Cửu cuối cùng cũng có cảm giác cậu vẫn đang ở xã hội hiện đại.

Bởi vì từ sau khi bước vào nhà trọ, những thứ cậu chứng kiến gần như không có đặc điểm của hiện đại, công cụ chiếu sáng quan trọng nhất là đèn lồng, đại đường cuồng hoan ở lầu bảy đốt đầy nến đỏ rực.

Mao Cửu vừa đi vừa nhíu mày nhìn xung quanh.

Cậu vốn tưởng căn phòng bếp này chỉ để trưng bày mà thôi, dù sao thì thức ăn trong tiệc cuồng hoan cũng đâu có được làm ở đây, nhưng bây giờ cậu phát hiện căn phòng này có được sử dụng, cho dù đã quét tước rất sạch sẽ nhưng vẫn có thể thấy được dấu vết.

Hơn nữa còn rất thường xuyên.

Đồ ăn tươi mới đặt trên kệ, thịt hun khói treo trên không trung ... đủ loại dấu vết cho thấy căn phòng bếp này được sử dụng rất thường xuyên. Nhưng thời gian phòng bếp được sử dụng và thời gian cuồng hoan trong nhà trọ hẳn là khác nhau.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ