Chương 108: Alice

2.7K 297 35
                                    

Xin lỗi, Alice ...

Vốn muốn giúp cậu nhưng lại thất bại.

Tròng mắt đen bóng của búp bê gỗ bỗng ảm đạm, nó vẫn quá vô dụng.

Nếu không, thời gian qua lâu như thế rồi mà vẫn chưa giúp được Alice, lại còn trơ mắt nhìn một đứa trẻ sắp bị đưa vào địa ngục ngay trước mặt mình.

'Angel rất lợi hại rồi á.'

Tròng mắt đen bóng của Angel một lần nữa tỏa sáng: 'Alice, cậu có thể nói chuyện ư?'

'Hình như nói được, tớ có chút xíu sức lực rồi. Đừng lo, Angel, tớ sẽ giúp cậu.'

'Cậu đi đi, Alice. Cậu chạy trước đi, bọn họ muốn bán tớ, tớ sợ sẽ có người làm tổn thương cậu.'

'Tớ đã chịu rất nhiều tổn thương rồi, không thể để những đứa trẻ khác cũng phải chịu đựng tổn thương như tớ được. Cậu là ánh sáng duy nhất của tớ, Angel. Cậu chờ tớ, tớ sẽ quay lại cứu cậu.'

'Alice ---'

Búp bê gỗ thì thầm gọi Alice, nhưng Alice đã chạy đi mất rồi.

Alice không giống như nó, rất lâu trước kia nó từng bị thương nặng nên phải bám vào trên người một con búp bê gỗ. Trở thành một con búp bê không dám lộ diện, cũng không thể nhúc nhích trước mặt người khác.

Sau đó nó gặp Alice, Alice là một thiên sứ nhỏ xinh đẹp, lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ, cho dù cậu ấy đã gặp những chuyện đáng sợ thế nào cũng vẫn tràn ngập hy vọng như trước.

Angel là cái tên mà Alice đặt cho nó, cậu ấy nói nó là thiên sứ, người sẽ dẫn lối cho linh hồn dơ bẩn của cậu ấy đến gặp thượng đế.

Alice chết rồi, cả người trần trụi, vết thương phủ đầy, thân thể tàn tạ. Cậu ấy bị bọc trong túi đựng rác rồi bị vứt đại ở một khu rừng núi hoang vắng, thứ duy nhất làm bạn với cậu ấy là một con búp bê gỗ.

Đó là chút nhân từ còn sót lại của người khách đã chơi chết cậu ấy, hắn nhét búp bê gỗ vào lòng Alice trần trụi. Hắn cảm thấy hình ảnh này tràn ngập tình thú, thánh khiết, khiến người ta cảm thấy vui sướng.

Angel nằm trong lòng ngực Alice, không thể nhúc nhích.

Nó thậm chí còn có được tình cảm của nhân loại, loại cảm xúc đau đớn, bi thương và phẫn nộ tràn ngập trong một khối thân thể búp bê được người ta khắc ra.

Động vật hoang dã trong vùng núi cắn rách túi đựng rác, muốn gặm thân thể của Alice.

Angel chỉ có thể dùng hết sức mình dọa chúng nó đi, nó đã không thể bảo vệ được tính mạng của Alice thì ít nhất ngay lúc này, nó muốn bảo vệ được thân thể của cậu ấy.

Ánh trăng tưới xuống rừng cây, không một ai phát hiện ra chỗ sâu trong rừng có một cái thi thể không còn sinh mệnh và một con búp bê gỗ.

Từng ngày trôi qua, khi búp bê gỗ dùng ánh trăng và âm khí để tu luyện, cuối cùng cũng có thể tự do khống chế được thân thể, nó định báo thù cho Alice thì phát hiện 'Vườn địa đàng' đáng sợ như địa ngục kia đã bị hủy diệt rồi.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ