Chương 23: Oan gia

8.6K 848 208
                                    

Tiểu Sơn nghe lời, trên tay cầm Nokia, dưới chân kéo theo một con Husky mập ú --- nó vẫn luôn tròn mắt cắn ống quần Tiểu Sơn không buông.

Mèo Anh lông ngắn nhảy lên giá đỡ trên cao, ngồi trên đó bình tĩnh nhìn xuống đám hooman đang làm trò bên dưới.

Mao Cửu báo một chuỗi số rồi nói: "Tiểu Sơn, gọi đi giúp anh."

Số điện thoại Mao Cửu đọc ra càng lúc càng quen, sắc mặt Lục Tu Giác cũng theo đó càng lúc càng kì lạ, hắn bỗng có linh cảm rất không tốt.

Ánh mắt Lục Tu Giác không rời khỏi Mao Cửu, không thèm ngẩng đầu lên nói với Tiểu Sơn: "Mở loa."

Tiểu Sơn không muốn nghe hắn, Mao Cửu nói: "Nghe hắn đi."

Vì thế Tiểu Sơn mở loa, qua vài tiếng 'tút tút' thì có người nhấc máy, bên trong truyền đến giọng nói mà mọi người ở đây đều quen thuộc: "A Cửu, ở đó quen không?"

Lục Tu Giác trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm gương mặt ửng hồng của Mao Cửu. Trong lòng nghĩ từ quy tắc ngầm, âm mưu các thứ tới một loại suy nghĩ xa xôi khác, lão Tam chọn người cũng hợp khẩu vị của hắn ghê ...

Mao Cửu cong môi cười lạnh: "Anh Lục, ở chung cư có một người không tin em được anh giới thiệu tới nên em mới gọi cho anh nói một tiếng. Vị tiên sinh này, xin hỏi, anh có thể tránh khỏi người tôi chưa?"

Lục Hạc Tư: "..." Mình bỏ lỡ điều gì rồi chăng ... "Từ từ, Lục thiếu! Ân nhân cứu mạng của anh không phải để cho chú 'vấy bẩn' đâu!"

Lục Tu Giác bĩu môi: "Nói chuyện tử tế có được không? Đi theo em mà gọi là 'vấy bẩn' à?"

Mao Cửu đồng ý nửa câu đầu của Lục Tu Giác, cậu có thể dễ dàng bị 'vấy bẩn' như vậy sao?

Lục Tu Giác tiếp tục đè lên người Mao Cửu, cúi người về phía trước, hắn tạm thời còn chưa chú ý tới tư thế ái muội của hai người lúc này, đã tới mức trẻ em không được nhìn rồi.

Mao Cửu giận đỏ mặt, "Cái tên lưu manh này! Tiểu Sơn, để điện thoại xuống, quay mặt đi. Còn anh, tránh ra."

Lúc này Lục Tu Giác mới ý thức được mình dựa vào hơi gần nên lùi lại một chút. Nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Tôi chưa biết chắc cậu là ai, có thể có ý nghĩ không an phận gì với tôi hay không."

Ha hả ... Ý nghĩ không an phận?! Mẹ nó, Lục thiếu cũng nói được mấy chữ này hả? Cái tội lưu manh ụp lên đầu là đúng rồi đấy!

Lục Hạc Tư ở đầu bên kia nghe loại cốt truyện phập phồng lên xuống như vậy, trong đầu tự động bổ ra hơn mười vạn chữ tôi đè anh áp. Nhưng mà nói đi nói lại, chiếu theo gương mặt kế thừa từ Lục phu nhân của Lục Lục thiếu ... Nói có ý đồ không an phận hình như cũng không có gì không đúng.

Mao Cửu hít vào một hơi, bình tĩnh lại. Hỏi Lục Hạc Tư: "Anh Lục, em ở lại căn nhà anh sắp xếp cho em được không?"

Lục Hạc Tư chém đinh chặt sắt (dứt khoát): "Được chứ!"

Lục Tu Giác: "Lão Tam, em mới là chủ nhà. Cậu ấy có thể ở hay không thì phải qua sự đồng ý của em đã!"

Lục Hạc Tư: "Chú đồng ý rồi."

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ