Chương 7: Quỷ Diện Sang*

10.3K 1.1K 227
                                    

*Quỷ Diện Sang (鬼面疮) và Nhân Diện Sang (人面疮): Loại trước là cổ, loại sau là oán quỷ. Bề ngoài gần giống nhau, tồn tại dưới dạng những khối u bám trên lưng người, hấp thụ cảm xúc tiêu cực của người bị bám để lớn lên, đến khi có đầy đủ ngũ quan sẽ vặn vẹo, rên rỉ, la hét bên tai và gặm cắn máu thịt của người bị bám đến khi người đó khô héo rồi chết. 

Lục Hạc Tư lảo đảo chạy về phía toa xe có giường nằm, trên đường chạy đụng phải mấy người cũng không thèm để ý, vùi đầu chạy một mạch vào trong. Hắn đóng cửa lại rồi nằm lên một cái giường trống.

May mắn là toa xe có giường này cách toa hắn vừa ngồi không xa, mà gian phòng này bọn họ cũng đã thuê trước khi lên xe, tổng cộng bốn giường nằm, ngoại trừ hai người Lục Hạc Tư và Mân tỷ thì không còn ai. Sau khi thuê cả phòng, Lục Hạc Tư không quen ngủ giường này cho nên mua thêm ở khu ghế, chán quá thì ra đó ngồi.

Lúc này xảy ra chuyện mới vội vàng trở lại nằm trên giường, toàn thân cuộn tròn, hai tay ôm chặt lấy đầu. Chỉ một lát sau, cả người đều toát mồ hôi lạnh, đôi môi phát run giống như người đang phát bệnh nguy kịch đến tính mạng.

Mân tỷ vội vàng nhưng đến chậm hơn một bước, bị khóa ở ngoài cửa phòng nôn nóng dậm chân, tay giơ lên lại buông xuống, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gõ cửa, gọi: "Bo, Boss ..."

"Câm miệng!"

Người bên trong bỗng hét lớn khiến Mân tỷ sợ đến nỗi tim muốn chậm nhịp, có điều cô nàng phản ứng rất nhanh, biết Lục Hạc Tư không phải đang mắng cô. Nghe tiếng rên rỉ đau đớn của Lục Hạc Tư ở bên trong, Mân tỷ vừa lo lắng vừa nôn nóng mà lại không có cách nào khác.

Cô nàng suýt chút nữa đã gọi điện thoại về Lục gia cầu cứu, nếu để Lục thiếu của Lục gia biết được Boss xảy ra chuyện, có lẽ sẽ lập tức phái người mang Boss đến đế đô, cũng sẽ liên hệ tài ba dị sĩ loại bỏ thứ trên người Boss.

Nhưng mà ... Boss không cho cô liên lạc với Lục gia. Lúc hắn tỉnh táo đã tàn nhẫn cảnh cáo như thế, bây giờ Mân tỷ nghĩ đến vẫn còn hãi hùng khiếp vía.

"Cút!"

Mân tỷ trừng mắt nhìn cánh cửa. Sau một lúc lâu, cô cắn môi đỏ, nhíu mày: "Chết thì chết! Còn tốt hơn trơ mắt nhìn Boss bị con quỷ kia phá đến chết!"

Nói xong thì gọi về Lục gia, lúc này, một bàn tay thon dài trắng nõn đặt trên vai Mân tỷ: "Cần giúp gì không?"

Mân tỷ hoảng sợ, quay đầu nhìn thì ra là thanh niên vừa ngồi ở đối diện ... nhưng bệnh tình của Boss cần phải bảo mật. Mân tỷ lập tức biểu đạt ý định đuổi người: "Không cần, làm ơn đi cho."

Mao Cửu đương nhiên không nghe lời cô nói, ngưng mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, chau mày.

Lúc này tiếng động bên trong phòng càng lúc càng lớn, mấy cô tiếp viên đều nhìn về phía bên này. Trong lòng Mân tỷ càng thêm nôn nóng, cảm thấy có lẽ là Mao Cửu đứng ở đây quá gây chú ý, vội vàng nói: "Mời cậu lập tức đi cho, nếu không thì tôi sẽ gọi bảo vệ đến đấy!"

Đôi mắt đen bóng của Mao Cửu đạm mạc liếc nhìn cô, vốn dĩ quần áo của cậu đã kỳ lạ lắm rồi, càng không cần nói đến khí chất lãnh đạm thâm trầm khiến cho cậu trở nên thần bí khó lường.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ