Chương 15: Trò chơi gọi quỷ

8.7K 1.1K 246
                                    

Mao Cửu nói: "Tôi thấy các người đều là sống thọ và chết tại nhà, chỉ cần hết âm thọ là có thể đi đầu thai. Bây giờ tạo ra Quỷ Vực là muốn gọi quỷ sai tới à? Các người cũng không phải mới làm quỷ hai ba năm, tại sao ngay cả điều này cũng không hiểu? Còn tưởng mình là người (quỷ) mới à? Quỷ Vực xuất hiện, nặng thì liên lụy người bỏ mạng, nhẹ thì khiến người đoản thọ. May mà các người đều là quỷ sống thọ và chết tại nhà, nên Quỷ Vực hình thành không tạo ra thương tổn lớn như vậy. Nhiều lắm là khiến lữ khách toàn tầng ba này xui xẻo một thời gian, nếu đưa tới ác hồn ác linh thì người trong cả khách sạn này đều phải chết hết rồi!"

Lão đầu cũng áy náy, ngượng ngùng nói: "Là đám nhóc con ở dương gian không biết trời cao đất dày này mạo phạm chúng ta. Chúng ta tức giận quá mới đùa giỡn bọn họ một chút."

"Đùa giỡn một chút?" Mao Cửu nghe ra chỗ mấu chốt, hỏi: "Cô gái trên xe lửa không phải các người giết?"

Lão đầu kinh hãi: "Cô gái nào? Chúng ta không đi xe lửa, càng không dám giết người, chỉ muốn giáo huấn bọn họ một chút thôi, khiến bọn họ sợ hãi, biết phải kính sợ quỷ thần. Chúng ta không dám giết người."

Mao Cửu nói: "Trên xe lửa có một cô gái --- là bạn của bọn họ, đã chết. Kiểu chết kì lạ như bị ác linh hại chết."

"Cái này ..." Lão đầu quay lại nhìn đám âm linh phía sau, "Ai làm ra chuyện sai trái tày trời này?"

Đám âm linh mấy mặt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu, nói: "Chúng ta chỉ dọa bọn họ, cùng lắm thì làm bọn họ bị thương một chút. Không có hại mạng người."

Lão đầu chỉ vào nữ quỷ áo đỏ nói: "Còn ngươi?"

Nữ quỷ hoảng sợ, vội vàng xua tay nói: "Ta không phải lệ quỷ, áo đỏ này là ta hối lộ quỷ sai kêu người nhà đốt cho, bình thường lấy để lừa người mà thôi, chưa bao giờ hại người. Ta ghét con nhỏ này ---" nữ quỷ chỉ vào Trần Tuyết tức giận nhe răng, thấy Trần Tuyết hoảng sợ thì nữ quỷ mới tiếp tục nói: "Ta muốn đẩy cô ta một cái để cô ta bị xe tông bị thương thôi chứ không muốn hại tánh mạng cô ta --- ai kêu cô ta đạp lên phần mộ của ta, ném đồ cúng của ta, còn chỉ trỏ ảnh chụp trên bia mộ của ta nữa."

Nghe vậy, Mao Cửu lại càng ghét Trần Tuyết hơn. Chuyện này đừng nói là quỷ, cậu thân là người cũng muốn trả thù. Cô tự tiện xông vào nhà của người khác, phá phách lung tung lại còn chỉ trỏ chủ nhà, nói thế nào cũng phải bị đánh cho một trận.

Huống chi tính cách âm linh khi chết đi phần lớn quay về yêu ghét rõ ràng, đắc tội bọn họ đương nhiên phải chịu trả thù.

Vốn Mao Cửu không muốn quản, nếu không phải phá ra mạng người thì cậu sẽ không nhúng tay.

Nhưng mấy âm linh này nói bọn họ không giết người, vậy thì ác linh nào giết? Hay là ...

Mao Cửu bỗng quay lại nhìn Trần Tuyết và Tưởng Lương, gầm lên: "Các người còn làm cái gì nữa?!"

Trần Tuyết và Tưởng Lương hai mặt nhìn nhau, Trần Tuyết vội cướp lời Tưởng Lương, nói: "Chúng tôi ... chúng tôi chỉ chơi một trò chơi, không làm cái gì khác hết. Cùng lắm ... cùng lắm là Quách Hồi làm gì đó, tôi cũng không biết." Trần Tuyết vội vàng nói: "Tôi nói thật, tôi thề không có nói dối."

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ