Chương 46: Hiếu thuận

8K 626 55
                                    

"Quỷ khí?"

"Bị quỷ bám."

Tiểu Sơn nói: "Không cứu cô ta ạ?"

Mao Cửu nói: "Để xem đã."

Trên người cô gái đó có quỷ khí, nhưng không biết nguyên nhân vì sao quỷ khí không thể làm hại cô ta. Dường như trên người có vật gì đó bảo vệ, ngăn cách tổn thương của quỷ khí đối với cô ta.

Mao Cửu cũng chỉ có thể cảm giác được quỷ khí mà thôi.

Hơn nữa trải qua sự kiện lần trước trên xe lửa, cùng với sự kiện thi cổ lần này, cậu cảm thấy có rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn ngoài mặt, người bị quỷ đeo bám ngoại trừ là quỷ làm ác thì còn có khả năng là người làm ác.

Cho nên Mao Cửu trở nên càng thêm cẩn thận khi gặp được những chuyện thế này.

Thiên chức của thiên sư vốn là trừ tà trừ ma, nhưng càng phải chú ý không thể trợ Trụ vi ngược*. Có đôi khi không phân rõ xanh đỏ đen trắng đã trừ tà, ngược lại sẽ cứu kẻ ác một mạng, phá nhân quả báo ứng của người khác, tội nghiệt sẽ ghi lên trên đầu thiên sư.

*Trợ Trụ vi ngược (助纣为虐): trợ giúp Trụ Vương làm điều ác, bạo ngược, nghĩa là giúp người ác làm điều ác.

Mao Cửu nhìn vẻ suy tư của Tiểu Sơn, bỗng cảm thấy hình như cậu nhóc đã thay đổi. Tiểu Sơn trước đây ít nói, hơi lạnh nhạt, cũng hơi tự ti bất an, nhưng Tiểu Sơn bây giờ có cảm xúc phong phú hơn nhiều, còn biết suy nghĩ hơn --- không phải nói Tiểu Sơn trước kia không biết suy nghĩ, mà là Tiểu Sơn lúc trước hơi lạnh nhạt, không quan tâm tới những chuyện khác, không để trong lòng thì đương nhiên sẽ không suy nghĩ hay thắc mắc điều gì.

Mà Tiểu Sơn bây giờ khi gặp những chuyện khác thường sẽ chú ý và suy nghĩ nguyên do, chẳng lẽ là học được khi đi theo Tiền đội?

Mao Cửu nói: "Tiểu Sơn, em thích hình trinh (hình sự, trinh thám) không?"

Tiểu Sơn sửng sốt như không hiểu Mao Cửu muốn nói gì.

Mao Cửu: "Để anh Cửu đổi cách nói khác --- Tiểu Sơn, em muốn trở thành người như Tiền đội không? Muốn đi theo ông ấy không?"

Tiểu Sơn cúi đầu không nói gì. Hai người lẳng lặng đi về nhà, lúc mở cửa Mao Cửu mới nghe Tiểu Sơn thì thầm: "Không."

Mao Cửu đang ấn mật mã thì khựng lại, cậu quay lại nhìn Tiểu Sơn.

Tuy Tiểu Sơn đang cố gắng tỏ vẻ mình không quan tâm, nhưng cậu nhóc chắc chắn không biết biểu cảm của mình lúc này buồn bã thế nào.

Mao Cửu thở dài: "Tiểu Sơn sợ không có ai chăm sóc cho Manh bà phải không?"

Tiểu Sơn ngẩn ra, phủ nhận ngay: "Không, em chỉ không muốn thôi."

Mao Cửu nói: "Tiểu Sơn, Tiền đội không dạy em nếu nói dối thì đừng đảo mắt sao?"

Cậu ấn mật mã --- Lục Tu Giác cho cậu, lúc đó hắn còn nói muốn ghi lại vân tay của cậu, như vậy thì sau này ra vào chỉ cần ấn vân tay là được. Nhưng mà còn chưa kịp ghi lại vân tay thì Lục Tu Giác đã bị một cuộc điện thoại gọi đi rồi.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ