Chương 95: Chân tướng

3.7K 371 119
                                    

Đối diện đàn tế có một tòa lầu cao, có bốn tầng, tầng thứ năm là ban công lộ thiên, đứng trên đó có thể quan sát được cả quảng trường và đàn tế.

Tòa lầu cao này là chỗ của Vu, hiển nhiên bây giờ là chỗ của tư tế.

Nhưng mà bây giờ tư tế đang bận cuồng hoan ở dưới nên trong tòa lầu này không có người.

Tô Ba và Kỳ Chu đẩy bảy lão già da nhăn nhúm chỉ cao bằng trẻ con kia tới tầng thứ năm, nhìn xuống đám người đang cuồng hoan dưới quảng trường.

Vì Vu có việc cần phải thông báo với thôn dân nên thiết kế của ban công lộ thiên lầu năm khá đặc biệt, đứng ở đó nói chuyện thì giống như cầm cái loa khuếch đại âm thanh vậy, có thể khiến mọi người dưới quảng trường nghe được tiếng nói của mình.

Tô Ba đứng bên trên bễ nghễ nhìn mọi người bên dưới, từ từ nở một nụ cười: "Mọi người, chào buổi tối."

Giọng nói khuếch tán như hòn đá rơi xuống mặt nước tạo ra gợn sóng, truyền vào tai mỗi một người bên dưới.

Mọi người ngẩng đầu nhìn Tô Ba, nhận ra cô, có người trêu đùa gọi cô cùng xuống chơi.

Nhưng bọn họ cũng biết Tô Ba sẽ không xuống chơi, vì cô là chưởng quầy của nhà trọ, tuy thuộc về thôn nhưng lại không bị giới hạn bởi giai cấp.

Cô ta rất đặc biệt, một vài người ở thôn Cực Lạc tuy mơ ước vẻ mỹ lệ phong vận dù đã qua tuổi 40 của cô ta, nhưng lại không dám làm gì cô ta.

Vậy mà cô ta lại đáp lời người đàn ông bên dưới, nở một nụ cười xinh đẹp: "Chơi chung? Được thôi."

Người bên dưới sửng sốt một lúc rồi hoan hô ầm ĩ.

Tô Ba kéo người bị trói sau lưng tới, "Uống rượu, ca hát, chơi gái thì có vui gì đâu? Giết người mới thú vị. Giết khách quý càng thú vị hơn, đúng không?"

Lão già bị Tô Ba bóp cổ giơ lên kêu gào như con chó nhỏ bị người ta xách đầu: "Cô ta điên rồi! Cô ta muốn phá quy tắc của thôn!"

Phá quy tắc của thôn?

Không thể tha thứ được!

Người phía dưới điên cuồng, biểu cảm phẫn nộ rõ ràng là muốn xé Tô Ba thành mảnh nhỏ.

Tô Ba cười ha hả, tiếng cười khỏa lấp tiếng la ó của mọi người. Cười một lúc lâu, cô ta bỗng ngưng lại: "Khách quý? Khách quý thượng đẳng? Súc sinh hạ đẳng? Ha ha ha, có lẽ các người cũng chỉ có thể nghĩ ra được một cách phân loại giai cấp thô tục như thế thôi! Ghê tởm biết bao nhiêu! Một tồn tại như thượng đế được gọi là khách quý, kẻ nắm trong tay --- sống chết của mọi người trong thôn Cực Lạc, đã từng, cùng lắm chỉ là những gì mà mấy đứa trẻ vì không sống nổi trong cái thôn quỷ này nên bất đắc dĩ phải dời xuống sống tạm qua ngày dưới chân núi, nhìn thấy trên bảng phân cấp ở khách sạn khi làm người giữ cửa mà thôi! Ha, sống như con kiến qua đường nên phải trở về thôn quỷ tạo ra cái gọi là cấp bậc, tự biến mình thành thượng đế!"

Cô ta đang nói gì thế?

Những người bên dưới không hiểu gì cả, khách sạn? Người giữ cửa? Bọn họ không biết, bọn họ chỉ biết nhà trọ và nhà dân, chỉ biết sự khác nhau giữa khách và khách quý, chỉ biết bọn họ có thể giết súc sinh hạ đẳng bất cứ lúc nào thôi.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ