Chương 110: Nhận đồ đệ

3K 323 143
                                    

Lúc Lục Tu Giác nhận được điện thoại của Lục Tam thiếu thì đang đi mua nguyên liệu nấu ăn với Mao Cửu, Lục Tam nói một cái địa chỉ thì hắn vứt hết đồ vào cốp xe. Vừa đi vừa giải thích cho Mao Cửu nghe.

Mao Cửu nhíu mày ngồi nghe: "Thời gian không chờ ai đâu, chúng ta mau qua đó đi."

Cả đoạn đường vượt mấy cây đèn đỏ thì cuối cùng cũng đến được khu nhà mà Lục Tam thiếu nói. Bọn họ lái xe vào thì thấy một chiếc xe hơi nhỏ màu đen chạy ngược ra, đi ngang qua bọn họ.

Mao Cửu vô tình liếc nhìn kính chiếu hậu, bỗng nói: "Khoan đã."

Lục Tu Giác: "Sao thế?"

Mao Cửu nói: "Quay đầu đuổi theo chiếc xe mới đi ngang qua, biển số của nó giống anh Tam nói."

Nghe vậy, Lục Tu Giác đạp phanh quay đầu xe, nhấn mạnh ga chạy đuổi theo chiếc xe hơi nhỏ vừa mới chạy ra khỏi tiểu khu.

Vệ Hoành nhìn thoáng qua kính chiếu hậu cũng phát hiện chiếc xe phía sau. Từ cảnh giác cao độ cộng với kinh nghiệm nhiều năm, chỉ cần liếc mắt một cái hắn cũng nhận ra chiếc xe nọ đang theo dõi mình.

Vệ Hoành mất kiên nhẫn mắng: "Mẹ, âm hồn không tan mà!"

Hắn dẫm chân ga lao nhanh trên đường quốc lộ, đánh tay lái một cách vô cùng thuần thục, linh hoạt lao nhanh đi như một con cá giữa dòng xe cộ. Kỹ thuật lái xe rất tốt, không ai có thể tin được một tên què Vệ Hoành lại có kỹ thuật lái có thể so sánh với tay đua như thế.

Hắn rất tự đắc.

Cũng không phải chưa từng có người nghi ngờ hắn, cũng không phải chưa từng có người theo đuôi hắn, nhưng cuối cùng đều bị hắn cắt đuôi bỏ lại phía sau, khi bọn họ đuổi được tới nơi thì đứa nhỏ trong xe đã bị đưa đi rồi.

Không có chứng cứ bọn họ cũng không làm gì được hắn.

Sau khi vượt qua mười mấy chiếc xe, Vệ Hoành đắc ý nở nụ cười, hắn rảnh rỗi nhìn sang kính chiếu hậu. Hắn vốn tưởng phía sau sẽ trống rỗng nhưng ai ngờ chiếc xe nọ vẫn đúng là âm hồn không tan, chạy theo sát.

Hắn trừng mắt: "Không thể nào!"

Ai mà so được với kỹ thuật lái xe của hắn?

Vệ Hoành cắn răng điên cuồng nhấn chân ga, nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư cũng không thèm dừng, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng.

Đây không phải là lần đầu hắn vượt đèn đỏ chạy qua ngã tư, cũng chưa từng thất bại.

Kỹ thuật lái của Lục Tu Giác cũng rất tốt, trước đây từng dùng để trêu ngươi người theo dõi hắn, lúc này có đối mặt với Vệ Hoành thì thành thạo cực kỳ, đồng thời cũng nhìn ra được mục đích của Vệ Hoành.

Nếu bị hắn nhân dịp chạy vượt đèn đỏ thì e là sẽ để sổng mất.

Trùng hợp là hai chiếc xe tải lớn sóng vai làm tắt nghẽn đường, mà Vệ Hoành lại ở trước hai chiếc xe nọ, đồng thời Lục Tu Giác cũng bị chặn đường đến gần hắn.

Mao Cửu ngước mắt, trong lòng suy tính, nếu Lục Tu Giác không thể cản được chiếc xe phía trước thì cậu xuống đuổi theo vậy.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ