Chương 13: Quỷ Vực

8.9K 944 110
                                    

Tưởng Lương đi tới phía trước đứng chờ đèn xanh đèn đỏ, Trần Tuyết cũng đi theo bên cạnh hắn, tinh thần hơi hoảng hốt.

Trần Tuyết cảm thấy lần này mình không nên ra ngoài, ngay từ đầu không nên nhận lời mời của Tô Tĩnh, biết rõ Quý Ngôn là loại người gì còn muốn đến gần hắn, bây giờ gặp phải mấy chuyện này đúng là khổ không nói hết thành lời.

Mao Cửu xoay người, "Đi thôi."

Tiểu Sơn vội vàng đi theo sau.

Mao Cửu rũ mắt nhìn cái bóng giống như hai con rắn lướt qua dưới ánh nắng, cậu dừng lại một chút rồi tiếp tục đi. Trên mặt không có biểu cảm gì nhưng trong lòng hơi không vui.

Không vui bởi vì nghiệp chướng mà nhóm người này tạo ra, là tội nghiệt nặng đến mức nào mới có thể khiến âm hồn không màng đến ánh nắng có thể khiến hồn phách tổn thương, khăng khăng một mực trả thù?

Ngay lúc này, phía sau Trần Tuyết có một nữ quỷ mặc áo đỏ đưa tay chuẩn bị hành động, mà trước mặt cô ta lại xuất hiện một chiếc xe hơi đang chạy nhanh đến.

Cho dù trong lòng rất bất mãn nhưng Mao Cửu vẫn đi tới trước, đứng bên người Trần Tuyết giữ chặt cổ tay cô ta rồi kéo lại, lạnh lùng trừng mắt cảnh cáo nữ quỷ áo đỏ.

Nữ quỷ không cam lòng nhưng cũng đã cảm thấy được nguy hiểm, vội xoay người biến mất.

Trần Tuyết bị túm tay thì hét lên, vung tay định tát lên mặt Mao Cửu. Mao Cửu buông cô ta, lui về phía sau hai bước. Tiểu Sơn đi đến chắn trước mặt Mao Cửu, chất vấn Trần Tuyết: "Làm gì mà đòi đánh người thế?"

Trần Tuyết trợn tròn mắt, cả giận nói: "Cậu ta sờ mó tôi."

Tưởng Lương đi tới ngăn cản Trần Tuyết: "Có chuyện gì đấy?". Miệng hỏi Trần Tuyết nhưng mắt lại nhìn về phía Mao Cửu.

Mao Cửu cũng không ghét Tưởng Lương, cậu thấy Tưởng Lương mi thanh mục tú, ánh mắt phẳng lặng, giữa chân mày có chính khí, là một người lương thiện, hiểu lý lẽ.

Mao Cửu mím môi nói: "Nhìn nhầm người."

Trần Tuyết không tin lời giải thích này đang định mỉa mai vài câu nhưng bị Tưởng Lương kéo một cái, mấy lời trách cứ bị nghẹn ở cổ họng không nói ra được, hậm hực bỏ sang hướng khác.

Tưởng Lương gật đầu với Mao Cửu, cùng lúc đó đèn xanh sáng*.

*Đèn này là đèn của người đi bộ, đèn xanh thì được qua đường, đèn đỏ để xe chạy.

Mấy người bọn họ đi về hướng đối diện thì bị đám người tách ra. Lúc đi qua cầu, Mao Cửu ngừng lại, cúi đầu nhìn giao lộ lúc nãy vừa đứng, một cô gái mặc áo đỏ ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn chằm chằm bên này.

Mao Cửu nhíu mày, cảm thấy có gì đó sai sai.

Lúc Mao Cửu dẫn Tiểu Sơn đi vào khách sạn thì Trần Tuyết và Tưởng Lương đang đăng kí phòng, Trần Tuyết trừng mắt nhìn Mao Cửu. Tiểu Sơn không thích cô ta, sầm mặt không thèm nhìn cô ta lấy một cái, Mao Cửu lại càng không nhìn cô ta làm gì.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ