[Edit] Thiên sư không xem bói

By NghiNghi312

870K 74.4K 17.2K

Tác giả: Mộc Hề Nương Tình trạng bản gốc: Hoàn (120 chương) Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ, hiệ... More

Văn án
Review của editor
Chương 1
Chương 2: Diệt Thủy Quỷ
Chương 3: Tin vào khoa học
Chương 4: Ngẩng đầu ba thước có thần minh
Chương 5: Minh Khúc Viên
Chương 6: Bắt trộm
Chương 7: Quỷ Diện Sang*
Chương 8: Phản phệ
Chương 9: Tự sát
Chương 10: Tự làm bậy
Chương 11: Thi thể trong vali
Chương 12: 'Trộm kim tặc'
Chương 13: Quỷ Vực
Chương 14: Thương lượng
Chương 15: Trò chơi gọi quỷ
Chương 16: Chơi trốn tìm với quỷ
Chương 17: Chiêu hồn
Chương 18: Cộng tình
Chương 19: Hủy thi diệt tích
Chương 20: Ở chung
Chương 21: Cậu là ai?
Chương 22: Thất Sát nhập mệnh
Chương 23: Oan gia
Chương 24: Trù nghệ năm sao
Chương 25
Chương 26: Kế hoạch chặt chẽ, chu đáo
Chương 27: Ngọc Mỹ Dung
Chương 28: Bà bà
Chương 29: Quái anh
Chương 30: Công chúa nhỏ
Chương 31: Mông vểnh
Chương 32: Hung án
Chương 33: Kiến Cổ
Chương 34: Âm mưu lớn
Chương 35: Thi thể đột nhiên biến mất
Chương 36: Tán tỉnh
Chương 37: Máu lạnh
Chương 38: 6 giờ
Chương 39: Trúc Lí Quán
Chương 40: Đánh tiểu nhân
Chương 41: Trúng cổ
Chương 42: Thảo Quỷ Bà
Chương 43: Giải quyết
Chương 44: Khách
Chương 45: Quỷ khí
Chương 46: Hiếu thuận
Chương 47: Đứa con bất hiếu
Chương 48: Tóc
Chương 49: Thực Phát Quỷ
Chương 50: Quỷ Cổ
Chương 51: Tế thế tuỳ tâm
Chương 52: Tập đoàn Hải Dược
Chương 53: Quỷ diện
Chương 54: Giảm cân
Chương 55: Đất dưỡng thi
Chương 56: Cô bé
Chương 57: Hải Quỷ
Chương 58: Yêu đương
Chương 59: Ngạ Quỷ Cổ
Chương 60: Mẫu Tử Quỷ
Chương 61: Khắc mộc sự thân
Chương 62: Trời đất không dung
Chương 63: Tội ác tày trời
Chương 64: Hẹn hò
Chương 65: Giường trên
Chương 66: Thông linh
Chương 67: Em rất đặc biệt
Chương 68: Âm tà sát
Chương 69: Hôn đấy, có ghét không?
Chương 70: Ứng Hoài Sơn
Chương 71: Báo ứng
Chương 72: Phá CP
Chương 73: Ngọt như mật đường
Chương 75: Sticker
Chương 76: Căn nhà cũ
Chương 77: Số 114 hẻm Tân Tứ
Chương 78: Âm võng
Chương 79: Cây đa già
Chương 80: Dây mây
Chương 81: Thụ quan
Chương 82: Thành yêu
Chương 83: Mất tích
Chương 84: Nói dối và nói thật
Chương 85: Đêm cuồng hoan ở thôn Cực Lạc
Chương 86: Ánh sáng của hy vọng
Chương 87: Trò chơi giai cấp
Chương 88: Cốt toản*
Chương 89: Quỷ nữ
Chương 90: Nguyền rủa
Chương 91: Giết chết sự mỹ lệ
Chương 92: Gia Đề
Chương 93: Vu
Chương 94: Kháp Quả Tô Ba
Chương 95: Chân tướng
Chương 96: Ô long*
Chương 97: Bóng ma tâm lý
Chương 98: Búp bê
Chương 99: Anh linh
Chương 100: Foxtail*
Chương 101: Chín vụ án treo
Chương 102: Gặp quỷ
Chương 103: Trẻ con
Chương 104: Eva 9
Chương 105: Một thứ quan trọng
Chương 106: Ích lợi
Chương 107: Angel
Chương 108: Alice
Chương 109: Chợ đen ở deepweb
Chương 110: Nhận đồ đệ
Chương 111: Video
Chương 112: Khu quỷ trạch
Chương 113: Quỷ Môn Quan
Chương 114: Gõ chén
Chương 115: Ở ác gặp dữ
Chương 116: Triệu Oái
Chương 117: Quỷ khế
Chương 118: Đại trận trừ tà
Chương 119: Thuận tiện kết hôn cái đã
Chương 120: Đương túy tắc túy (Hoàn)

Chương 74: Công viên giải trí

4.8K 445 92
By NghiNghi312

Lục Tu Giác một lần nữa khởi động xe, cười hì hì như một tên lưu manh: "Hiểu mà, sau khi kết hôn mới có thể phát sinh quan hệ. Biết chịu trách nhiệm là chuyện tốt, là chuyện tốt mà ... Nếu không thì anh liên hệ với sư phụ của em đến đây tham gia tiệc cưới được không? Bây giờ xử lý thì không tốn bao nhiêu thời gian đâu."

Mao Cửu: "Qua mấy ngày nữa em liên lạc thử xem sao."

Lục Tu Giác đột nhiên nhìn về phía Mao Cửu, suýt muốn phanh xe lại. Trên đường lớn, phía sau còn có mấy chiếc xe nữa, nếu phanh lại thì trận tai nạn liên hoàn này sẽ làm hai người đêm nay phải lên cục cảnh sát ngồi uống trà mất."

Mao Cửu lắc đầu, biết vậy không nói.

"Anh còn nhớ là mình đang lái xe không thế?"

Lục Tu Giác: "Kỹ thuật của anh, ổn."

Kỹ thuật, kỹ thuật ở phương diện kia ấy?

Mao Cửu không muốn nói chuyện với cái người suốt ngày chỉ nghĩ đến 'làm', cậu nghiêng người nhắm mắt, tỏ vẻ không muốn nói chuyện.

Lục Tu Giác ngồi đó cười ngốc, lâu lâu lại chọt Mao Cửu: "Không thì đừng chờ mấy ngày nữa, bây giờ liên lạc luôn đi? Quá trễ à ... Cũng chưa có trễ lắm, có lẽ còn chưa ngủ. Được rồi, không quấy rầy ông ấy, vậy thì sáng mai? Trưa mai? Hay chiều mai?"

"Xem như vừa nãy em chưa nói gì."

"Đừng mà, anh không nói nữa, vậy em ngủ một lát đi, ngủ đi, đến nơi anh gọi em dậy."

Bây giờ nhận được kỳ hạn, Lục Tu Giác giống như tất cả đàn ông trong thiên hạ, hưng phấn đến nỗi trong đầu đang bố trí hội trường hôn lễ, sau đó tiếp tục nghĩ đến địa điểm, vị trí của khách khứa rồi danh sách khách mời các kiểu.

Đến được chỗ hẹn thì hắn đang lật từ điển Tân Hoa tìm tên đặt cho cặp song sinh của mình.

Quỷ mới biết hai người đàn ông thì sao lại có thể nghĩ đến chuyện con cái, còn không biết xấu hổ đòi một cặp song sinh.

Lúc Mao Cửu bị đánh thức, lập tức nhìn thấy ánh mắt Lục Tu Giác nhìn cậu như đang nhìn má sắp nhỏ vậy, xợ hẽi.

Thở dài trong lòng, chắc lại phát bệnh rồi.

Cậu xuống xe, chân vừa đặt xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên, đèn đuốc huy hoàng, sáng ngời hoa lệ, tràn ngập âm nhạc và tiếng cười.

Nơi này là một công viên giải trí. Một khu công viên giải trí rất lớn ở đế đô. Ban ngày nhiều người, buổi tối cũng nhiều người. Ban ngày nhiều gia đình đưa con đến chơi, ban đêm nhiều cặp tình nhân đến để hẹn hò. Lần trước Lục Tu Giác muốn đến đây nhưng lại mua vé ban ngày.

Ngày hôm sau hắn lại mua vé ban đêm, khi đó quá mệt mỏi cho nên về ngủ luôn. Sau đó nữa thì Lục Tu Giác bị lôi về công ty đi làm, cũng không có thời gian đi. Tuy rằng Lục Tu Giác không nhắc đến nhưng Mao Cửu lại biết trong lòng hắn vẫn nhớ nhung chuyện này.

Nhất là vòng quay tình nhân trong truyền thuyết, không ngồi một lần thì trong lòng mất mát lắm.

Dù sao cũng là trái tim thiếu nữ, Mao Cửu hiểu, cũng vui lòng chiều theo hắn.

Vì vậy cậu mua vé, ngồi cùng với hắn.

Dưới ánh đèn tráng lệ, thanh niên xinh đẹp nở nụ cười, thâm tình lại chân thành: "Vòng quay, ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc, máy gắp thú, còn có nhà hàng tình nhân, quán cà phê tình nhân, nghe nói còn có trò chơi chuyên tổ chức cho các cặp tình nhân nữa, đêm nay anh muốn chơi cái gì cũng được."

Trái tim Lục Tu Giác nhảy lên 'thình thịch', lồng ngực lúc nãy chỉ có một cái lỗ hổng, bây giờ đã biến thành một cái động to hơn, kim chỉ gì cũng vá không được. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Mao Cửu, giờ phút này tâm tư của Lục Tu Giác không đặt trên mấy trò chơi mà cậu ấy nói, mà là nghĩ đến chuyện cái này cái kia.

So với việc chơi mấy trò chơi tình nhân gì đó thì bây giờ hắn muốn đè Mao Cửu hơn. Hắn không quan tâm, dẹp mẹ nó cái gì mà trước khi kết hôn không được phát sinh quan hệ đi. Mao Tiểu Cửu mỗi ngày đều ở trước mặt trêu chọc hắn, hắn rõ ràng có thể kiềm chế được nhưng mỗi lần cậu làm như thế thì càng trêu, hắn càng không thể kiềm chế được bản thân.

Vậy mà Mao Tiểu Cửu lại cố tình không tự biết được điều ấy, làm hắn nhịn muốn hỏng nhưng vẫn phải tiếp tục nhịn.

Hắn không phải thật lòng muốn chơi mấy trò chơi đó, nếu không phải đối tượng là Mao Cửu thì ai mà muốn chơi mấy trò ấu trĩ như thế? Còn không phải là vì lần đầu biết yêu, không biết phải nói gì, làm gì, sợ Mao Cửu cảm thấy hắn không biết yêu sao?

Hắn biết, rất nhiều cặp tình nhân chia tay nhau là vì một bên không để ý đến đối phương, ít khi đi hẹn hò nên mới chia tay. Tính cách Mao Cửu trầm lặng như thế nên hắn phải chủ động kéo Mao Cửu cùng đi, dù có là hẹn hò hay là đi đâu đó, chỉ cần hai người đi cùng nhau là được. Làm cho cả hai bên đều cảm nhận được sự vui vẻ và tình yêu của đối phương, xúc tiến tình cảm mới là mục đích của hắn.

Mao Cửu đối diện với ánh mắt nóng rực của Lục Tu Giác, mặt hơi nóng lên, cậu đưa tay ra: "Đi vào thôi."

Lục Tu Giác nắm lấy tay cậu, mười ngón đan xen, một động tác đơn giản như thế thôi lại mang ý vị triền miên kiều diễm. Bộ dạng cúi đầu rũ mắt, khoé miệng khẽ nhếch nụ cười, trong mắt đều là tình ý, động tác cưng chiều, ngầu khép chân không nổi luôn.

Lục Tu Giác kề bên tai cậu, thì thầm: "Em mà còn quyến rũ anh như thế thì anh đè em lên giường 'làm' thật đấy."

Mao Cửu đã miễn dịch rồi, dù sao Lục Tu Giác cũng chỉ nói miệng thế thôi, chỉ cần cậu không đồng ý thì hắn sẽ không bắt ép cậu.

Trò đầu tiên đương nhiên là chơi vòng quay rồi.

Một cái bánh xe thật lớn nằm ở phía Tây của công viên giải trí, cao khoảng 60 mét. Bởi vì là ban đêm cho nên mỗi một khoang đều thắp sáng đầy ánh đèn nê ông, phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt trong màn đêm, toàn bộ vòng quay giống như một cái trục quay thật lớn toả ra ánh sáng xanh, chậm rãi dừng lại trước mặt bọn họ.

Mao Cửu và Lục Tu Giác đi qua xếp hàng, mãi cho đến khi vòng quay dừng lại, người bên trong đều xuống hết thì họ mới đi vào, hai người mua vé khoang đôi, thật ra buổi tối vòng quay chỉ bán vé khoang đôi mà thôi, bởi vì người đến chơi đều là các cặp tình nhân.

Nhìn khắp nơi đều là tình nhân, đôi nào cũng ngọt ngào ân ái, đến lúc Lục Tu Giác và Mao Cửu bước lên còn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người khác. Có lẽ là từ trước đến này chưa từng thấy hai người đàn ông đến chơi cái này, thái độ của hai người cũng rất bình thường, vẫn duy trì khoảng cách nhất định.

Lúc bọn họ đến xếp hàng cũng đã buông tay ra rồi, dù sao thì tình cảm có tốt thế nào cũng không đến nỗi lúc nào cũng nắm tay mãi không nỡ buông.

Cho nên người xung quanh dù ban đầu có hơi tò mò, trong lòng cảm thấy kì lạ nhưng cũng không chú ý quá nhiều. Dù sao thì bên người còn có người mình thích, việc gì phải chú ý đến người không liên quan mình?

Bước vào khoang ngồi mới phát hiện bên trong còn có điều hoà, rất mát mẻ. Khoang ngồi đóng kín nhưng vào ban đêm mùa hè oi bức cũng không cảm thấy quá ngộp, còn thoải mái nữa là đằng khác. Mới vừa bước vào trong chốc lát thì vòng quay đã bắt đầu chậm rãi chuyển động.

Mao Cửu đứng một bên nhìn xuống, cậu nhìn mặt đất cách mình càng ngày càng xa, cả công viên giải trí bắt đầu lọt vào tầm mắt. Quay đến chỗ cao nhất, cảm giác giống như cả đế đô đều ở dưới chân mình vậy. Người và vật ở bên dưới nhỏ bé đến gần như không thấy rõ.

Nếu là người có bệnh sợ độ cao thì có lẽ bây giờ đã nhũn chân rồi.

Lục Tu Giác đứng sau lưng cậu, hai tay lướt qua mặt Mao Cửu chống lên vách khoang, nói: "Chúng ta hôn cái đi."

Cái truyền thuyết về vòng quay kia, nếu quay đến chỗ cao nhất, hai người yêu nhau hôn một cái là có thể sống hạnh phúc cả đời.

Mao Cửu: "Anh tin thật đó hả?"

Lục Tu Giác: "Thà tin là có mà."

"... Thật ra anh chỉ muốn tìm cớ để hôn thôi chứ gì?"

Lục Tu Giác: "Nếu là em thì anh đều có thể tự nguyện thử xem sao."

Dù cho cái truyền thuyết này thật ra nghe rất ngốc nghếch, còn vô cùng thiếu nữ, tràn ngập bong bóng hồng phấn, không có cơ sở khoa học. Nhưng mà như vậy thì sao? Quan trọng là người đi cùng với hắn đến nơi này, quan trọng là người mà hắn hôn, quan trọng là hắn chịu tin tưởng nó cũng chỉ là vì người này mà thôi.

"Quan trọng là em ..."

Âm tiết cuối cùng biến mất ở khoảng cách giữa hai đôi môi.

Trên độ cao 60 mét, một nơi gần với sao trời nhất, dưới chân là thành thị phồn hoa, ánh đèn nê ông lấp lánh, ôm người mình yêu cùng trao nhau một nụ hôn, không kịch liệt, không nóng nảy, chỉ là dịu dàng nhẹ nhàng, như một dòng nước chậm rãi trôi, chậm rãi triền miên chảy vào trong lòng mãi không tiêu tan.

Sao trời làm chứng, ánh trăng soi tỏ, thành thị tấp nập dưới chân, tất cả cùng chứng kiến cho lời hứa hẹn chắc chắn sẽ hạnh phúc của hai người.

Lúc rời khỏi vòng quay, hai người một trước một sau, tay trong tay thoả mãn rời đi dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên công tác.

Công viên giải trí người đến người đi, phần lớn là tình nhân, có học sinh trung học, có vợ chồng đã kết hôn, lúc này không có người thứ ba quấy rầy, mỗi một cặp tình nhân đều đang hưởng thụ thế giới chỉ thuộc về hai người, hạnh phúc mà ngọt ngào.

Cho dù thấy hai người đàn ông tay trong tay cũng chỉ kinh ngạc trong chớp mắt mà thôi, ngay sau đó lại bừng tỉnh thì ra là thế, sau đó lại vui vẻ để tìm đến những trò chơi có thể làm cho bọn họ càng vui vẻ, càng hạnh phúc.

Lúc trong lòng mọi người tràn ngập hạnh phúc thì sẽ khoan dung một cách lạ thường.

Lục Tu Giác hưng phấn đưa Mao Cửu đi chỗ khác chơi, sau đó ngay cả Mao Cửu cũng bắt đầu xoã, hai người giống như hai đứa trẻ to xác chạy khắp nơi. Bọn họ còn chạy đến máy gắp thú, đầu tiên là đứng một bên quan sát một lúc lâu, cảm thấy cũng dễ mà.

Tin tưởng tràn đầy, động tác lưu loát làm cho ông chủ lo lắng sốt ruột, sợ mình sẽ tổn thất một mớ, nhưng hắn lại không thể đuổi khách, chỉ có thể nuốt xuống nỗi chua xót chờ mong bọn họ đừng high quá.

Nhưng mà giây tiếp theo ông chủ lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn hai người giống như đang nhìn thần tài vậy, cười tủm tỉm.

Lục Tu Giác gắp cả buổi mà không được con nào, không hiểu sao mà một con thú nhồi bông lại khó gắp như thế. Mao Cửu đứng bên cạnh nhìn mà hồi hộp, tự mình ra tay, nhưng lên sân khấu một cách tự tin lại mất hứng đi xuống.

Một đống thẻ đều đã quăng vào nhưng lại chẳng gắp được con nào.

Hai người nhìn nhau, cạn lời.

Một cậu bé bên cạnh khinh bỉ nhìn bọn họ mấy lần, sau đó quăng vào một cái thẻ, một thẻ một con, không bao lâu đã gắp được bốn năm con thú nhồi bông. Nó ôm đống thú đưa cho cô bé ngoan ngoãn bên người.

Cô bé vui vẻ nhận, nhón chân hôn lên mặt cậu bé, hớn hở nói: "Cậu giỏi quá!"

Cô bé kia ôm cánh tay cậu nhóc, cậu chàng kiêu căng đi qua hai người. Sắc mặt cả hai một lời khó nói hết, một lúc lâu sau Lục Tu Giác nói: "Trò chơi con nít."

Mao Cửu: "Chúng ta còn không bằng đứa con nít kìa."

Lục Tu Giác hừ một cái: "Yêu sớm không tốt, em xem, lãng phí tiền bạc."

Mao Cửu nói trong lòng, chúng ta còn tốn tiền nhiều hơn mà không có con nào, tốt xấu gì thì người ta không chỉ kiếm đủ về mà còn giành được nụ cười của mỹ nhân nữa.

Ông chủ cười ha hả đi qua hỏi: "Hai vị còn muốn chơi không?"

Lục Tu Giác liếc hắn một cái: "Chơi."

Mao Cửu nhướng mày.

Ông chủ cầm tiền Lục Tu Giác đưa, sau đó đưa cho hắn một hộp thẻ. Ông chủ cho rằng sẽ lại nhìn thấy kết cục Lục Tu Giác chịu khổ, ai ngờ không biết là vì hắn bị kích thích hay đã nắm được kỹ thuật, một cái thẻ là có thể kẹp được một con thú nhồi bông.

Thẻ thả vào gần như không bị lãng phí, mặt ông chủ càng ngày càng tái khi nhìn thấy thú nhồi bông trong máy càng lúc càng ít, hắn gần như phải nghi ngờ lúc trước Lục Tu Giác có phải là giả vờ hay không.

Mao Cửu kinh ngạc: "Không phải anh không biết chơi hả?"

Lục Tu Giác híp mắt nhìn cậu, khoé môi treo một nụ cười đắc ý, biểu cảm cao ngạo.

"Thao tác đơn giản, biết sơ sơ là chơi được rồi."

Trên mặt viết đầy năm chữ 'Khen anh, khen anh nhanh'.

Mao Cửu nghe lời: "Anh giỏi quá."

Lục Tu Giác lập tức nâng cằm cao hơn, kiêu ngạo.

Mặt ông chủ vừa tái vừa tối sầm.

Continue Reading

You'll Also Like

221K 15.8K 63
Tên gốc: 我们不是情敌吗 Tên Hán Việt: Ngã môn bất thị tình địch ma? Tác giả: 梦里長 Mộng Lý Trường Tình trạng bản gốc: Hoàn 60 chương chính văn + ngoại truyện ...
491K 13.9K 194
Tên tạm dịch: Hôn nhân của một yêu phu: Không có điều cấm kỵ/ 妖夫娶亲百无禁忌 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 20 bộ . . . Nhảy hố 02/06/20...
49.6K 3K 8
Tên truyện: Ngã chỉ tưởng an tĩnh cá Omega Mẹ đẻ: Cửu Yến Edit: Thanh Tú Tình trạng: Hoàn Thể loại: ABO, cơ giáp, đoản, tương lai, He, khoa học viễ...
90.8K 4.4K 61
Tên truyện: Kế hoạch yêu nhau khẩn cấp (紧急相爱计划) Tác giả: Trì Tiểu Gia (迟小椰) Editor: Mèo Tình trạng bản raw: 59 chương chính văn + 7 Phiên ngoại (Hoàn...