Chỗ ngồi bên cửa sổ

By forbidden_angel94

18.2K 37 2

Trái tim khi đã đông cứng trong vết gió thời gian Một va chấn nhỏ nhoi cũng đủ làm vỡ vụn ... More

Chương 1: Tình Cờ
Chương II : học sinh mới
Chương III : lớp trưởng đáng ghét
Chương IV : trả thù lớp trưởng
Chương V : cô gái thú vị - lớp trưởng ăn hành
Chương VI : "không đội trời chung"
Chương VII : gậy ông đập lưng ông
Chương VIII : say nắng
Chương IX : DUYÊN (Phần 1)
Chương IX : Duyên (Phần 2)
Chương X : Bối rối (phần 2)
Chương XI : Hối Lỗi
Chương XII : Làm Lành
Chương XIII : Gặp Lại
Chương XIV : Đa cảm
Chương XV : Anh hùng rơm gặp nạn
Chương XVI : Phục Thù
Chương XVII : Say nắng
Chương XVIII : Rung động
Chương XIX : kế hoạch cưa cẩm
Chương XX : miền quê
Chương XXI : Kế hoạch của Lâm
Chương XXIII : Yêu
Chương XXII : Tỏ tình
Chương XXIV : Hạnh phúc
Chương XXV: cánh tay
Chương XXVI :
Chương XXVII : Thay đổi
Chương 28 : những cô nàng....
Chương 29
Chương 30
Chương 31:
Chương 32
Chương 33
Chương 34:
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53

Chương X : Bối rối (phần 1)

262 1 0
By forbidden_angel94

khiêng cái xe đến quán sửa xe,bác thợ phải mất 5p để lấy cái xích kẹt chặt ở ổ líp ra ngoài. Hai đứa ngồi nhìn ngao ngán,không biết nhỏ Ngân có chuyện gì mà vội tới mức ấy. trong đầu tôi nảy ra vô số trường hợp như “mẹ sinh em bé,thăm người nhà nằm viện,tiễn người thân ở ga tàu……” càng nghĩ càng thêm đau đầu,thôi thì mai hỏi trực tiếp nhỏ vậy. xe sửa xong,tôi và thằng Lâm chạy thẳng về nhà,trời cũng đã xế chiều….
buổi sáng,tôi không còn thói quen “ngủ lì” mấy ngày hôm nay nữa,một phần vì sợ mẹ mắng,phần còn lại sợ bị nhỏ H.A phạt trực nhật rồi báo cô  tôi dậy sớm hơn,ăn sáng xong đạp xe đến trường. đang xách cặp đi vào lớp thì từ đâu Ngân chạy tới đứng trước mặt tôi lí nhí :
- cảm ơn cậu hôm qua nhé,không có cậu chắc mình không biết phải lsao nữa. – mặt nàng ửng đỏ
- có gì đâu,giúp được thì mình giúp mà,dù sao cũng học chung trường mà. – tôi khách sáo
- xe cậu mình để ở lán lớp mình,lát tan học mình gửi lại cậu. mình tên Ngân học lớp nào thì chắc cậu biết rồi. cậu tên gì nhỉ? – Ngân nói
- mình tên Tùng. – tôi nói,cười luôn 1 cái 
- à còn cái này,cậu cầm lấy đi. – Ngân chìa ra trước mặt tôi 1 cuốn sổ màu đen
tôi nhất thời chưa hiểu gì hết,được gái làm quen xong còn đưa tôi quyển sổ làm gì không biết?? nhớ tôi viết lưu bút à 
- đây là gì thế? – tôi thắc mắc
- mình không biết cảm ơn cậu thế nào. Mình ….. – nàng ấp úng 
tôi chờ một lúc vẫn không thấy nàng mở miệng thêm câu nào,mặt đỏ ửng cúi xuống,một tay cầm cuốn sổ còn 1 tay bám chặt vào mép áo. Nàng đang bối rối? tôi tự hỏi,sau đó đưa tay ra lấy cuốn sổ trong tay Ngân làm nàng thoáng ngạc nhiên.
- mình cảm ơn nhé. Lần sau không phải khách sáo như thế này đâu,chúng mình là bạn mà. – tôi nói
cái gì thế này??? Tôi đang điên rồi,sao lại nói thế chứ  “lần sau” tôi đang mong lần sau Ngân gặp nạn rồi giúp à,hay mong lần sau bị Ngân tông xe tiếp?? “là bạn” tôi với Ngân là bạn khi nào thế @@ 
tôi đang bị đánh bởi chính những lời tôi thốt ra,cảm giác nhục nhã vô cùng  đang thấy xấu hổ vì mấy lời vừa xong,tôi chả nói được lời nào cũng,Ngân cũng im lặng bất giác lại xuất hiện khoảng lặng ngượng ngùng giữa chúng tôi. Tôi ghét sự im lặng,nhất là vào lúc này,nhưng tôi chẳng thể nói thêm được lời nào cả.
- thế… chúng mình làm bạn nhé. – Ngân nói,hơi ấp úng. Cũng phải thôi,ai lại để con gái đề nghị trước như thế,tôi lại thấy mình ngu ngốc 
- ừ,rất vui được kết bạn với cậu,hì – tôi chữa cháy bằng cách cười 1 cái tươi rói 
- vậy mình vào lớp đây,lát về gặp cậu ở cổng trường nhé. 
nói xong Ngân chạy thẳng vào lớp,còn tôi thì như người trên mây,cứ lâng lâng. Tim đập như bass vặn hết cỡ,trong mắt tôi bây giờ chỉ có hình ảnh của 1 cô gái tóc ngắn,đeo kính “nào đó”. Giữ nguyên trạng thấy đó đi về lớp,tôi mân mê cuốn sổ thỉnh thoảng lại đưa lên mũi hít hà mùi hương của những trang giấy  người ngoài nhìn vào chắc nghĩ tôi điên mất. 
- mày bị thần kinh à Tùng? Sao hít giấy như hít hê- rô – in thế. – thằng Lâm quay xuống hỏi
mặc kệ nó hỏi tôi mở cuốn sổ ra lướt qua 1 loạt. trắng tinh,mùi giấy mới phảng phất như mùi nước hoa triết xuất từ gỗ vậy 
đầu óc tôi lúc này lại hiện ra hình ảnh của Ngân,nàng dịu dàng,dễ thương,mái tóc ngắn mùi bồ kết bồng bềnh trước mắt tôi. Bất giác tôi đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc ấy,mắt nhắm chặt tận hưởng sự mềm mại của từng lọn tóc,nhưng lạ thay,tóc nàng ngắn ngang vai mà sao vuốt mãi mới hết thế nhỉ. tôi nghi ngờ phán đoán của bản thân,đưa tay lên lần nữa thì có bàn tay vạt vào tay tôi cái “đét” 1 cái,tôi giật mình mở mắt 
- cậu làm trò gì thế. – nhỏ Hạ Anh nói như muốn hét vào tai tôi
tôi ngồi đờ ra,tay đau rát. Tôi đang vuốt tóc nhỏ Ngân cơ mà,sao nhỏ H.A lại xuất hiện đánh tôi thế này. Đang ngơ ngác không biết gì thì thằng Lâm nói :
- sao mày lại quay sang vuốt tóc H.A thế? Thằng này khi quân phạm thượng,phải trảm mới được
hiểu ra vấn đề tôi đỏ mặt,cúi gằm xuống đất ấp úng 
- mình xin lỗi
- hay là mày thích lớp trưởng rồi .- thằng Lâm tiếp tục
- mày điên à. – tôi gằn giọng
- thế sao giữa thanh thiên bạch nhật mày vuốt tóc H.A tình tứ thế. Hahahaha. – nó cười khoái trá
bọn trong lớp thấy có biến cũng xúm vào hóng chuyện,đột nhiên tôi với nhỏ H.A thành trung tâm của mọi sự bàn tán,thằng Lâm mặt thớt thì vẫn hồn nhiên cười cười nói nói kể nể với mấy đứa kia rõ vô duyên. Tôi ngồi nhăn nhở nạt chúng nó,còn nhỏ H.A ngồi im cúi gằm mặt xuống,mái tóc nhỏ xõa xuống che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn…
- chúng nó yêu nhau à
- thằng Tùng ghê nhỉ,tán được cả lớp trưởng
- dám “vuốt ve” nhau trên lớp cơ mà. Hehehe
……….
đúng là miệng lưỡi thiên hạ,nghe mà chỉ thêm bực mình. Tôi ngồi im chịu trận thỉnh thoảng đưa mắt lên nhìn hăm dọa mất đứa có lời lẽ quá khích. Nhưng H.A thì không chịu được như tôi,nghe đến đây nhỏ vùng dậy,ôm mặt chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tôi vào mấy đứa “miệng lưỡi thiên hạ” trong lớp. mấy nhỏ con gái thấy thế chạy theo H.A gọi với. 
mấy đứa còn lại di tản hết những vẫn để lại những tiếng cười,tôi vẫn ngồi im như tượng. tội tôi gây ra mà nhỏ phải hứng chịu hậu quả,vừa thấy hèn nhát vừa thấy xấu hổ, tôi nắm chặt bàn tay đấm mạnh xuống bàn 1 cái đủ để mọi con mắt đổ dồn về phía tôi,nhìn tôi lúc này như muốn bốc lửa,mắt thì đỏ sọng như con lợn bị chọc tiết vậy. mấy đứa trong lớp thấy thế cũng k dám nhìn tôi nữa,sợ tôi phát hỏa đánh chúng nó thì khốn. thằng Lâm từ lúc H.A chạy ra ngoài cũng ngồi im re,còn không dám cử động,đúng là thằng nhát chết  

trống cuối cùng cũng đánh,báo hiệu giờ truy bài bắt đầu,tôi thầm nghĩ thế nào H.A cũng phải vào lớp điều hành lớp truy bài,nhân cơ hội đó tôi sẽ xin lỗi nhỏ. nhưng chờ mãi vẫn không thấy nhỏ vào đến gần cuối giờ mới thấy nhỏ Thảo và nhỏ Vân đi vào cũng với nhỏ. hai nhỏ kia nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy,mặc kệ tôi k thèm để ý ánh nhìn của 2 nhỏ,tôi chỉ tập trung vào H.A. nhỏ đi thật nhanh về chỗ,mắt đỏ au,vừa mới khóc đây mà. Lạnh lung ngồi xuống cạnh tôi,cảm giác tội lỗi trong tôi dâng trào,tôi quay sang nhỏ ấp úng :
- mình…
chưa kịp nói hết câu thì nhỏ quay sang trừng mắt với tôi khiến tôi giật mình im bặt,nhìn nhỏ như đang tức giận lắm rồi,tôi mà còn chèo kéo thêm chắc có án mạng mất….
cả buổi học hôm ấy tôi đứng ngồi không yên,lòng bồn chồn lo lắng,muốn quay sang xin lỗi nhỏ nhưng lại sợ bắt gặp ánh mắt của nhỏ lúc đó. Muốn viết cho nhỏ 1 mẩu giấy bên trong có vài dòng xin lỗi nhưng cứ cầm trong tay mãi không dám đưa. Tôi như thằng mất phương hướng,chả hiểu lúc đó tôi làm gì nữa,sao lại vuốt tóc nhỏ như thế,biết vậy nãy nhìn thấy Ngân tôi chỉ nhìn thôi chứ không vuốt tóc Ngân nữa thì có phải bây giờ không phải khó xử rồi  đúng là đời không như mơ mà. Đang vuốt tóc Ngân lại ra vuốt học H.A đúng là muốn điên lên mất……
4 tiết học nặng nề cuối cùng cũng trôi qua,4 tiết học mà đối với tôi cứ như 4 năm vậy,bên cạnh là một cục băng nhưng lại có thể nổ tung bất cứ khi nào,xung quanh là những ánh nhìn châm chọc của chúng bạn,chúng nó chỉ biết cười rồi trêu đùa mặc nhiên không ai nghĩ đến cảm giác của tôi và nhỏ lúc này cả. cơ hội cuối cùng để tôi xin lỗi nhỏ là lúc này,giờ tan học nhỏ thường về sau cùng vì phải cất sổ đầu bài. Tôi ngồi lại,cố làm mọi động tác thu xếp sạch vở thật chậm,như thường ngày chắc bây giờ tôi đang ngồi yên vị trên xe đung đưa chân rồi  
khi trong lớp chỉ còn 1 vài đứa thì tôi quay sang nhỏ, mở miệng :
- mình xin lỗi,hối sáng mình không cố ý đâu….
không để tôi kịp nói dứt câu,nhỏ lạnh lùng đứng dậy ra về. tôi liền chạy theo ra đến cửa lớp tôi kéo áo nhỏ lại thì “bốp” nhỏ quay lại cho thẳng cái cặp sách vào mặt tôi  
- đồ tồi,đồ lố lăng. 
nói xong nhỏ đi thẳng mặc kệ cho tôi đứng bất động trước cửa lớp. tôi đứng thế hồi lâu,trong đầu chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ “tại sao nhỏ lại giận dữ thái quá như vậy?” dù việc tôi làm là không đúng nhưng tôi đâu đến nỗi phải như thế,tôi chỉ vô tình vuốt tóc nhỏ thôi mà… tôi thẫn thờ đứng trước cửa bao lâu chả biết nhưng thực sự qua hành động của nhỏ tôi biết được nhỏ đang rất sốc. nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao 1 hành động nhỏ như vậy lại làm nhỏ phản ứng thái quá như thế….
thẫn thờ lúc lâu tôi định thần lại đi về phía nhà xe,m.n đã về hết từ bao giờ tôi lấy xe chạy thẳng ra cổng trường,đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ về nhỏ. 
- Tùng,bên này… 
tôi giật mình quay sang thì thấy Ngân đang đứng bên kia đường,tôi lật đật đạp xe sang,chết thật mải nghĩ đến chuyện của H.A mà quên béng chuyện đi đổi xe với Ngân.
- cậu làm gì trong đó mà lâu thế? Mình đợi 10p rồi mới thấy cậu đi ra. – Ngân nói,giọng như trách móc
- mình xin lỗi,mình phải ở lại trực nhật lớp . – tôi bịa ra 1 lý do 
tôi nhanh chóng đổi xe cho Ngân rồi cùng nàng đi về,nhà nàng cùng đường với nhà tôi,cũng hơi bất ngờ nhưng lại tự nhủ “duyên số ấy mà” :lockdown: 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- sao mẹ mang nhiều đồ lên thế này???- Tôi phát hoảng vì đống đồ đạc bố mẹ mang lên.
- không phải cho anh, mẹ mang cho con Linh (tên thật của nhóc Bống), mẹ sợ ở đây không có gì cho nó dùng - mẹ tôi bình thản đáp.
- cái gì cơ ạ? Liên quan gì đến cái Bống ở đây???- tôi ngẩn ngơ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- EM ĐÃ NÓI ĐỪNG GỌI EM LÀ BỐNG MÀ!!!- con nhóc rít lên một tiếng chói tai. Nó lúc nào cũng thế, cho rằng mình đã lớn lắm rồi, ghét bị tôi gọi là Bống. Ai bảo tôi hơn nó tận 15 tuổi nên tôi đã quá quen cách cưng nựng cô em gái bé nhỏ của mình rồi. 
mà kể cũng buồn cười thật,nó ghét bị gọi là Bống mà thời gian trước dò ra tài khoản Facebook của nó. Thật bất ngờ cái tên tôi tránh nhiều nhất lại chính là nó : Bống Bé Bỏng. Tôi đã ngoác miệng cười mất một buổi tối. Quả thực thì ông anh trai già không thể nắm bắt được tâm lý cô em gái đang tuổi dậy thì 
- à Linh-tôi cười hì hì- anh vẫn không hiểu.
- mẹ nói hè này em lên ở chơi với anh cho đến khi quay lại trường học- nó đáp, giọng bình thản y hệt mẹ.
Nghe đến đây tôi nửa mừng nửa lo. Mừng vì nó là đứa em gái yêu quý duy nhất của tôi, được ở cùng gia đình thì tuyệt vời vô cùng. Lo vì tôi đi làm cả ngày, không ai chơi cùng sợ nó tủi thân với cả con Bống nổi tiếng nghịch ngợm sợ lên đây lúc tôi vắng nhà nó lại gây chuyện thì khổ. Con Bống có vẻ thích thú lắm,từ lúc lên đến nhà tôi đến giờ nó hát suốt thôi @@

Bố mẹ thăm thú một vòng quanh nhà tỏ vẻ ưng ý lắm.
- mẹ tưởng anh vẫn giữ cái thói lười nhác để phần mẹ lên dọn nhà hoá ra đã làm xong xuôi rồi đấy à - mẹ gật gù tỏ vẻ hài lòng lắm.
- mẹ cứ làm như con 18t đầu không bằng ấy. – tôi nói đùa (chứ không có e Phương chắc cũng để mẹ tôi dọn thật)
- ừ lớn, chăm. Mỗi lười yêu thôi-tôi đã chuẩn bị đón nhận câu này của mẹ từ lâu lắm rồi. Nhưng không ngờ lần này mẹ "thâm" đến thế.
Mẹ chẳng nói gì nữa, cùng cái Bống chuyển đồ vào một căn phòng trống trong nhà. Tôi thì ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với bố. 
- dạo này công việc ổn không con?
- dạ ổn bố ạ,dạo này bọn con có mấy dự án lớn nên hơi bận xong đợt này thì cũng thoải mái thời gian một chút – tôi trả lời
- ừ vậy cũng tốt,có thời gian đưa em con đi chơi thăm quan thành phố,nó ở nhà nhắc con suốt thôi,nghỉ hè là lằng lặc đòi bố mẹ đưa nó lên đây ở với con đến hết hè. Ban đầu không cho nó đi thì nó giận dỗi bỏ ăn,đến lúc con nói chuyển nhà mới bố mẹ mới quyết định cho nó lên đây đấy. chúng tôi cũng già rồi,bây giờ mọi việc giao cho a hết – bố nói xong cười khà khà

tôi cũng chỉ biết cười với cái tính ương bướng của con Bống…

Continue Reading

You'll Also Like

166K 17.7K 79
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
23K 2.1K 80
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Tình trạng: Hoàn (86 chap + ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ...
428K 15.7K 102
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
29.5K 3.1K 92
TG: Thả Phất Thể loại: Đammy, Xuyên Không, Tinh Tế, Bánh Bao, Ẩm Thực -- Ninh Vân Dập xuyên không, tin tốt là nguyên chủ có gia thế hiển hách, mẫu th...