Chương 28 : những cô nàng....

215 0 0
                                    

- anh Tùngggggggg

- gì thế? Mới sáng sớm đã hò hét ầm nhà lên rồi? – tôi mắt nhắm mắt mở bước từ trong phòng ra

- sáng sớm gì nữa, 10h rồi kìa. – con Bống chu mỏ - ừ nhỉ! Hôm qua anh ngủ muộn quá. – tôi vừa nói vừa bước vào WC

- em không có đồ bơiiii - đồ bơi làm gì? – tôi quệt kem đánh răng vào bàn chải

- ơ thế đi biển không bơi à?

- có chứ, hỏi thừa.

- thế em không có đồ bơi thì đi biển em nghịch cát trên bờ à? – Bống phụng phịu

- mày chọn tạm cái quần đùi của anh mà mặc, cứ cởi trần như ngày xưa ra biển tắm cũng được chứ có sao đâu. Ngày trước đi biển mày cũng mặc mỗi cái quần con với cởi trần còn gì. – tôi cợt nhả

Định bụng đùa nó chút cho vui thôi chứ chuyện đồ bơi cho nó thì tôi cũng định hôm nay sẽ cho nó đi mua vì ngày mai cũng đi biển rồi.

- này, đi chọn quần rồi à? Sao không nói gì hết vậy. – tôi vừa đánh răng vừa gọi với ra ngoài khi không thấy tiếng Bống nữa

Vẫn không có tiếng trả lời, chắc lại chạy đi đâu chơi rồi, đúng là đồ trẻ con :gach: nhưng chẳng phải thế, tôi đang lau mặt thì có tiếng mở cửa mạnh từ sau, giật mình quay lại thì thấy cái Bống đứng đó, mắt đỏ sọng nhìn tôi - ĐẤY LÀ HỒI EM CÒN NHỎ NHÉ, ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT. – nó đứng trước cửa hét vào mặt tôi, hai hàng nước mắt chảy dài rồi đóng cửa cái rầm.

 Tôi đứng hình giây lát, mắt tròn to nhìn về phía cánh cửa, tự hỏi sao phản ứng của con bé lại “dữ dội” thế vậy? tôi làm gì sai à? Chỉ đùa nó chút thôi mà :sosad: tôi lắc đầu treo cái khăn mặt lên rồi mở cửa bước ra. Phòng khách.. không có. Nhà bếp….không có. Ban công…không có. Tôi đi về phía phòng ngủ của nó, đưa tay vặn cái nắm cửa nhưng không được, con bé khóa cửa rồi. - Bống ơi, mở cửa cho anh nào.

- ….. - Bống ơi, a đùa thôi, mở cửa cho anh rồi an hem mình đi mua đồ bơi nào. – tôi ngọt ngào dỗ dành quý cô đỏng đảnh phía sau cánh cửa

- không cần, anh đi mà mua quần đùi ấy. – tiếng con Bống hét từ sau cánh cửa

- thôi anh đùa mà. Mở cửa cho anh đi.

……..

Sau đó tôi diễn cảnh ông anh gần ba chục tuổi đầu đứng ngồi không yên trước cửa phòng con em bé bỏng gọi, dỗ dành các kiểu nhưng không nhận được hồi âm từ sau cánh cửa.

- a đi nấu cơm, lát ăn xong mình đi siêu thị nhé.

Tôi hoàn toàn bó tay trước cái kiểu giận dỗi này, rảo bước vào bếp nấu ăn, phải nấu mấy món ngon nịnh cô công chúa kia mới được. nghĩ là làm tôi thay bộ thể thao đi siêu thị mua mấy thứ con bé thích. Tầm 20p sau tôi về nhà với túi đồ to tướng trên tay, bắt tay vào làm nhìn tôi bây giờ y như đầu bếp thực thụ. Tay phải luộc gà tay trái băm sườn, vật lộn với đống thức ăn gần hai tiếng đồng hồ cũng xong. Tôi bày hết thức ăn lên bàn rồi ton ton đi về phía cảnh cửa ngăn cách hai “chiến tuyến” - Bống ơi, bống à. Ra ăn cơm nào a nấu xong hết rồi. – tôi nói vọng vào trong

Chỗ ngồi bên cửa sổWhere stories live. Discover now