Chương 34:

240 0 0
                                    

thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, trời lạnh quả thực là cơn ác mộng đối với  những đứa bị cận thị như tôi. tôi thì thuộc dạng lười đeo kính nên mắt đang có chiều hướng tăng độ lên. thế nên mẹ tôi bắt phải đeo kính thường xuyên hơn nữa.

ngày nào đến lớp là đều phải mò mẫm mãi mới tìm được đường. hơi nước đọng lên mặt kính cứ mờ mờ ảo ảo càng gia tăng mức độ trông gà hóa cuốc của tôi. hôm nay cũng thế, đang nheo mắt tìm đường về chỗ ngồi nhanh chóng để còn lau cái kính, còn mấy bước nữa thôi là về chỗ ngồi rồi nên tôi xông phi cái cặp trước. kết quả là...cái cặp nện thẳng vào đầu “thiếu-nữ-cùng-bàn”. kỳ diệu thay, cái mặt kính của tôi lúc đó bắt đầu sáng sủa dần. chưa kịp định thần lại thì cái khăn lau bảng đã án ngữ trên mặt rồi.

-cậu làm cái gì thế? - tôi kêu ré lên.

-chính tôi mới là người nên hỏi câu đấy, cậu có tận hơn người hai con mắt nữa sao mà không nhìn đường đàng hoàng thế? - nó cáu gắt, nhưng nóng giận cũng không làm nó ngừng nói đểu.

tôi không thèm đôi co làm gì thêm, tự biết lượng sức là bản thân không thể cãi được với nó rồi. sau khi lau được cái kính bóng loáng trở lại, tôi lật đật đi giặt khăn lau bảng vì hôm nay đến phiên trực nhật. tôi đã cố đến lớp sớm rồi mà nó vẫn còn đến sớm hơn, lúc nào cũng chậm chân hơn nó.

lúc xong xuôi mọi việc thì lớp cũng lác đác vài đứa đến ngồi cười nói rôm rả rồi. tôi về chỗ ngồi đợi vào tiết, Hạ Anh ngồi cạnh mắt nhắm nghiền như thể đang suy nghĩ gì kinh lắm. nó mặc cái áo bông có mũ màu xanh nhạt bên trong áo khoác đồng phục, tóc vẫn buông dài hờ hững bên vai, nửa khuôn mặt trốn sau cái khăn màu lam nhạt ấm áp, hai tay đút trong túi. nhìn nó yên tĩnh thế này cũng ra dáng con gái hơn là bình thường cứ loạn cào cào cả lên.

lát sau nghe thấy tiếng nó rên rỉ bên cạnh, cứ luôn mồm kêu “lạnh quá lạnh quá đi mất”. tôi lại quay sang nhìn từ đầu đến chân nguyên một lượt xem còn chỗ nào hở không mà vẫn thấy lạnh thì thấy nó để chân trần, nghĩa là chỉ đút chân vào đôi giày, chấm hết.

-đi giày kiểu kia thì chả lạnh, lại còn kêu với than - thôi nói bâng quơ.

nó mở mắt ra quay sang nhìn tôi rồi lại cúi xuống nhìn chân mình, khẽ động đậy mấy ngón chân rồi lại ngẩng lên.

-tớ ghét đi tất lắm - nó nói.

-thế thì đừng kêu nữa, nếu còn kêu thì mai đi tất vào đi - tôi đáp.

-ghét đi tất lắm, ghét đi tất lắm - nó nói luôn mồm, mấy ngón chân vẫn động đậy sau lớp giày lười mỏng manh, phần da thịt không được che đậy đã chuyển sang màu khác, không có chút huyết sắc nào - mà nói đi nói lại thì cậu nên nhìn lại mình đi, ăn mặc kiểu đấy cứ tỏ ra mình bảnh bao lắm ý - nói bĩu môi một cái dài.

ơ hay, tôi mặc thế nào miễn là thấy ấm là được. cũng mặc hẳn mấy cái áo chứ có ít gì đâu, chân thì lúc nào cũng đi giày thể thao, ấm bàn chân là thấy ấm cả người rồi cần gì nhiều.

-không thấy lạnh là được chứ gì, mà này người tớ lúc nào chả ấm…

vừa nói dứt câu thì nó choàng người sang, hai tay áp nhanh lên mặt tôi. tôi rùng mình, dây thần kinh trên người đều chạy rần rật, bỗng chốc tôi co rúm người lại.

Chỗ ngồi bên cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ