Chương IX : Duyên (Phần 2)

243 1 0
                                    

tôi thấy vui vui vì nhận được tin nhắn của Phương,chả hiểu sao lại có cảm giác này. Đợi 3p sau tôi rep lại nàng :
- anh hàng xóm đang dọn dẹp nhà cửa….. sắp mệt chết rồi mà chả thấy cô hàng xóm nào sang phụ.
tôi nửa đùa nửa thật,định tạo không khí cho cuộc nói chuyện giữa tôi với nàng.
- thế có cần em sang giúp gì không? bây giờ e cũng đang rảnh rỗi
- bỗng dưng có người đẹp sang giúp sức,tại hạ vô cùng cảm kích 
- cái anh này,lớn rồi cứ như trẻ con ấy. nhà a ở đâu để em qua.
- a ở khu TB4 tầng 12 phòng 1205.
- ok,chờ e chút.
đặt điện thoại lên bàn,trong tôi bỗng trào dâng lên một cảm giác rất lạ, bên trong hàm chứa nhiều cảm xúc khác nhau : vui này,hồi hộp này,ngượng ngùng nữa. cứ như lần đầu tiên đi hẹn hò vậy. tôi bất giác nhìn 1 lượt cả người tôi,xem bộ quần áo tôi mặc ở nhà có thích hợp không ( quần đùi áo 3 lỗ khoe ngực lở  ) đang tính đi thay bộ quần áo công sở vào cho lịch sự thì có tiếng chuông cửa chạy ra mở cửa thì tôi xém chút nữa xịt máu mũi  là Phương. vẫn mái tóc hạt dẻ buộc cao,vẫn cặp kính trễ xuống mũi nhưng nàng mặc chiếc quần ngắn bó sát để lộ cặp đùi trắng thon thả chiếc áo màu đen cũng bó sát làm tôn lên tất thảy những chỗ nhấp nhô gặp nghềnh trên người nàng  mùi thơm hoa nhài dịu dàng từ người nàng phát ra khiến tôi đứng hình. Nàng thoáng đỏ mặt,khẽ cúi xuống nâng nhẹ cặp kính lên rồi dịu dàng nói : 
- anh không mời em vào nhà à
tôi giật mình tỉnh lại,vội nói :
- anh xin lỗi,e vào nhà đi. 
tôi đứng sang 1 bên cho nàng vào nhà,rồi đóng cửa đi theo nàng. nhìn nàng từ phía sau thật quyến rũ,từ dáng đi cho đến thân hình,may mà tôi kìm chế được không thì hậu quả thật khó lường  
nhìn một vòng quanh phòng nàng nói :
- nhà anh rộng quá,anh ở một mình à?
- ừ,a ở một mình
- bố mẹ anh k ở cùng anh à? Một mình a làm sao ở hết được?
- bố mẹ anh không muốn chuyển lên thành phố,a có nói mấy lần rồi nhưng ông bà không nghe,thích ở dước quê hơn. – tôi nói
- cũng đúng,mấy cụ thích ở quê vì không khí trong lành,không như trên thành phố này,ồn ào,tất bật – nàng nói,lại nở một nụ cười 
- để em giúp anh dọn dẹp. – chả để tôi kịp nói thêm gì,nàng ngồi xuống bắt đầu dọn nhà cửa nhìn như cái bãi chiến trường của tôi..
tôi và nàng cùng nhau làm việc,tôi lắp đặt và xếp đồ đạc,nàng thì dọn dẹp và lau nhà,cả hai vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ. tôi biết thêm chút ít về nàng. bố mất sớm,mẹ nàng vất vả nuôi nàng khôn lớn,nàng thương mẹ nhiều lần nói mẹ đi bước nữa cho đỡ vất vả nhưng mẹ nàng không đồng ý.
- anh biết không,mỗi lần e đề cập đến chuyện này mẹ em đều gạt đi. Trong đầu mẹ e nhiều suy nghĩ lắm,mẹ sợ nhiều thứ lắm. mẹ sợ đi bước nữa sẽ ảnh hưởng đến em,mẹ sợ người dượng đối xử không tốt với em,mẹ sợ e tổn thương….
- anh xin lỗi,tự dưng đi hỏi mấy chuyện không đâu làm em buồn rồi .- tôi bối rối
- có gì đâu anh, em cũng quen rồi với cả chuyện qua lâu rồi mà a. thế gia đình anh thì sao? Mọi người vẫn khỏe cả chứ? 
- mọi người vẫn khỏe, ngày mai cả nhà a lên đây thăm nhà mới của a này.
- thế thì vui quá rồi còn gì, chúc mừng anh nha ^_^ 
nàng nói rồi cười,cứ mỗi lần nàng cười tôi lại như thằng ngố,cứ nhìn chằm chằm vào nàng rồi lại giật mình quay đi chỗ khác khi nàng đưa mắt lên nhìn lại.
sau hơn 2 tiếng vật lộn với đống đồ đạc thì cuối cùng cũng xong xuôi,may mà có Phương sang giúp không thì có khi tôi làm đến sáng mai mất. tôi và nàng ngồi trên chiếc salon ngắm nhìn thành quả,bãi chiến trường hoàn toàn “bị loại bỏ” nhường chỗ cho căn nhà sạch sẽ gọn gang  
- vẫn còn sớm,hay mình đi uống café đi, a mời . – tôi đề nghị 
- nếu anh trả công em như thế là hơi ít đó nhé – nàng cươi
- a sẽ bù đắp sau – tôi cười đáp lại
chúng tôi rời nhà đi ra quán café,đang đi nàng lại nói không muốn uống café nữa nên hai đứa quyết định đi dạo quanh công viên,tôi chạy đi mua 2 que kem đưa nàng 1 tôi 1. dường như giữa tôi và Phương vẫn còn sự ngượng ngùng không cụ thể. Tôi với Phương thoạt nhiên im lặng,như thể 2 người đang đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình vậy. tôi thấy như này không ổn,mới ngày đầu gặp nhau,nàng lại vừa giúp mình dọn nhà,mặt khác là đàn ông nữa. tôi phá tan sự im lặng giữa 2 đứa :
- Phương có người yêu chưa? – nhất thời chẳng có câu hỏi nào khác tôi buột miệng hỏi 1 câu mà nói ra rồi mới thấy mình ngu ngốc,có lẽ sẽ làm đối phương hiểu nhầm mất. 
- bọn em chia tay 1 năm rồi. – nàng trả lời,mắt nhìn đi chỗ khác
- anh xin lỗi, anh lại hỏi linh tinh rồi 
- có gì đâu anh, chuyện qua rồi, thế a Tùng có người yêu chưa?
- anh nghĩ thời điểm này vẫn chưa thích hợp để yêu hoặc có thể anh quá già để nhắc đến từ yêu rồi. nói chung anh muốn tập trung cho sự nghiệp trước đã. – tôi nói 
- a là mẫu đàn ông lý tưởng của nhiều cô gái đấy a biết không. a có vị thế trong xã hội,thành đạt trong cuộc sống. a chỉ cần hơi mở lòng 1 chút là có hàng tá cô theo đuổi ấy chứ. 
- thế em thì sao? Sao không lấy chồng sớm cho đỡ vất vả,cứ mải miết kiếm tiền thế này coi chừng ế đó. – tôi nói đùa nàng
- em mà ế thì khối người đòi nuôi em ấy,haha. Nàng tinh nghịch. 
– với cả phụ nữ phải có tiền trong tay mới an toàn,đàn ông có thể nói ngon nói ngọt với mình,thề non hẹn biển với mình nhưng một thứ duy nhất không thể cho mình được chính là cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn của phụ nữ là phải dựa vào năng lực chính mình để đạt được. – nàng nói tiếp
tôi hơi bất ngờ trước suy nghĩ của nàng,nàng là một cô gái thận trong,hoặc điều gì đó đã tạo nên sự thận trọng trong nàng,nhìn bề ngoài nàng đâu có thế. Nàng dịu dàng,tinh nghịch,xinh đẹp nhưng bên trong lại có cả 1 khối suy nghĩ về đời,về cuộc sống. tôi thầm hỏi “điều gì làm cho nàng sợ hãi cuộc sống này như vậy?” 
- em thật đặc biệt Phương ạ. – tôi nói,mắt nhìn thẳng vào nàng
nàng thoáng chút đỏ mặt,quay đi chỗ khác,khẽ bứt mấy cái lá ở một cái cây nào đó mọc xòe ra lối đi. Nàng đang bối rồi.
- em nghe chú Đại nói a là người thành đạt,trẻ tuổi mà đã leo được lên ghế phó phòng kế hoạch. chắc hẳn a bạn bè,đồng nghiệp yêu mến lắm. – nàng lảng sang chuyện khác. 
- a cũng được mọi người giúp đỡ nhiều,nhưng bên cạnh những người giúp đỡ cũng có những người muốn hại mình, thương trường như chiến trường mà em. Muốn biết được đâu là bạn đâu là thù thì chỉ khi em đứng tại 1 góc khuất yên bình nào đó,nhìn ra đám đông ồn ào náo nhiệt ! có lẽ e mới thấy hết những gì đang xảy ra tại nơi đó. Những ánh đèn chói lóa,những làn khói ảo mông,những con người vội vã, những tiếng cười mỉa mai , những đua tranh, ganh ghét và đố kỵ. Em sẽ thấy cả cách người ta sống với nhau, chơi với nhau, lừa dối nhai. Bất giác em sẽ mỉm cười vì trong đám đông ấy toàn là những con người giống nhau, chỉ là ai giỏi che giấu, ai chưa có cơ hội bộc lộ mà thôi…. 
.
.
.
.
.
.
.
.
tôi và thằng Lâm ngồi ăn chè,thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn nhỏ lớp trưởng. nhỏ vẫn bận rộn với công việc của mình chạy qua bàn này bàn khác,ghi chép,bưng bê rồi thu dọn. tôi quan sát nhỏ hồi lâu,rồi tự hỏi lại bản thân “nhỏ lớp trưởng đáng ghét mọi ngày đâu rồi” dường như sự “đáng ghét” của nhỏ đang ngủ quên đâu đó rồi. quay xuống nhìn thằng Lâm tôi tá hỏa,thấy nó đã chén xong 3 cốc chè  trong khi cốc của tôi còn chưa ăn hết. nói còn hồn nhiên hỏi :
- không hợp khẩu vị à? Đưa tao ăn nốt cho 
- ăn cái đầu mày ấy,mày ăn xong 3 cốc chưa thấy no à?
- mới ngang ngang bụng thôi  
tôi chả biết nói sao với thằng này nữa,đánh cắm đầu ăn hết cốc chè thật nhanh trước khi nó ngồi buồn mồm gọi thêm cốc nữa…
nhỏ lớp trưởng đi đến chỗ tôi, hỏi :
- chè ở đây ngon không? – nhỏ vui vẻ hỏi
- ngon lắm,bác H.A làm ngon tuyệt luôn. – thằng Lâm nhanh miệng 
- hihi,nhìn cậu ăn là mình biết ngon rồi . – H.A nói nhìn vào chiến tích của thằng Lâm
- Tùng,cậu thấy chè ở đây ngon không? – nhỏ quay sang hỏi tôi 
- ờm,cũng ngon. – tôi trả lời,có đôi chút ngượng ngùng.
- hihi thế lần sau hai cậu đến đây ăn nữa nhé. 
- chắc rồi,mà H.A chăm chỉ ghê,sáng đi học,chiều về phụ bác bán chè.- thằng Lâm nói
- mình ở nhờ nhà bác mà, cũng phải giúp bác mấy việc vặt chứ.
- bố mẹ cậu đâu sao cậu lại về đây học 1 mình? – thằng Lâm bắt đầu khai thác
- bố mẹ mình ở trên thành phố,2 người đi làm với đi công tác suốt mình ở nhà 1 mình chán quá nên xin về đây học ở luôn nhà bác mình này. – Hạ Anh nói
- vậy cũng được,phải cảm ơn bố mẹ H.A mới được. vì họ mà mình mới được quen biết H.A,hì hì  . – thằng Lâm tiếp tục bắn 
tôi nghe đến đây thì phun cmn chè ra bàn,douma cái thằng vô duyên này chứ ai đời người ta phải chuyển về vì không có ai chăm sóc nó lại đi chúc mừng với cảm ơn. Nếu là tôi thì thằng này ăn đập chắc luôn rồi  
nhỏ H.A nhìn tôi phì cười,thằng Lâm thì mặt đần thôi ra như nó nhận ra cái ngu của nó rồi thì phải  
- ơ mình không có ý đó đâu H.A . – nó chữa cháy
- không sao đâu,mình hiểu mà. Thôi mình ra phụ bác mình tiếp đấy,các cậu ăn ngon miệng nhé. – nói rồi nhỏ đi ra
từ lúc thấy nhỏ nhìn tôi cười tôi như đứng hình vậy. nụ cười cùng chiếc răng khểnh làm tôi mê mẩn,dừng như ghét nhỏ 10 phần bây giờ chỉ còn lại 3 thôi thì phải. ngoài giờ học nhỏ cũng đâu đáng ghét lắm,hoàn cảnh nhỏ đáng thương,gia đình không quan tâm,phải chuyển về ở với bác tôi tự hỏi lớp trưởng cứng đầu,ương bướng mọi ngày do con người nhỏ hay do “thứ gì” tạo nên….
ăn xong cốc chè tôi giục thằng Lâm về,nó thì cứ bảo tôi ngồi nán lại để nó ngắm nhỏ H.A thêm tý nữa  có khi thằng này kết nhỏ lớp trưởng rồi cũng nên. Tôi lại phải ngồi với nó 1 lúc,nó ngồi chống cằm nhìn H.A chạy qua chạy lại trước mắt,nhìn chán nó quay sang bảo tôi về. tôi ra tính tiền với nhỏ. 
- lần sau lại đến ăn nữa nhé Tùng. – nhỏ cười nói với tôi.
ôi lại cái răng khểnh ấy @@ tôi điên mất. cảm giác trong tôi hỗn loạn,tôi định thần lại,gật đầu với nhỏ rồi tiến ra xe.

thấy vẫn còn sớm,thằng Lâm với tôi rủ nhau đạp xe quanh hồ cho mát. Đang đi thong dong ngắm cảnh ngắm người thì bất chợt có con ngựa sắt từ trong ngõ phi ra  xe chúng tôi đang đi ngang ngõ,con ngựa sắt được đà lao thẳng vào xe chúng tôi,2 thằng nằm lăn ra đất. mẹ kiếp,mới bị tông xe hồi sáng bây giờ lại bị tiếp may mà nó lao thẳng vào giữa chân tôi vs chân thằng Lâm nếu mà nó lao vào chân tôi nữa thì chắc tôi bại liệt cmnr  lồm cồm bò dậy xem đứa nào đi xe mà ngu thế,trong ngõ đi ra mà phóng như ma làm. Phải chửi nó,rủa nó mới được,tôi lầm bầm nhìn vào phía trong ngõ….
Tôi bất ngờ,như không tin vào mắt mình nữa. là nhỏ Ngân lớp văn hồi sáng đây mà. Nhỏ cũng vừa mới đứng dậy,cũng bất ngờ không kém tôi.
- ơ là cậu à – hai đứa tôi đồng thanh
- mẹ đứa nào thế,không có mắt à. – thằng Lâm vừa bò dậy đã chửi đổng
- mình,mình xin lỗi. tại mình có việc gấp nên đi nhanh cho kịp,bạn có sao không? mình…. Mình…. – nhỏ ấp úng,mặt đỏ như quả cà chua nhìn đáng yêu thế không biết.
thằng Lâm lúc này thấy có gái liền dịu giọng :
- à thôi,mình không sao đâu,cậu đi đâu mà vội thế,lần sau nhớ nhìn đường nhé,không là nguy hiểm lắm. 
- mình xin lỗi,mình có chuyện quan trọng phải làm,thôi mình xin phép đi ngay đây,xin lỗi 2 bạn nhé.- nhỏ Ngân như có chuyện gấp,vội nói rồi dựng xe dậy
dắt đi đc khoảng 1m chưa kịp bước lên thì cái xe khựng lại,chắc do cú ngã hồi nãy mà làm nó tuột xích,nhỏ lại dựng dậy dắt đi ngay nên cái xích nó kẹt chặt lại trong ổ lip. Nhìn nhỏ như muốn khóc cứ cuống cuồng xem cái xe bị lsao mà k biết giải quyết ntn. Tôi thấy thế liền nói :
- hay cậu lấy xe của mình đi này,để xe cậu đấy mình sửa cho,rồi mai lên trường mình đổi lại.
- làm thế có được không? – nhỏ bối rối hỏi lại,mắt rớm rớm như thể sắp khóc
- được mà không sao đâu,người nhà cả. – thằng Lâm nói
đúng là cái thằng dại gái,vừa chửi đổng xong bh lại chuyển giọng khác. Lại còn người nhà nữa chứ 
- cậu lấy đi đi,nhanh k lỡ việc. – tôi nó lần nữa
- vậy làm phiền các cậu nhé,mình cảm ơn. – nói rồi nhỏ lấy xe đạp từ tay thằng Lâm quay lại gật đầu thêm lần nữa rồi lao đi.
không biết có giao trứng cho ác không nữa. nhỏ đi mà đâm vào đâu xước cái xe mới của tôi thì về nhà bố tôi treo tôi lên mất mà cũng tội nghiệp nhỏ,vội gì không biết nữa…

tôi với thằng Lâm 1 thằng khiêng đầu 1 thằng khiêng đít cái xe đạp ra quán sửa xe chứ hai thằng chả thể nà lôi được cái xích ra cả. vừa đi tôi vừa nghĩ “có khi nào do gặp nhỏ H.A mà mình lại đen đủi không :sexy”

Chỗ ngồi bên cửa sổWhere stories live. Discover now