Chương 51

389 0 0
                                    

Không biết cảm giác có một ai đó thích mình thì như thế nào nhỉ? Chắc chắn không thể dựa vào việc có người cứ nhìn mình cả ngày đầy ẩn ý rồi, vì nếu chỉ với lý do ấy thì cả cái khối này chúng nó đều phải lòng tôi hết.
Chết tiệt! Ông mà biết đứa nào loan tin vớ vẩn ông đấm chết.Chẳng ai buồn giải thích, tôi dần dần cũng mặc kệ. Mọi chuyện cứ thế mà mặc nhiên chìm vào quên lãng.Nhưng tôi đang hỏi thật đấy, có ai đó thích mình thì dựa vào lý do gì để biết nhỉ? Dạo này trực giác tôi nó nhạy lắm, thỉnh thoảng lại cảm giác có ai đó nhìn mình. Bất giác rùng mình lạnh gáy, không phải ma quỷ gì đấy chứ?Nhờ có vụ học nhóm và việc được đích thân lớp trưởng kèm cặp nên môn văn của tôi điểm cải thiện hơn hẳn. Mỗi khi có bài kiểm tra viết là tôi cũng không cuống đến nỗi mà mất ba mươi phút chỉ để nhìn trời mà chưa viết nổi cái mở bài.Tiết Sinh hoạt của thứ hai đầu tuần, chẳng có gì đặc sắc lắm ngoài việc cô Chủ nhiệm thông báo chuyện học đội tuyển. Lớp đôi phần đông là học môn khối Tự Nhiên nên cũng chẳng có gì đáng để nghe.-Ngoài những bạn học khối Tự Nhiên như trước thì lớp mình cũng có vài bạn đỗ các đội tuyển các môn Xã Hội như Văn hoặc Sử,... Các em có hai lựa chọn là chuyển hẳn sang lớp khác để học chuyên về các môn em đã thi đỗ hoặc là các em có thể rút khỏi đội tuyển. Tất cả đều không sao cả - cô Chủ nhiệm nói sau khi đọc tên danh sách những học sinh có trong đội tuyển các môn Xã Hội.Toàn tên bọn con gái, trong đó có lớp trưởng, nó đỗ hẳn cả Văn cả Anh luôn. Bọn con gái chẳng ai muốn bỏ lớp cả, đều quyết định thôi thì bỏ học đội tuyển còn hơn vì việc học đội tuyển thì cũng chỉ là học nâng cao mấy môn mình thi rồi lại tiếp tục thi tiếp tục thi suốt thôi mà.-Thưa cô. Vẫn có thể học đội tuyển nhưng không cần chuyển lớp chứ ạ? - Hạ Anh nói.Một vài đứa quay ra nhìn.-Thì chuyện này cũng được nhưng sẽ vất vả cho các em thôi. Việc các em phải học cả môn chính lớp này lẫn môn chính lớp kia không phải việc dễ. Hơn nữa em là lớp trưởng, em cũng đâu có rảnh rỗi đúng không? Em có thể chọn một môn trong ban Tự Nhiên cũng được vì điểm thi Toán của em cũng cao, chẳng qua là đã đủ chỉ tiêu với lại em cũng đỗ những môn khác. Nếu em có ý muốn học đội tuyển Toán thì cô có thể sắp xếp được - cô Chủ nhiệm dành ánh mắt ưu ái thấy rõ cho nó.Cả lớp trầm trồ.-Em muốn học môn Văn ạ. Em cũng vẫn sẽ ở lại lớp - nó nói quả quyết lắm.Cô Chủ nhiệm gật đầu rồi viết gì đó vào tờ danh sách và đi ra ngoài. Tôi quay xuống nhìn, thấy nó thở dài một cái, sắc mặt không biết là đang vui hay buồn.-Nghe nói lớp trưởng lớp cậu cũng trong danh sách đội tuyển văn của bọn tớ. Kinh khủng quá nhé - Ngân xuýt xoa, dài giọng cảm thán.-Ừ - tôi vừa đạp xe vừa hờ hững đáp.-Ừ là ừ thế nào? Cậu hơi bị lạnh nhạt quá đấy nhé. Bạn sắp chuyển lớp mà thái độ phát chán - cô nàng tiếp tục chọc ngoáy.-Chuyển cái đấm ý. Nó vẫn ở lại lớp - tôi đáp.-Ơ ơ rõ ràng trong danh sách của bọn tớ - cậu ấy ngạc nhiên.-Ơ quả mơ, nó xin ở lại lớp, học song song ý - tôi giải thích.-Eo ôi tình cảm sâu đậm quá rồi. Thật là siêu đẳng - cô nàng vỗ tay bồm bộp.-Sâu đậm cái gì cơ? - tôi hỏi.-Đừng bảo là cậu không biết bạn ấy thích cậu đi - cậu ấy buông lời nhẹ tênh.Tôi giật mình tí nữa thì phi luôn xuống mương.-Cái gì cơ? Luyên thuyên. Nó ghét tớ như chó, tớ cũng không thích nó - tôi cố trấn an bản thân.-Chẹp - cô nàng chép miệng - nể tình bạn thân tớ mới kể cho cậu mà cậu thái độ không thể chấp nhận nổi. Đúng là con trai các cậu đầu thì to mà tư duy như quả nho - chẳng hiểu sao cậu ấy nói với cái giọng điệu giận dỗi ấy.Tôi chẳng hỏi gì thêm vì tôi không muốn biết, với lại về đến nhà rồi chẳng nhẽ lại giữ cậu ấy lại đứng tâm sự?-Tối tớ gọi cho cậu! - tôi nói khi cậu ấy vừa trèo lên xe.Cậu ấy bĩu môi, chẳng thèm đáp, ra điều ta đây không thèm nghe điện thoại của nhà ngươi đâu nhé.Vào nhà, con Bống đang ngồi cuộn tròn ăn mía và xem chương trình thiếu nhi trên TV. Tôi vờ tiến lại gần xin nó một miếng, nó nhanh nhảu giấu cái cốc nhựa đựng mấy miếng mía chẻ nhỏ ra sau lưng.Cảm giác bị phản bội ập đến rồi...***Tối, tôi tranh thủ gọi cho Ngân nhân lúc nhà cậu ấy mọi người còn chưa ngủ, chứ ngủ rồi mà chuông reo thì ngại lắm. Tôi vẫn thỉnh thoảng gọi sang bên đấy nên có nhớ số.Chuông chưa đổ được bao lâu thì bên kia bắt máy, như thường lệ vẫn là mẹ Ngân. Nhận ra giọng tôi, cô ấy chuyển máy cho Ngân ngay. Nói thêm thì mẹ Ngân rất tâm lý, không như bố cậu ấy, nghiêm khắc dã man. Mẹ Ngân biết tôi với cậu ấy là bạn bè đơn thuần rất trong sáng nên quý tôi lắm. Sáng quá sáng luôn ấy chứ, sáng chói luôn.Mất một lúc cô nàng kia mới bắt máy. Đợi mẹ cậu ấy cúp máy xuống tôi mới hạ giọng hỏi nhỏ:-Sao cậu biết chuyện kia? - tôi thì thào.-Gì thì gì tớ cũng đâu có như cậu đâu mà không biết - cậu ấy dè bỉu - mà cậu không cần phải thì thầm như đi buôn bạc giả thế đâu, làm gì có ai thèm nghe trộm điện thoại của cậu.-Xì, cậu không phải học chắc mà dài dòng thế? - tôi châm chọc.-Vẫn là nể cậu lắm mới kể, chứ cậu như cứ tưng tửng vô tư thế trong khi người ta thì tâm tư chất đống thế kia cũng tội. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.-Nhanh - tôi thúc.-Thì bọn tớ hay đi họp Đoàn với nhau ý. Bí thư Đoàn trường thì đa số là con trai nên mấy đứa con gái hay ngồi cạnh nhau. Thỉnh thoảng tớ bị trêu với cậu thì Hạ Anh để ý lắm. Không biết cậu ấy có ghét tớ không nhỉ? Hay là tớ nói thật tớ với cậu không yêu đương gì hết nhé? -Có mỗi thế mà cậu dám đoán nó thích tớ? - tôi cảm thán - Tốn thời gian người ta, cái đồ luyên thuyên.-Cậu đúng là vẫn chẳng biết gì. Mặc kệ cậu luôn, tớ đi học bài đây - nói xong cậu ấy cúp máy.Câu chuyện chỉ chưng hửng mỗi thế. Tôi lại thấy mấy đứa con gái đúng là chúa luyên thuyên, chỉ giỏi suy diễn cái đâu đâu.Nhưng nói thật, bảo tôi không bận tâm là nói dối. Điều này làm tôi cứ để ý nhất cử nhất động của Hạ Anh suốt mấy ngày gần đây. Chắc là không ai để ý đâu, tôi đoán vậy. Mà tôi chỉ để ý nó vì muốn biết thực hư thế nào thôi nhé.Để ý rồi mới thấy nó có cái tật vô cùng ngứa mắt là mỗi lần chép bài lại cúi gằm mặt xuống, tóc tai lòa xòa chẳng chịu vén lên. Từ cái hồi ngồi cạnh tôi đã thế rồi nhưng tôi cũng không để ý lắm, giờ thấy lại chỉ muốn túm tóc rồi cắt cắt cắt cho nó gọn gàng. Sao bọn con gái có thể giỏi thế nhỉ? Tóc thì dài mà quanh năm ngày mưa cũng như này nắng đều cứ thả mãi ra.Ngoài cái kiểu lòe xòe tóc tai ra, nó con hay có thói cắn bút. Ngồi nghĩ nghĩ cái gì chán chán là lại cắn bút.Nó dạo này học song song nên có vẻ bận rộn lắm. Ngày nào cũng thấy ghi ghi chép chép cái gì đấy, tính khí ngày thường đã khó đoán giờ càng khó lường hơn, lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Ngày trước còn thấy nó hay cười đùa với bọn con gái ngồi gần giờ thì dừng luôn. Hai cái má lúc nào cũng như bánh bao giờ cũng bay mất luôn.Tôi bị cái việc thỉnh thoảng để ý xem nó có để ý mình không ám vào đầu. Đến một ngày, khi mà tôi vừa buông bút xuống vui vẻ vì đã giải được bài toán, quay ngang quay ngửa một hồi thì bắt gặp ánh mắt của nó. Mồm nó vẫn ngậm bút, tay chống cằm, mắt liếc ra bên ngoài cửa sổ. Hai má nó phồng lên, mồm cong cong nhai nhai cái đầu bút bi. Tôi không nhịn được mà bật cười một cái. Tôi chỉ cười lén lút thôi vì trông nó rõ đần. Dường như nó nhận ra có ai đó đang nhìn mình. Chỉ mất đúng một giây, nó nhìn ngay sang phía tôi. Tôi giật mình, nó cũng giật mình, vụng về đánh rơi bút, hai cái bánh bao trên mặt thoáng vệt hồng hồng. Nó luống cuống nhặt bút rồi lại vùi mặt vào sau mái tóc lòe xòe điên cuồng viết lách. Tôi thì mắt thôi chẳng để tâm nữa nhưng trong lòng dường như thấy có điều gì lạ lùng vừa thoáng qua trong tích tắc. Rốt cuộc, nếu một ai đó thích mình thì cảm giác như thế nào?

Chỗ ngồi bên cửa sổWhere stories live. Discover now