Chương 52

396 0 0
                                    


Buổi sáng vẫn diễn ra như thường nhật.Tôi vẫn dậy giờ đấy, ăn bữa sáng mẹ chuẩn bị rồi đi học cùng Ngân.Tiết đầu tiên, giáo viên bộ môn vào lớp rồi nhưng mãi chưa thấy lớp trưởng hô chào. Theo phản xạ, vài cái đầu đồng loại đổ dồn về phía bàn lớp trưởng hay ngồi.Trống rỗng.Chưa đầy năm giây sau, tiếng chân chạy gấp gáp dội đến. Cái Yến thở hổn hển ở cửa lớp, một tay xách cặp, một tay cầm tờ giấy.-Thưa cô... lớp trưởng... Hạ Anh... nó... xin nghỉ ạ... - nó đứng khua khua tờ giấy đôi trước mặt, tay bám tường thở dốc.Cô ra hiệu cho nó vào lớp mà mất tận mười giây tiếp theo nó mới xách cái cặp lên và bắt đầu bước từng bước chậm chạp vào lớp."Giảm béo đi". Có tiếng nói đứa nào đó vọng lên. Cả lớp cười ồ. Cái Yến ném cái cặp xuống ghế một cái rõ mạnh, bọn kia im bặt. Với cái ánh mắt có thể bóp chết bất cứ đứa nào vừa và sẽ dám phát ngôn câu vừa rồi một lần nữa của nó, tôi thề là không đứa nào dám tái phạm đâu."Lý do nghỉ học là gì thế nhỉ?". Ý nghĩ ấy thoáng qua đầu tôi trong chốc lát.Tôi vừa muốn biết lý do nó nghỉ là gì, vừa lại không muốn biết vì nó có liên quan gì đến tôi đâu. Mâu thuẫn là vậy, nhưng vẫn muốn ngoái lại hỏi một câu.Chẳng biết có phải vì trời tự dưng đổ mưa ào ào khiến đầu óc tôi mất tập trung hay không hay vì vấn đề gì khác mà cả buổi học chẳng được chữ nào vào đầu. Cô giảng gì cứ trôi tuồn tuột từ tai nọ sang tai kia luôn."Sao không đứa nào rủ rê đi thăm nó nhỉ?". Tự dưng tôi lại nghĩ vậy, bất giác rùng mình một cái.Tôi day day hai bên thái dương, tự nhủ thầm hãy dẹp mấy cái suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu đi.Chỉ là mưa bóng mây, trời nhanh chóng lại quang đãng như một tấm kính vừa bám bụi lâu ngày vừa được chùi rửa. Đi qua các hàng cây để xuống nhà để xe, tôi có thể ngửi được mùi nước mưa quyện lẫn với đất, với đám lá cây khô rơi vãi ngẫu nhiên dưới chân.Một thứ mùi khó tả, cảm giác như thể thứ mùi này có thể khoắng sạch bụi bặm trong hai lá phổi vậy.Ngân nhờ người nói với tôi là cậu ấy có buổi họp Đoàn đột xuất, có thể tôi sẽ phải đợi một lúc. Tôi chẳng biết làm gì trong lúc chờ đợi cậu ấy cả, đành lôi giấy nháp ra định giải mấy bài toán trong buổi học đội tuyển hôm trước. Kết quả là không những không giải được bài nào mà còn vẽ hươu vẽ vượn kín tờ giấy nháp.Lúc Ngân ra, tôi chẳng hề biết cho đến khi cậu ấy thò mặt vào nhìn xem tôi đang làm gì. Lúc ấy, tôi đang vẽ một cái mặt tròn xoe nhăn nhó.- Chẹp! - cậu ấy tặc lưỡi.- Sao? - tôi hỏi lại.Cậu ấy không đáp, chỉ lắc đầu rồi giục tôi dắt xe ra cổng.Suốt dọc đường, cậu ấy chỉ toàn nói chuyện ngoài lề, chuyện đâu đâu, chuyện vài bộ phim truyền hình tối qua chiếu trên TV, chuyện "trời mưa mát nhỉ?", chuyện tào lao,... mà chẳng nói đến chuyện chính gì cả. (chuyện chính là chuyện gì cơ? tôi chịu).- Cậu hôm nay không có gì hỏi tớ à? - tôi thử mớm lời.- Không. Có gì mà hỏi? Cậu có gì muốn nói à? - cậu ấy trả lời, tôi có thể nhận ra trong giọng nói cậu ấy mang đầy vẻ giễu cợt.- Không! - tôi đáp thẳng.- Ừ. -cậu ấy hờ hững.Sắp về đến nhà rồi, cậu ấy vẫn chẳng có gì để hỏi, trong cổ họng vẫn ư hử một bài hát nào đó. Tôi hít một hơi thật sâu, bẻ tay lái sang hướng khác.- Ớ! nhà cậu đâu có đi đằng này. - cậu ấy vỗ lưng tôi bồm bộp nhưng giọng điệu chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hết.- Tớ biết thừa cậu muốn đi thăm nó. - tôi trả lời.- "Nó" nào ấy nhỉ? - cậu ta bắt đầu bức ép tôi.- Im đi! - tôi nổi đóa.Cậu ấy cười khúc khích. Dù giọng cười có trong vắt như một cái chuông nhỏ đi chăng nữa thì đối với tôi vẫn là đáng bị hất xuống mương.- Tớ hiểu cậu mà - cậu ấy nói. - Hiểu con khỉ. - tôi đập lại ngay - tớ mới là người hiểu cậu. - Thế hả? - câu cảm thán chẳng có vẻ gì là muốn hỏi.- Đi họp Đoàn mà thiếu nó, kiểu gì cậu chả thắc mắc. Thói hóng hớt - tôi cùn.- Tớ có thắc mắc à? - cậu ấy tiếp tục bày trò.Tôi mặc kệ không đáp, cảm thấy hai tai nóng bừng.Đến trước cửa nhà "nó", tôi bảo Ngân đi vào đi còn tôi đứng đợi ở ngoài. Cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ lôi tôi vào bằng được nhưng không, không, không, hoàn toàn không. Cậu ấy vui vẻ nói rằng: - Cậu đứng chỗ râm nhé, tớ vào một lúc khoảng nửa tiếng thôi.Còn làm sao nữa? Tôi đành bất lực đi theo.Bác nó bảo nó ở trong phòng, Ngân đến gõ cửa. Rất nhanh sau đó là tiếng cửa mở, khuôn mặt của nó tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ. - Hai cậu...? - nó lắp bắp chỉ trỏ.Ngân khoác vai nó đi vào trong ra vẻ thân quen lắm, đúng là chúa thích lo chuyện bao đồng.Tôi bước vào sau, thứ mùi đặc trưng trong phòng nó lại ập đến. Vẫn là mùi xà phòng, mùi bột giặt, thoảng mùi dầu gội, những thứ mùi khó gọi tên quyện lại, vấn vít mãi từng ngón tay, từng tế bào trên người tôi. Tất nhiên mùi hôi của đất ẩm và lá cây khô đẫm nước mưa không thể giống những mùi này được, nhưng tôi nhận ra cả hai đều có một điểm chung là dễ chịu đến mức khiến cho đầu óc tôi mơ màng, mụ mị.Tôi chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng đi theo sau hai đứa con gái. Chúng nó ngồi trên giường, tôi ngồi bệt dưới đất, tiện tay vớ quyển sách hay quyển truyện gì đó trong tầm mắt của mình rồi vờ như đang xem xét chăm chú.- Hôm nay cậu nghỉ, có họp Đoàn đột xuất đấy. Cũng chẳng có gì nhiều đâu, chỉ là nói qua loa về ngày 20 tháng 11 sắp tới Đoàn mình sẽ làm gì thôi. Tớ có mang chương trình phân công qua cho cậu. - Ngân nói, rút trong cặp ra tờ giấy A4 đầy chữ."Thế mà dám bảo với ông đây là không có việc gì". Tôi hậm hực trong lòng."Thế là phải cảm ơn anh đây đèo qua đây đấy nhé". Tôi tiếp tục.- Tớ cảm thấy không được khỏe thôi, cái này ngày mai có thể đến lớp lấy mà, cậu không cần thiết phải qua tận nhà tớ như này đâu. - nó khách sáo đáp lại.- Ơ kìa ngại gì. Tại Tùng cứ bảo là muốn qua thăm cậu...Ngân chưa nói hết câu tôi đã bật dậy như tên lửa lên thẳng, hai đứa con gái giật nảy mình.Nhận thấy hành động của mình quá là ngu, tôi lắp bắp chống chế: - Nhà vệ sinh... nhà vệ sinh ở đâu đấy nhỉ?Hạ Anh mắt vẫn tròn xoe, chỉ đường cho tôi. Tôi lật đật chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa để tĩnh tâm lại. Trong này mùi bột giặt hay mùi dầu gội còn đậm đặc hơn nữa. Tôi thì vô tình thấy những thứ không nên thấy, gọi nôm na là "quái vật" đi.Tự rủa thầm bản thân, mình quá là ngu, ngu quá đi mất.Trở ra ngoài, hai đứa con gái vẫn nói chuyện gì đó, cứ ngồi cười cợt với nhau. Tôi lại ngồi chỗ cũ ban nãy, vị trí này đối diện mặt Hạ Anh luôn.Nó thì cứ cười, nhưng tôi cảm thấy có vẻ nó chẳng vui. Hai mắt trũng xuống, giọng điệu cũng rất yếu ớt như thể chỉ trực vỡ vụn ra, thần sắc cũng rất mệt mỏi.Tôi khẽ nhíu mày, đứng dậy khều khều Ngân. - Người ta mệt sao cậu nhiều lời thế? Xong việc rồi thì đi về đi.Nó ngước lên nhìn tôi, một áng hồng trên mặt vụt mất.Tôi với Ngân ra về, nó cùng đi xuống tận cổng, băng qua khoảng sân đang chói chang nắng.Ngân vẫy tay tạm biệt, nó cũng vẫy chào, chẳng quên nở nụ cười để lộ răng khểnh.Trong một khoảnh khắc tôi ngoái lại nhìn, nó vẫn đang đứng ở cổng nhìn theo, tóc dài anh ánh màu nắng, khuôn mặt bao trùm lớp sương mù như cơn mưa ban sáng.Tôi chỉ muốn lấy tay mình khua đi màn sương.

Chỗ ngồi bên cửa sổजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें