Chương 48:

420 0 0
                                    


Đến tận lúc trở về thành phố rồi tôi vẫn thấy đầu óc mụ mị. Mọi người cùng nhau lấy hành lý rồi ai về nhà nấy, trên môi vẫn nở nụ cười, miệng vẫn luôn tíu tít bàn luận chuyện gì đó. Đầu óc tôi vẫn cứ trống rỗng, đến mức mà tôi còn phớt lờ luôn câu hỏi của Phương. Tôi không cố tình, chỉ là đến lúc nhận ra cô ấy vừa hỏi gì mình thì đã về đến cửa nhà. Tôi thấy hơi có lỗi, định gửi cho cô ấy một tin nhắn nhưng rồi lại thấy quá khiên cưỡng nên đành thôi.

Dúi cho con em gái tờ tiền, nói nó chạy đi mua cơm rang về cùng ăn rồi tôi đi tắm trước. Cho đến tận khi nước lạnh xối thẳng vào đầu tôi mới thấy lớp sương mù trong đầu tan bớt. Buồn cười thật, tôi đã sống rất tốt, hoặc ít ra là bề ngoài vẫn tỏ ra vô cùng ổn,... Lâu thế rồi, bao nhiêu năm rồi, những kỷ niệm đã đủ cũ kỹ lắm rồi, tôi nghĩ là bản thân cũng dần chấp nhận là mình đã giả vờ quên lãng nó rồi. Tôi đã đi đủ xa để có thể viết thêm một cuốn sách mới, không tì vết, không nhuốm màu u buồn,...

Thế nhưng vẫn bị đào xới lên.

Là tôi đã chủ quan khi nghĩ rằng mình bản lĩnh.

Tại sao tôi lại cứ ngã gục trước mặt em?

Tại sao cứ phải là em? Nhất thiết là em?

........

Lại sắp đến 20-11 rồi, tôi vẫn nhớ mãi ký ức kinh hoàng ngày này năm ngoái. May thay năm nay chủ đề thay đổi, các bạn nữ đều xông xáo muốn mặc áo dài truyền thống và múa nón lá. Quá tuyệt! Tôi đã phải đứng hẳn dậy tán thưởng ý tưởng này của một bạn nào đó.

Chuyện hậu trường hoàn toàn không phải can thiệp, tôi thảnh thơi chiều chiều đi đá bóng với mấy thằng con trai, không còn những chiều bị lôi đi tập văn nghệ nữa.

Năm nay khác so với năm ngoái, các lớp có tiết mục tham gia biểu diễn vào lễ meeting đều phải qua một vòng tổng duyệt nữa. Mỗi khối chỉ có nhiều nhất là ba lớp được tham gia biểu diễn trước toàn trường thôi. Khỏi phải bàn, mấy mụ con gái lớp tôi đều tham vọng ngút trời, nhất định muốn mình có mặt trong tiết mục toàn trường nên ngày nào cũng cắp theo cái nón đi học. Chẳng biết mụ nào biên đạo múa, nhưng mỗi tiết thể dục hay quốc phòng ngoài việc đá bóng ra thì còn có thể được ngồi nhìn chúng nó cãi nhau loạn lên nữa.

Đúng là con gái, người ta nói hai mụ đàn bà cộng thêm con vịt là thành cái chợ. Ở đây có tận tám đứa, sức nói chuyện đã đủ công phá nguyên cái trường rồi chứ nói gì đến những lúc chúng nó cãi nhau. Đứa này muốn để tay thế này, đứa kia muốn để chân thế nọ, váng hết cả óc ra mà vẫn không thống nhất nổi. Đến cao trào thì bắt đầu có đứa vùng vằng ném phăng cái nón đi. Con nhỏ lớp trưởng bất lực tập hợp tất cả lại một góc để họp.

Nhìn cái tướng đứng khoanh tay trước ngực của nó cũng đủ biết là lại giáo huấn gì rồi. Nào thì "sao các cậu không có tinh thần tập thể?", hay lại là "đây là việc chung nên các cậu nên mỗi người nhịn một chút",... Là tôi đoán thế, làm gì có khả năng nghe đến tận đấy đâu mà biết. So với tính cách của nó thì chỉ có vậy thôi chứ làm gì có chuyện nhỏ nhẹ bảo ban các bạn đâu. Xì! Con nhỏ độc tài.

Chỗ ngồi bên cửa sổWhere stories live. Discover now