Chương X : Bối rối (phần 2)

275 2 0
                                    

Bữa trưa hôm ấy vẫn diễn ra như bình thường. Vẫn không khí ấm cúng những lúc cả nhà quây quần bên nhau. May mà mẹ có vẻ mệt vì chuyến đi đường dài nên "quên" không đề cập đến chuyện "khi nào anh lấy vợ". May thật.
- à mẹ này, con nghĩ khi nào cái Bống...à Linh nó học lớp 10 thì mẹ cho nó lên ở cùng con cũng được. Dù sao nhà con cũng rộng ở một mình chả hết được-tôi mở lời. 
Nói hết cau mắt con bé sáng rực lên, buông đũa quay sang nhìn mẹ, đầu cứ gật gật liên hồi.
- để mẹ xem đã,nhà có còn mỗi 2 ông bà già với cái con ranh này mà bây giờ nói để nó lên trên này học thì chắc chúng tôi buồn chết mất. – mẹ nói giọng rầu rầu
- cái bà này,phải để cho nó đi học đi ra ngoài chứ,cứ ru rú ở nhà với bố với mẹ suốt được à. Các cụ ngày xưa chả có câu “ở nhà với mẹ đến ngày nào khôn” à. – bố tôi cười nói
- mẹ cứ cho nó lên đây học cấp 3 rồi làm quen dần với nhịp sống trên này đi sau còn học đại học rồi lập nghiệp nữa,con với cả Linh sẽ về thăm bố mẹ thường xuyên mà. – tôi nói
- thôi thì tùy anh vậy. chỉ khổ 2 cái thân già này ở nhà buồn không ai nói chuyện thôi. – mẹ tôi nói 
ơ cái bà này hay nhỉ,cái Bống nó đi thì còn tôi với bà chả dễ nói chuyện hơn à. – bố tôi pha trò làm cả nhà cười lắc lẻ.
- anh ơi mình nuôi chó điiiii- cái Bống nói giọng thảo mai hết sức. Mỗi khi nó dùng chiêu này là toi không thể từ chối nó thứ gì cả.
- để anh xem sao đã- tôi phân vân- ở chung cư nhà không có sân vườn nuôi bất tiện lắm. Mình lại không có nhiều thời gian nữa.
Mặt nó xị xuống, chẳng nói chẳng rằng cứ thế cắm đầu ăn một chập.
Bống rất thích chó mèo,ngày trước nhà tôi có nuôi 1 con chó lai đặt tên là Rex  con này khôn lắm lúc nào cũng quấn quýt với cái Bống,đi đâu nó cũng theo đi,con Bống được thể dắt đi chơi khắp làng khắp xóm. Rồi một hôm con Rex bị đánh bả chết,lúc nó hấp hối nằm ở sân thở phì phò,con Bống khóc nức nở mãi không thôi,cứ ngồi ôm con chó mắt trắng giã mồm sùi bọt,bố mẹ tôi nói bán cho hàng thịt nhưng nó không chịu bắt bố tôi mang đi chon bằng được. bố mẹ tôi phải chiều nó,mang ra góc vườn đào cái hố rồi chôn xác con Rex ở đó nó mới chịu nín….. kể từ hôm ấy nhà tôi không nuôi thêm chó mèo gì nữa….
Mẹ tôi khá chiều con cái nên việc nhà ít khi để cái Bống phải động tay. Tôi nói mấy lần là để cho em nó tập làm cho quen, dù sao năm nay cũng lớp 9 rồi chứ có còn bé đâu mà mẹ không nghe, cứ bảo để cho nó tập trung học hành. Đã thế lên đây tháng hè tôi phải tập cho nó quen mới được :lockdown: 
Chiều đến, tôi lại xỏ giầy để đi chạy bộ. Chưa kịp ra khỏi cửa thì nghe tiếng gọi với từ trong nhà.
- anhhhh - con Bống gào lên - đi đâu thế, chờ em với.
- anh đi tập thể dục.
- em cũng muốn tập.
- cô thì tập tành gì
- thôi a cho em đi theo đi mà,ở nhà khó chịu quá này. – con bé nũng nịu
tôi lắc đầu bó tay với con bé,thôi thì hnay đi bộ cùng nó cũng được..
Nó cười hì hì rồi bám đuôi tôi ra ngoài….
- anh anh - nó kéo áo tôi
- nhìn kìa,con chó kia đẹp quá điiiii - nó chỉ chỏ rồi kêu lên thích thú.
Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của nó thì thấy 1 con Husky khá to đang nằm năn trên bãi cỏ đùa nghịch với chủ,mà nhìn kỹ chủ của nó thì tôi bất ngờ,ra là Phương.
Lúc đó ánh mắt của Phương cũng đánh qua phía anh em tôi. Nàng vẫy vẫy tay với tôi. Tôi dắt con Bống tiến về phía Phương đứng. vừa đi con Bống vừa hỏi “bạn anh à? Xinh thế?”
- bạn anh đấy. Em có thể chơi cùng con chó nếu thích. - tôi nói. 
Ánh mắt con bé lộ rõ vẻ thích thú nhưng nó vẫn không buông tha cho tôi
-chị kia cũng xinh nữa-nó nói lệch hẳn chủ đề hai anh em đang bàn. Lúc đấy nó vẫn đứng núp sau lưng tôi.
-lại gặp anh rồi - Phương tươi cười khi đứng trước mặt tôi. - em gái anh à?
- ừ. Hôm nay nó lên cùng bố mẹ anh.
- em chào chị - nó chào Phương, mắt dán chặt vào con chó của nàng.
Chẳng đợi ai cho phép, nó chạy lại chỗ con chó rồi ôm nựng như thân quen lắm ý. Tôi phát ngượng với kiểu hồn nhiên của cô em gái. Phương bật cười, công nhận xinh thật đấy.
- em gái anh đáng yêu quá nhỉ? Có vẻ con bé thích chó lắm-nàng nói.
- Nó đang nằng nặc đòi nuôi chó. Anh nói là khó nuôi lắm nó không nghe - tôi than thở.
- anh em nói đúng đấy. Khó nuôi lắm. Do chị nuôi từ bé nên nó mới dễ gần thôi - nàng quay sang nói với nó. Nó ngước đôi mắt buồn rầu lên nhìn tôi. Ôi đến đau đầu chết mất.
- nếu em thích thì em có thể đến đây chơi với Tun cũng được. Chiều nào chị cũng dắt chúng đi chơi - nàng tiếp tục.
Con bé cười toe rồi vâng một cái rõ dài. May quá không có nàng thì tôi chẳng biết tính sao.
- may là có em đấy, không chắc anh phải mua chó cho nó thật đấy chứ- tôi nói khi nhìn vào mắt nàng
Nàng cười ngượng. 
- à chiều mai anh tổ chức tân gia. Em đến nhé. - tôi tiếp lời.
- có được không anh? – nàng hỏi đôi mắt nhìn tôi tinh nghịch
- quá được ấy chứ,e là hàng xóm lại giúp anh dọn nhà nữa em không được thì ai được nữa. – tôi tâng bốc 
- thế chiều mai em sang ăn trực nhà anh vậy 
tôi và nàng phá nên cười…..
.
.
.
.
.
.
.
trên đường về nhà tôi và Ngân nói chuyện vui vẻ. đôi khi tôi chọc cười nàng làm nàng cười chun mũi  tôi có cảm giác như tôi và nàng đã quen từ rất lâu rồi vậy,khoảng cách giữa 2 đứa dần được lấp đầy bằng những câu chuyện vui tôi kể những cái mỉm cười của Ngân,mà cứ mỗi khi nàng cười tôi lại mê mẩn,lại càng tìm nhiều truyện cười hơi để kể,tôi cố moi móc trong đầu ra những câu chuyện vui đọc ở mấy cuốn tiếu lâm ra kể với nàng. nhìn nàng cười tôi đôi lúc mơ mộng “có khi nào nàng là tình yêu đầu đời của tôi không?” tôi điên thật. tôi là một kẻ mơ mộng rồi….
- mình rẽ ở đoạn kia,nhà cậu đi đường nào? – ngân nói
- nhà mình đi thẳng,hẹn gặp bạn khi khác nhé. 
- tạm biệt. – nàng nói kèm theo một nụ cười
tôi mê mẩn đứng đó nhìn nàng đi khuất rồi mới chịu chạy tiếp về nhà….
về đến nhà tôi rửa mặt mũi rồi ra phụ mẹ nấu cơm,hnay mẹ làm toàn những món tôi thích,chắc lại phải ăn đến nứt bụng rồi  
- yêu mẹ nhất,mẹ số một. hehe. Tôi nịnh mẹ
- anh thì chỉ được cái mồm thôi,liệu mà học hành cho tốt đấy. còn bị ghi vào sổ nữa thì đừng trách tôi nhé. – mẹ nói
- ặc, con biết rồi . – tôi ỉu xìu
ăn uống xong xuôi rôi dọn mâm bát đi rửa rồi leo tót lên phòng nằm đọc truyện. ngày ấy tôi thích đọc nhất “đô rê mon và dũng sĩ hecman” toàn nhịn ăn sáng để mua truyện chứ xin mẹ tôi tiền mua truyện thì chẳng đời nào bà cho. Mà tiền ăn sáng của tôi có nhiều nhặn gì đâu,tích góp cả tháng cũng chỉ mua đc 2 3 cuốn còn lại toàn là do đi trao đổi với mấy đứa khác để đọc  nên mấy cuốn ngày xưa chả bao giờ tôi được đọc hết bộ cả,toàn chắp vá linh tinh,tập được tập mất…. đang nằm đọc truyện thì tôi nhớ ra quyển sổ mà Ngân tặng hồi sáng,tôi liền bật dậy,mở cặp lấy cuốn sổ ra ngắn,cuốn sổ bìa đen mềm mại,giấy bên trong trắng toát,tôi mân mê vuốt từng trang giấy một trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Ngân cười hiền,rồi bất giác hình ảnh H.A ôm mặt khóc xuất hiện trong đầu tôi,cô gái răng khểnh mắt ướt đẫm tay ôm miệng chạy ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của tôi làm tôi thẫn người đánh rơi cuốn sổ bìa đen xuống đấy,tôi lại ngồi thừ ra ghế hình ảnh H.A khóc cứ ám ảnh tôi mãi,hình ảnh đó như cuộn băng video được tua đi tua lại trong đầu tôi vậy. tôi nằm vật ra giường cố nhắm mắt ngủ nhưng không thể ngủ được khi hình ảnh H.A cứ hiện lên trong đầu,tôi đưa tay lên trán nghĩ ngợi. phải tìm cách xin lỗi H.A,chuyện này do tôi gây ra lại làm H.A xấu hổ trước lớp nữa nhưng xin lỗi bằng cách nào đây? H.A bây giờ đến mặt tôi còn không thèm nhìn,cũng chẳng thèm nghe tôi nói nửa lời có khi chày cối còn bị cho ăn nguyên cái cặp vào mặt nữa chứ chả chơi  tôi vắt óc ra nghĩ cách làm hòa với nhỏ,chuyện này do tôi sai,tôi phải có trách nhiệm. bây giờ làm sao để gặp nhỏ rồi làm sao để có thể nói chuyện được với nhỏ đây @@ à đúng rồi,thằng Lâm. Đầu óc tôi lóe sáng,tôi bật dậy lao xuống dưới nhà vồ lấy cái điện thoại và bấm số nhà thằng Lâm. :
- alo – giọng thằng Lâm vang lên bên kia đầu dây
- Lâm à. Tao Tùng đây,chiều rảnh không mày đi ăn chè đi. 
- sao hôm nay lại rủ tao đi ăn chè thế? Trúng mánh gì à?.- nó nghi ngờ
- mánh khỉ gì. Tại hồi sáng tao gây chuyện với nhỏ H.A nên bây giờ muốn ra đó gặp nhỏ. – tôi thành thật
- mày tính ra đó xin lỗi H.A à? Có được không đó? Tao thấy H.A giận m ghê lắm đó
- thì phải thử mới biết chứ,thế m có đi hay không?
- ngu gì được bao ăn không đi 
- thế hẹn m chiều 3h nhé,tao qua đón
- ok
tôi cúp máy,có chút vui mừng trong bụng,lên đánh 1 giấc đến 3h chiều chạy sang đón thằng Lâm đi ăn chè. 
- mà sáng nay sao m lại làm thế?? – thằng Lâm hỏi 
- làm gì cơ?
- còn giả ngây à. Lúc ấy tao thấy mắt mày tình tứ lắm,xong tay lại còn vuốt tóc H.A nữa,làm tao cứ tưởng chúng mày thích nhau cơ
- làm gì có chuyện đó. – tôi phản bác
- thế sao mày vuốt tóc H.A? – nó vẫn không chịu buông tha cho tôi
chả nhẽ lại huỵch toẹt với nó là khi ấy tôi nghĩ đến Ngân rồi đưa nay lên vuốt tóc nàng,nhưng khi tỉnh lại thì lại thấy H.A à?? Không ổn nói thế khác gì tôi là một thằng biến thái đâu,tôi thà chịu để chúng nó trêu tôi với H.A có còn hơn là biến mình thành một thằng bênh hoạn  
- mày hỏi nhiều quá đấy. – tôi gắt với nó
- không trả lời thì thôi,làm gì mà cáu tiết thế đại ca. – nó nhăn nhở 
tôi mặc kệ nó im lặng đạp xe đến hàng chè của bác H.A trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến việc xin lỗi nhỏ thôi….
đến nơi tôi và thằng Lâm dựng xe rồi ngồi vào 1 cái bàn gần đó,hôm nay quán cũng không đông khách như lần trước. tôi với thằng Lâm ngồi chờ 1 chút thì H.A xuất hiện,nhỏ tiến đến đứng quay mặt vào thằng Lâm chổng mông vào mặt tôi  
- cậu ăn gì để mình làm? – nhỏ hỏi thằng Lâm
- cho mình 1 chè thập cẩm nhé. – thằng Lâm nói xong cười với nhỏ
- người kia ăn gì? – nhỏ nói
“người kia” tôi bị biến thánh “người kia” từ khi nào thế?? Tôi nhất thời không nói được lời nào,nhỏ H.A vẫn đứng như vậy chỉ hơi liếc mắt sang phía tôi một chút nói thêm :
- không gọi là tôi đi vào này 
- Tùng ăn gì gọi mau đi. – thằng Lâm e ngại nói 
- cho một chè đỗ đen. – tôi ỉu xìu
nhỏ nghe xong đi thẳng,tôi thì ngồi thờ người ra đấy. quyết tâm xin lỗi của tôi dường như giảm đi phân nửa mất rồi…..
- mày phải từ từ,lát tao gọi H.A xuống nói chuyện rồi m xin lỗi cũng đc. – thằng Lâm nói
tôi như thằng chết đuối vớ được cọc,mặt hớn hở thấy rõ,thầm cảm ơn thằng Lâm,đúng là dẫn nó đi ăn không uổng tiền chút nào…
ngồi chờ 1 lúc thì H.A cũng mang chè ra cho chúng tôi,chè thập cẩm cho thằng Lâm còn chè đỗ đen cho tôi,lúc đặt cốc chè xuống bàn mắt nhỏ không them liếc tôi lấy một cái. 
- H.A ngồi đây nói chuyện chút được không? – thằng Lâm hồ hởi
- có chuyện gì không Lâm? Cậu nói luôn đi,mình đang bận chút . – nhỏ nói
- à,thằng Tùng có chuyện muốn nói với H.A. – nó quay sang đốt nhà tôi,TS thằng lợn này,tự dưng nói thế khác nào nói tôi bị câm không mở miệng được phải nhờ đến nó chứ. 
- mình với “bạn kia” chẳng có gì để nói cả. cậu ăn ngon miệng nhé,mình phải đi làm việc rồi . – H.A lạnh lùng nói 
tôi cảm thấy hơi lạnh trong từng câu chữ của nhỏ,trong mắt nhỏ bây giờ tôi biến thánh “người kia” “bạn kia” rồi,thử hỏi nếu hồi sáng không phải vuốt tóc “Ngân” mà tôi nắm tay hay gì gì đó thì nhỏ sẽ phản ứng thế nào nhỷ  chắc lúc ấy tôi biến thành vô hình quá… 
- hình như H.A giận m lắm rồi. – thằng Lâm nói tay xúc 1 thìa chè to tướng bỏ vào miệng
- còn hình như cái gì nữa,nhỏ không ăn tươi nuốt sống tao ở đây là may đó.
nói thế thôi chứ tôi mong nhỏ đánh tôi vài cái rồi hết giận tôi còn hơn là nhỏ cứ im lặng và không công nhận sự tồn tại của tôi như thế này,khó chịu kinh khủng. 
tôi chẳng biết làm sao nữa,nhỏ không chịu nghe tôi nói thì làm sao mà xin lỗi chứ. à rồi,tôi lóe ra 1 ý tưởng có thể nói là rất hay vào lúc này tạm đặt tên nó là “nước chảy đá mòn” vậy  
- ăn nhiều vào Lâm,hnay tao mời. – tôi quay sang thằng Lâm nói 
- thật không? ăn bao nhiêu cũng được à? – nó hỏi lại,mắt sáng lên
- ừ,ăn bao nhiêu cũng được,ăn càng nhanh càng tốt . – tôi nói chắc nịch để nó yên tâm ăn,còn về phần tôi thì ruột đau như cắt,chắc chỗ tiền tiêu vặt tháng này của tôi không cánh mà bay luôn quá  Nhưng thôi vì đại sự vậy.
tôi và nó cắm mặt vào ăn như 2 thằng chết đói vậy  tôi căn cho nó xong trước tôi một lúc để gọi cốc mới rồi tôi mới ăn hết để gọi thêm,chẳng qua chỉ là để nhỏ H.A đi ra đây nhiều lần để nhỏ phải chú ý đến tôi mà thôi,chỉ cần nhỏ nhìn tôi 1 cái là tôi sẽ nói xin lỗi nhỏ ngay lập tức,thế nên tôi cặm cụi ăn…..
- tao no quá mày ạ….ợ .- thằng Lâm nói
- tao…cũng…..thế.- tôi nói đứt quãng cố nhét thêm miếng nữa vào miệng,đây là cốc thứ 6 của tôi còn thứ 8 của thăng Lâm,nghĩa là H.A đã đi ra đây 13 lần  nhưng vẫn không them liếc tôi lấy 1 cái. Kế hoạch của tôi phá sản,H.A quá ư lạnh lùng,mặc cho tất cả mọi người đều nhìn tôi với thằng Lâm ăn như 2 thằng đói ngàn năm thì H.A lại không thèm liếc tôi dù chỉ 1 lần. tôi thất vọng,cả buổi chiều cố gắng coi như công cốc. mà kể cũng lạ nhiều lúc tôi định gạt phắt cái ý định xin lỗi nhỏ sang 1 bên thì lại nghĩ đến hình ảnh nhỏ ôm mặt khóc chạy ra ngoài khiến tôi không thể nào từ bỏ ý định được….. thôi thì “thua keo này ta bày keo khác vậy” tôi tự an ủi mình. Đứng dậy tính tiền xong ra về,tôi với thằng Lâm ì ạch mãi mới đạp xe về được đến nhà,bụng thằng nào cũng căng tròn ra hệt như con mèo ăn no cơm vậy. tối hôm ấy tôi không ăn thêm được hạt cơm nào nữa đi thẳng lên phòng bật đèn làm bài tập về nhà…

Chỗ ngồi bên cửa sổWhere stories live. Discover now