Chương 31:

216 0 0
                                    

sau lần đụng mặt không mong muốn với Ngân ở quán kem, tôi chưa hề gặp lại Ngân để giải thích rõ ràng. và tôi nhận ra, trong lòng mình cũng không muốn giải thích gì nhiều, bất giác điều này khiến tôi bận tâm. một phần cũng vì thời gian ngày thi loại cũng sắp đến rồi nên đứa nào đứa nấy cũng chỉ in một chữ HỌC trên trán.

tôi biết trong những lúc như thế này mà cứ đâm đầu cắm cổ vào đống sách vở sẽ chẳng có ích lợi gì mà chỉ tổ thêm nặng đầu và áp lực nên tôi  nghĩ cuối tuần này nên nói chuyện với Ngân. chưa kịp để tôi đắn đo nên đi đâu và nên nói gì thì Ngân đã hẹn tôi trước-ngay trong giờ ra chơi của tiết đầu tiên. tôi hơi bất ngờ vì sự chủ động khác với vẻ rụt rè hàng ngày của Ngân nhưng tôi cũng nhanh chóng đồng ý với lời mời này. mặc dù vậy trong đầu tôi cũng băn khoăn vô cùng.

***

ngày hẹn đã đến, chúng tôi hẹn nhau ở trước cổng nhà thờ. vì mùa lễ đã qua nên cũng ít người qua lại chỗ này. chúng tôi đi song song cạnh nhau một hồi. thỉnh thoảng có hỏi nhau vài câu thường nhật sau đó lại thinh lặng. bỗng nhiên, Ngân đứng sững lại quay sang đối mặt với tôi. tôi hơi bối rối nhưng cũng đứng lại, cố gắng tìm xem điều gì đang hiện hữu sau đôi mắt kia. Ngân hít một hơi thật dài như thể tự tiếp thêm động lực cho bản thân, sau đó chậm rãi nói:

-Tùng này - cậu ấy khẽ gọi.

-à...ừ , có chuyện gì vậy - tôi lúng túng, nhưng cũng cố gắng trả lời rành mạch.

-chuyện hôm trước… - cậu ấy tiếp tục ngập ngừng. tôi như chợt hiểu ra vấn đề nên đáp lời ngay lập tức:

-chuyện đấy, à mình cũng định nói với cậu nhưng dạo này bận quá, nên…

-ý mình không phải là vậy - cậu ấy ngắt ngang lời tôi - lúc thấy cậu và Hạ Anh, mình chỉ ngạc nhiên vì không ngờ mình lại gặp nhau trong hoàn cảnh đó. mình cố tỏ ra lạnh lùng vô cảm, mình nghĩ như vậy là đúng. nhưng, sau đó mình nhận ra mình chẳng hề bận tâm việc cậu đi cạnh bất kì cô gái nào khác. Tùng này…-cậu ấy nói một hơi dài rồi ngập ngừng nhìn tôi - mình không hề cảm thấy ghen tức một chút nào hết, có phải đã sai ở đâu không?

tôi cảm thấy hơi...bàng hoàng một tẹo. phải nói làm sao đây, thật sự, thật sự trong lòng tôi cũng cảm thấy tương tự như thế. tôi đã cân nhắc điều này rất lâu và nhiều trước đó, nhưng tôi không dám tự thừa nhận để nói với chính bản thân mình là chính xác tình cảm tôi dành cho Ngân là “sự ngưỡng mộ”, ngưỡng mộ với một cô gái xinh xắn và giỏi giang cho dù ban đầu tôi có thấy cảm nắng nàng.

-mình đã từng thích cậu, mình cũng ngưỡng mộ cậu nữa - cậu ấy tiếp lời trong lúc tôi còn đang ngẩn người ra. - này - cậu ấy gọi, giọng bắt đầu lạc dần đi, mắt bắt đầu đỏ hoe - cậu nói gì đi chứ.

cậu ấy sắp khóc đến nơi còn tôi thì vẫn cứ im lặng không biết nên nói gì. tất nhiên là tôi không thể cứ thế thừa nhận “à ừ mình cũng giống hệt cậu vậy” được, chưa chắc nói thế có khiến cậu ấy nhẹ nhõm hơn hay suy sụp hơn nữa. tôi tiếp tục im lặng 10 giây, chắc đây là 10 giây dài nhất đời tôi mất, sau đó tôi chậm rãi nói:

-Ngân này - cậu ấy ngước lên nhìn tôi, một giọt nước mắt đã bắt đầu rơi khỏi mí mắt, lăn dài trên má và bất giác rơi vào nơi bàn tay đang cố gắng vặn vẹo của cậu ấy - không biết nói sao nữa nhưng mình cũng thích cậu, rất thích là đằng khác ấy. nhưng sau đó dần dần mình thấy “cái thích” này nó lạ lạ lắm…- tôi tiếp tục ngập ngừng để tìm lời lẽ phù hợp hơn

Chỗ ngồi bên cửa sổWhere stories live. Discover now