Chương 41

415 0 0
                                    

Không ngoài dự đoán, tiết sinh hoạt đầu tuần cả lớp đón nhận cơn thịnh nộ của cô Chủ nhiệm một cách bất đắc dĩ. Thường thường, tiết sinh hoạt đầu tuần chỉ làm theo thông lệ cho xong, hầu như là tiết để cả lớp ngồi nói chuyện phiếm một cách công khai trong giờ với nhau, nay lại thành cái địa ngục.

Nào thì từ chuyện đánh nhau của tôi trộn lẫn với chuyện lớp trường có "thái độ" với giáo viên bộ môn, tất cả đã được cô Chủ nhiệm kiềm chế rất lâu chỉ đợi ngày bộc phát. Và hôm nay là ngày đó.

Cứ nghĩ rằng chuyện của tôi sẽ bị lãng quên thì nay lại bị đào lên "nhờ" có Lớp trưởng gương mẫu của lớp. Cả lớp ngồi chịu trận không dám ho he câu nào.

Kết cục, cả lớp đều đồng loạt bị hạ một bậc hạnh kiểm của tháng này. Vì là lớp chọn, những người cả đời chỉ có một mục tiêu là học và lấy điểm cao rất nhiều, thế nên khi bị hạ hạnh kiểm vô cớ như này thường nổi cơn phẫn nộ. Có vài đứa con gái nhìn tôi như thể sắp xé xác tôi ra luôn vậy.

Ngay khi cô Chủ nhiệm vừa ra ngoài, Huyền đứng bật dậy ném bộp quyển sách xuống bàn rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Trước khi đi còn không quên nhìn tôi một cái với ánh mắt mà chắc là cả đời không quên được luôn. Thôi xong luôn rồi, chiến hữu cùng bàn đã thành kẻ thù, kiếp này sống cũng không ý nghĩa nữa rồi. Trong khi đang bận vật lộn với mớ suy nghĩ đậm chất truyện tranh thì tôi bắt đầu nghe thấy tiếng ồn ào từ phía giữa lớp.

Vẫn biết bọn con gái là Sư tử Hà Đông, nhưng tận bây giờ mới thấy được tận mắt. Lớp nào cũng thế, sự chia bè chia cánh là chuyện rất phổ biến, lớp tôi cũng chẳng thiếu. Ngay từ khi Hạ Anh vào lớp, với bản tính kiêu căng của nó cùng với sự tự tin thái quá nên nó có nguyên một "tập đoàn" chống đối nó. Ngày thường, hội kia chẳng có lí do gì mà phản bác lại mọi lời nói của nó cả, đơn giản là nó luôn làm đúng, tôi phải thừa nhận. Nhưng giờ thì có rồi, cả lớp đồng loạt nhất nhất hạ hạnh kiểm tháng cơ mà, lại còn là tháng trọng điểm sát ôn thi nữa chứ.

Cái Hồng đập bàn Rầm một cái rồi đùng đùng chạy lên bàn Hạ Anh mà gào mồm nạt nộ. Một vài đứa hùa theo, một vài đứa can lại, một vài chỉ ngồi xem. Tôi là loại thứ ba.

-Cậu xem, vì cậu mà cả lớp đều bị hạ hạnh kiểm kia kìa!

-Nếu mình nhớ không nhầm thì đâu phải lỗi của riêng mình? - nó còn trả treo.

Cái Hồng tím tái mặt mày. Thái độ của nó như kiểu sắp lao vào túm tóc Hạ Anh rồi tát cho vài cái để hả giận vậy.

-Cậu lúc nào cũng tỏ ra giỏi giang nhất, đúng mực nhất. Đến khi mắc lỗi thì để tất cả chịu cùng, bản thân thì hèn nhát không dám đứng lên ý kiến. Tôi thấy cậu mặt dày thì đúng hơn. - Cái Hồng nhếch mép điệu nghệ, khoanh tay đáp lại.

-Những người lúc nào cũng chăm chăm trông vào thành tích trên giấy và điểm số trong sổ như cậu mà không hề quan tâm đến cách cậu cư xử ra sao mới chính là loại ấu trĩ và thiển cận - Nó cũng chẳng vừa, mỉm cười đáp lại.

-Cậu nói ai ấu trĩ? Ai thiển cận? Đồ mặt dày. Cậu soi lại gương xem thái độ của cậu là thế nào? - rõ ràng cùng là con gái nhưng khả năng nói mỉa của cái Hồng kém nó một bậc.

Chỗ ngồi bên cửa sổWhere stories live. Discover now