Chương XVIII : Rung động

268 1 0
                                    

Ngân chờ tôi ở ngoài cửa hiệu sách. sau những gì vừa thoáng qua trong đầu tôi thì bây giờ cứ nhìn thấy nàng là tôi luống cuống hết cả lên dẫn đến hậu quả của việc lấy nhầm xe đạp. chiếc kia cũng cùng loại và cùng màu sơn với xe của tôi,chỉ khác nhau cái giỏ xe thôi,may mà trước ở nhà nghịch táy máy tôi có lấy dây dù đan tên mình bên cạnh phải 
lúc đấy may mà nhận ra kịp nếu không thì nỗi ô nhục này sẽ theo suốt đời mất. 
hai đứa cùng đi đến hàng kem gần hiệu sách. Nói là hàng chứ thực ra là một quán tạp hóa bán đủ thứ bao gồm cả kem, quán không lớn lắm nhưng lúc nào cũng đông khách. Chúng tôi vào một bàn trong góc ngồi. sau khi gọi kem ra tôi thực sự rất tập trung vào công việc ăn kem của mình, cũng một phần vì thích ăn kem phần còn lại thì tôi chả biết nói gì. Mỗi lần ngồi trước mặt nàng tôi đều ngượng ngịu như thế. nàng thì ngồi ngắm cây kem một lúc, cũng chẳng nói gì với tôi luôn. Tôi vừa ngồi ăn vừa ngắm nàng ăn kem, nhìn nàng ăn thật sự rất dễ thương, nàng cắn từng miếng nhỏ xíu một như sợ bị buốt răng chứ không như tôi làm cả mảng to đùng  cách nàng le lưỡi cho hơi chạm vào cây kem một chút rồi thụt lại làm tôi nhìn mê mẩn. nàng xinh thật. lúc sau như phát hiện ra tôi nhìn trộm, nàng đưa mắt nên hỏi :
- Tùng không ăn kem à? 
- ơ, tớ đang ăn đây mà.- tôi bối rối
- cậu ăn kem cũng chậm ghê nhỉ. mình còn tưởng mỗi mình mình thích ăn kem chậm cơ,đi với bạn toàn bị chúng nó phàn nàn thôi. – nàng mỉm cười
- mình thích cảm nhận mùi vị của kem lâu hơn. – tôi chém gió
- hihi, mình thì thích cảm nhận vị lạnh của kem hơn là mùi vị. – nàng cười hiền
- vị lạnh của kem á? Sao nghe lạ thế? – tôi ngơ ngác xong cũng lè lưỡi ra chạm vào cây kem. Tôi chả cảm thấy điều gì hết 
nàng thấy tôi lè lưỡi ra liếm cây kem thì ôm miệng cười khúc khích làm tôi ngượng đỏ mặt. 
- nhìn Tùng buồn cười quá. – nàng nói
- tớ thử làm như cậu xem có thấy gì không. – tôi gãi đầu
- tớ đùa cậu mà, lạnh thì làm gì có vị chứ  ai bảo cậu cứ nhìn tớ ăn kem. – nàng tinh nghịch
tôi ngượng chín mặt chỉ ậm ừ cho qua chứ không nói thêm câu nào nữa. ngồi chờ nàng ăn hết cây kem thì hai đứa dắt xe ra về. 
- cảm ơn cậu đi với tớ nhé - tôi nói khi hai đứa sắp chia tay nhau đoạn ngã ba đường.
- Tùng đừng khách sáo quá, cậu cũng cảm ơn mình bằng chầu kem rồi còn gì - nàng cười - hẹn gặp lại cậu - nàng vẫy tay tạm biệt rồi đi thẳng theo đường về nhà mình.
tôi nhìn theo bóng nàng mãi tới khi khuất hẳn sau nhưng chiếc xe khác. Tim tôi vẫn đập thình thịch từ khi ngồi ăn kem,có chút cảm giác tiếc nuối khi xa nàng. trong đầu tôi hiện ra một quyết tâm,nhưng chưa biết thực hiện ra sao,bắt đầu từ đâu. tôi thơ thẩn đạp xe về rồi sực nhớ ra một điều,tôi cho xe quay lại phóng một mạch đến nhà thằng Lâm. 
đến nhà gọi cổng mãi mẹ nó ra mở thì bảo nó trên phòng từ trưa không biết ngủ hay làm gì,tôi chào mẹ Lâm rồi phi lên phòng nó, cậu chàng đang cởi trần mặc quần đùi gác chân lên bàn đọc Bảy viên ngọc rồng. thấy tôi đi vào nó bỏ quyển truyện xuống quay ra nói đểu
- mày làm gì mà mặt ngu ngu thế
- tao vừa bị đánh mày ạ. – tôi làm mặt bí xị
- hả? thằng nào đánh mày? Bọn hôm trước à? – nó bật dậy đổ cả ghế.
- không phải.
- thế đứa nào đánh? Mà mày có bị làm sao không? – nó lại gần tôi xem xét
- tao bị đau ở đây này. – tôi ôm ngực trái nhăn mặt 
- thằng nào chơi ác thế? Để tao gọi anh tao sang đi trả thù cho mày. – nó hùng hổ
- không trả thù được đâu, người ta không trả lại cho tao đâu. – tôi nằm vật xuống giường nó
- mày gặp cướp à? Thế bị mất cái gì? 
- trái tim 

- Ngân cướp mất trái tim tao rồi Lâm ơi. – tôi nằm úp mắt xuống tay đập xuống giường
thằng Lâm mặt vẫn đần thối ra mãi lúc sau mới phản ứng,nó lao xuống giường ấn đầu tôi liên tục vào gối.
- thằng chó lừa bố. – nó cáu
- đùa tý thôi mà. – tôi cười giả lả. – nhưng tao bị cướp mất trái tim thật rồi. – mặt tôi lại buồn rầu
- mày phải lòng con bé lớp văn à? – nó hỏi
- chắc thế,tao cũng không biết nữa. nhưng cứ mỗi lần gần Ngân tao thấy vui lắm,rồi khi xa Ngân tao lại thấy nhớ nhớ. – tôi giải thích
- thế là thích rồi còn gì. – nó vỗ đùi cái đét. – tao thấy nó cũng xinh gái.
- thế bây giờ tao phải làm gì? – tôi hỏi
- thì tán chứ làm gì. 
- tán thế nào? Mày biết tao mà,đã yêu ai bao giờ đâu mà biết tán gái. 
- để tao nghĩ xem nào. Ngày trước anh tao còn ở nhà cũng hay tán gái lắm. tao cũng học lỏm được vài chiêu. – nó vuốt cằm
thằng này có ông anh lớn hơn nó hai tuổi, tôi cũng gặp qua vài lần rồi,ông anh nó thì đẹp trai,trắng trẻo chả bù cho nó phơi nắng nhiều đen như châu phi ấy  
thôi thì bây giờ mọi chuyện coi như trông cậy vào nó, vào kinh nghiệm nó học lỏm được của ông anh thôi. Về khoản tán gái tôi mù tịt chả biết gì, mấy năm cấp hai đi học đi cắm đầu vào học chứ có để ý quái gì đến gái với gú đâu 
- mày với nó quen biết rồi phải không? – bỗng dưng nó hỏi tôi
- ừ,tao ngày nào đi học cũng gặp Ngân xong đi cùng nhau. Vừa xong Ngân còn đi mua sách giúp tao nữa. – tôi thật à
- à thằng này ghê nhỉ. – nó cười đểu. – nếu quen rồi vậy đỡ không phải làm quen nữa. 
- thế bây giờ làm sao? – tôi sốt ruột
- viết thư mà tán chứ sao. – nó đáp mặt tỉnh bơ
- vậy có được không? mà tao chưa viết thư tình bao giờ. Mà nếu viết Ngân không đồng ý thì chắc tao chuyển trường vì ngại quá. – tôi nói
- cái thằng ngu này, ai bắt mày tán nó ngay? – nó dúi đầu tôi
- thế là sao? 
- bây giờ chỉ viết thư đà đưa nói chuyện cho thân thiết hơn thôi. Đến khi thời cơ chín muồi thì mới viết thư tỏ tình.
- thế khi nào là thời cơ? 
- khi nào mày cảm thấy viết thư tỏ tình mà nó đổ thì đó là thời cơ. 
tôi đần mặt trước đống lý lẽ tán gái của thằng Lâm. nhất thời không nói được gì. Nó lại tiếp tục huyên thuyên về sách lược tán gái nó vừa soạn ra tức thì. Tôi ngồi nghe mà bùng nhùng hết cả tai, câu được câu mất. cuối cùng tôi với nó thống nhất là làm theo cách mưa dầm thấm lâu. Tức là bây giờ sẽ gặp mặt nàng nhiều,nói chuyện nhiều với nàng xong khi nào đến “thời cơ” thì sẽ viết thư tỏ tình. tôi thấy hơi hồi hộp,đây là lần đầu tán gái của tôi,nhỡ đâu bị từ chối thì có khi tôi chả bao giờ nghĩ đến chuyện tán gái nữa mất thằng Lâm cũng hào hứng ra mặt trước lúc về còn vỗ vai tôi nói chắc nịch 
- mày yên tâm,có tao giúp đỡ chắc chắn sẽ thành công. 
tôi tù mù chả biết thế nào chỉ gật đầu cái rụp rồi phóng xe về nhà, đành phó mặc cuộc đình đầu cho nó quân sư vậy…..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
máu trong huyết quản tôi chảy rần rật, hệ thống thần kinh đang trở lên hỗn loạn. tôi không chắc người con gái ngồi trước mặt tôi đây là thật hay do tôi suy nghĩ quá nhiều nữa. tôi cứ đứng nhìn trân trân như thế, cô ấy nghiêng đầu, miệng hơi mỉm cười.
- cậu có ngạc nhiên không? - cô ấy hỏi tôi.
- cậu...sao cậu lại ở đây? - tôi buột miệng hỏi một câu ngốc nghếch, cô ấy muốn làm gì ở đâu với ai thì liên quan gì đến tôi chứ.
- mình có chuyện cần trao đổi trực tiếp từ phía nhà xuất bản nên bay ra đây - cô ấy trả lời, không trốn tránh ánh mắt tôi. 
- nhìn cậu thay đổi nhiều quá. – tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện
- chúng ta trưởng thành rồi mà. – cô gái đáp, đưa tay vuốt những sợi tóc xõa xuống phía mắt
- chúng ta trưởng thành rồi nhỉ? - tôi nhắc lại
cô ấy không trả lời, chỉ cười nhẹ. nụ cười nếu nhìn qua thì thấy nó ngọt lắm, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt biết cười kia là cái gì chua chát lắm. đôi mắt ấy vẫn y thế, không thay đổi nhiều sau lần cuối chúng tôi gặp nhau. tóc dài ra hơn một chút, đường nét của thiếu nữ đã được thay thế bởi hình hài của một người phụ nữ 
chúng tôi lại im lặng, không phải là ngại ngùng không biết nên nói gì mà là chúng tôi có gì để nói với nhau nữa không?
- những năm qua cậu sống tốt không? - tôi quyết định mở lời trước.
cô ấy ngước cặp mắt lên nhìn tôi, rồi lại cúi xuống cười gượng.
- không dễ dàng mấy, rất khó khăn đối với mình. cậu biết tại sao mà - cô ấy trả lời.
- không, mình không biết cũng không hiểu. sự thật đấy - tôi đáp.
cô ấy cười hắt ra một cái, điệu bộ như muốn nói "vậy à?".
cả hai lại im lặng….
- chúng ta hết trẻ con rồi nhỉ? – cô ấy nói bang quơ như đang tiếc nuối một điều gì đó
- ừ. chúng ta đã thay đổi, hoặc chí ít thì cũng thay đổi một phần nào đó rồi.
có lẽ chỉ hai chúng tôi là hiểu hàm ý mà đối phương đang ám chỉ, nhưng tuyệt nhiên đều tỏ ra ngây ngô không hiểu. cô ấy đây rồi, đang ngồi trước mặt tôi đây này, thật lắm, rất thật. tôi chỉ ước tôi đủ liều lĩnh để kéo cô ấy vào lòng, ôm ghì thật chặt, hôn len lỏi mọi ngóc ngách rồi không bao giờ buông tay nữa. chỉ có điều tôi không làm thế được.
- cậu vẫn thích văn nhỉ? - tôi lại hỏi.
- ừ, thế cho nên mình mới quyết định đi theo con đường viết sách - cô ấy cười, mắt lơ đãng nhìn vào chồng sách trên bàn - mong là nó theo mình suốt đời và không chết yểu.
cô ấy bông đùa rồi tự bật cười, còn tôi không cười được.
- cậu ra ngoài này lâu chưa? – tôi hỏi
- mình mới ra được vài ngày, ngoài này thích thật. rất nhộn nhịp. 
- cậu ở lâu không? – tôi nhìn đăm đăm vào mắt cô gái
- mình chưa quyết định, có thể ở thêm để tìm kiếm ý tưởng viết sách. Sao thế? Không hoan nghênh mình à? – cô gái hỏi ngược lại
- ước gì mình làm được thế. – tôi thở dài
- cậu không thực hiện lời hứa giữa hai chúng ta. – cô gái nói mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ 
- nó nằm ngoài khả năng của mình, với lại mình muốn thất hứa hơn. – tôi cười 
- thế là ba lần rồi nhé. Nếu tính cả lần này cậu thất hứa với mình ba lần. nhưng chắc không có án phạt nào cho cậu nữa rồi. – cô gái mỉm cười- vẫn nụ cười cướp mất con người tôi
- cậu sống tốt không? chắc cậu thành đạt rồi nhỉ? – cô gái lướt mắt quan sát tôi 
- cũng không khá lắm,nhưng cũng thực hiện được một nửa giấc mơ ngày xưa rồi. 
- thế còn nửa còn lại? – cô gái nghiêng mặt 
- nửa còn lại….. – tôi cười 
lúc này tôi chỉ muốn hét lên với cô ấy rằng nửa còn lại của giấc mơ ngày xưa chính là cô ấy cùng lời từ biệt 8 năm về trước. nhưng tôi lại không đủ dũng cảm,trước mắt cô ấy tôi luôn thế, cổ họng nghẹn lại không nói được câu nào. Cô gái nhìn tôi,ánh mắt như muốn len lỏi vào thật sâu trong tôi,soi kỹ từng khoảng tối trong quá khứ của tôi. Tôi để mặc cho cô gái nhìn,tôi cũng muốn ngắm nhìn cô ấy,quá lâu rồi tôi không được ngắm nhìn chân thân cô mà chỉ nhìn qua tấm ảnh nhàu nát cũ kỹ mà thằng Quân hay phàn nàn……
- anh Tùng?!? - tiếng của Phương.
tôi quay lại thì thấy Phương đang đứng ở gần tôi. tôi kéo ghế đứng dậy nhường chỗ cho nàng. nàng mỉm cười.
- giới thiệu với em đây là...-tôi mở lời nhưng cô ấy đã kéo ghế đứng dậy.
- xin lỗi mình phải đi gấp, hai người ở lại nói chuyện nhé - cô ấy đeo túi sách vào và ôm chồng sách đi.
tôi bàng hoàng lắm. Phương thì ngạc nhiên,thoáng chút khó chịu về vẻ bất lịch sự của cô gái mặt khác cũng ngạc nhiên không biết có chuyện gì đang xảy ra ở đây.
- lời hứa của chúng mình... mình nghĩ cậu thực hiện được rồi - cô ấy quay lại nói một câu “khó hiểu” rồi đi mất.
và cả buổi hôm đấy, tâm trí tôi không còn hình ảnh của Phương nữa...

Chỗ ngồi bên cửa sổWhere stories live. Discover now