Chương XIII : Gặp Lại

309 0 0
                                    

- em nghe chú Đại nói a là người thành đạt,trẻ tuổi mà đã leo được lên ghế phó phòng kế hoạch. chắc hẳn a bạn bè,đồng nghiệp yêu mến lắm. – nàng lảng sang chuyện khác. 
- a cũng được mọi người giúp đỡ nhiều,nhưng bên cạnh những người giúp đỡ cũng có những người muốn hại mình, thương trường như chiến trường mà em. Muốn biết được đâu là bạn đâu là thù thì chỉ khi em đứng tại 1 góc khuất yên bình nào đó,nhìn ra đám đông ồn ào náo nhiệt ! có lẽ e mới thấy hết những gì đang xảy ra tại nơi đó. Những ánh đèn chói lóa,những làn khói ảo mộng,những con người vội vã, những tiếng cười mỉa mai , những đua tranh, ganh ghét và đố kỵ. Em sẽ thấy cả cách người ta sống với nhau, chơi với nhau, lừa dối nhau. Bất giác em sẽ mỉm cười vì trong đám đông ấy toàn là những con người giống nhau, chỉ là ai giỏi che giấu, ai chưa có cơ hội bộc lộ mà thôi….

tôi nói với nàng những gì tôi đã từng trải qua,từng vấp phải trên đoạn đường chẳng ngắn nhưng cũng chẳng dài tôi vừa đi qua. Nàng hơi nghiêng đầu sang để nhìn tôi,vẻ mặt chăm chú,mắt nhìn vào tôi k chớp. tôi quay sang nhìn nàng,bốn con mắt chạm nhau,có chút gì đó ngượng ngùng từ cả hai phía,nàng đỏ mặt quay đi,trong lòng tôi như có “thứ gì đó” vừa được hình thành…..
- anh là người từng trải. em chưa gặp qua những chuyện như a bao giờ. Có lẽ em may mắn,hoặc có thể em bất hạnh đủ rồi nên bây giờ được hưởng sự may mắn. từ khi bố em mất mẹ em gồng gánh làm đủ mọi việc để nuôi em ăn học,gia đình em lúc ấy khó khăn mà mẹ thì lại không chịu nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào của mọi người. mẹ cứng cỏi không chịu khuất phục,mẹ em đi phụ hồ,đi làm osin,đi bốc vác ở ngoài bến tàu…. Mẹ làm đủ nghề chỉ để chăm lo cuộc sống gia đình,nuôi em khôn lớn. khi em đỗ đại học cũng là lúc mẹ em bị thoái hóa cột sống,mẹ không còn làm được những việc nặng nữa,mẹ khóc,mẹ khóc trong góc tối của ngôi nhà,nơi mà nghĩ e sẽ chả tìm thấy được mẹ. nhưng em biết chứ,em biết tất cả những đêm mẹ không ngủ được vì đau lưng,biết cách mẹ xoay người thật nhẹ cho em không tỉnh giấc,biết những lúc mẹ vờ cười và nói “mẹ không sao” khi em hỏi về bệnh của mẹ. thời gian em ôn thi đại học,mẹ thức khuya dậy sớm cùng em,chăm chút em từng tí một. có những ngày mẹ ốm virus mẹ không cho em gần mẹ,lúc nào ở nhà mẹ cũng đeo khẩu trang tối nằm ngủ thì nằm sát ra mép giường sợ em bị lây bệnh. mẹ vất vả vì đứa con gái bé bỏng là em,đáng ra mẹ phải được hưởng hạnh phúc mới nhưng vì em mẹ mới không chịu đi bước nữa. em thương mẹ,cố gắng học rồi thi đỗ đại học. khi có giấy bảo đỗ về nhà mẹ em mừng rơi nước mắt,hai mẹ con ôm chầm lấy nhau mà khóc. Mẹ mang đi khoe khắp xóm,ai cũng mừng cho mẹ.
rồi sắp đến ngày đi học em nói với mẹ là chẳng muốn đi học xa,muốn ở nhà với mẹ. em biết học đại học cần rất nhiều tiền,nào là học phí rồi tiền ăn,tiền nhà trọ…. Em không muốn mẹ vất vả thêm nữa,nhìêu khi nhìn tờ giấy báo nhập học em chỉ muốn xé toạc nó ra nhưng hình ảnh mẹ mừng rỡ rồi khóc òa khi thấy em mang nó về lại hiện lên khiến em không thể 
- mẹ nói với em câu này “con thương mẹ,mẹ biết chứ. thế nên con phải học,học thật giỏi để sau này kiếm thật nhiều tiền rồi về báo hiếu mẹ cũng chưa muộn. tâm nguyện lớn nhất của một người mẹ là có thể nuôi con cái mình khôn lớn rồi nhìn thấy nó thành đạt. mẹ thì mới làm được một nửa tâm nguyện là nuôi được con khôn lớn thôi nửa con lại là ở con” 
- nghe mẹ nói xong em khóc,khóc rất nhiều,em không muốn mẹ vì em mà vất vả 7 phần thì lại không muốn làm mẹ buồn 10 phần. thế là em đi học đại học. em chăm chỉ học hành để kiếm học bổng đỡ đần phần nào cho mẹ. ngày em cầm được tiền học bổng trong tay,đó là số tiền lớn nhất mà em được được nhận nhờ vào sự cố gắng của bản thân em vui lắm,muốn đi ăn một bữa thật no bù cho những ngày túng thiếu phải ăn mì gói,muốn mua một bộ quần áo thật mới,thật đẹp để mặc thay cho những bộ đồ cũ kĩ hằng ngày,em cũng muốn đẹp muốn được trang điểm như bao bạn học nhưng lại nghĩ đến những ngày trái gió mẹ đau lưng,những đêm mẹ ngồi khuất ở góc nhỏ trong nhà khóc vì thấy bất lức với cuộc sống hiện tại,những lúc mẹ nhìn lên bàn thờ bố mà mắt đỏ au… em mang tiền ra hiệu thuốc,mua những loại thuốc trị chứng thoái hóa cột sống mang về cho mẹ. mẹ cầm túi thuốc mắt rưng rưng,mẹ bảo em đem trả lại người ta mẹ dùng thuốc lá của người dân tộc ngâm với rượu thoa cũng hết đau rồi. em bắt em đem trả lại rồi nói “tiền đấy con để ăn uống,mua sắm thêm. Mẹ biết số tiền hàng tháng gửi cho con chỉ đủ con đóng tiền học,tiền nhà,mỗi lần con về thăm mẹ là mỗi lần mẹ thấy con gầy đi một ít,mẹ không đau ở lưng,mẹ đau ở trong tim đây này. Làm mẹ mà không lo được cho con no ấm,mẹ…..”
Chẳng để mẹ phải nói vế sau ra em ôm chầm lấy mẹ mà khóc,hai mẹ con ôm nhau khóc cả đêm,những lúc như thế thực sự em rất nhớ bố,em cần bố ở bên mẹ con em,che chở cho 2 mẹ con. Anh biết không,căn nhà mà chỉ có hai người phụ nữ nó nhỏ bé lắm,mong manh lắm,chỉ cần một cơn giông đi qua cũng đủ xơ xác rồi. mẹ luôn là thần tượng của em,luôn là mục tiêu để em phấn đấu,em muốn em thật giỏi,phải thành đạt để còn báo hiếu mẹ……

Chỗ ngồi bên cửa sổWhere stories live. Discover now