Chương 40

418 1 0
                                    

Bước ra khỏi cổng trường, tôi thấy Ngân bất chợt nhổm lên vẫy tay với tôi. Tôi cười đáp lại theo phản xạ.

Khi đến gần hơn, thấy nét mặt tôi Ngân thay đổi thái độ hẳn. Vừa ban nãy thôi tôi dám chắc là trong đầu cô nàng đang có hàng tỉ câu hỏi muốn tôi đáp nhanh ngay lập tức thế mà bây giờ lại nhìn tôi với ánh mắt đặc sệt sự an ủi. Tôi hơi cau mày.

-Tùng đèo tớ nhé. - cậu ấy nói vậy.

-Ừ. - tôi đáp gọn.

Cô bạn im lặng lạ thường khi ngồi sau tôi. Tôi không có thời gian mà để tâm xem cậu ấy đang làm gì vì cái yên xe thấp tịt này khiến tôi còng lưng mà đạp.

-Này, thái độ của cậu như thế là sao? Tự dưng rầu rĩ gì vậy? - Tôi vừa thở dốc vừa ngoái lại hỏi.

-Đang đồng cảm với nỗi thống khổ của cậu đây. - cô nàng đáp, còn không quên thở dài phụ họa.

-Cái gì mà đồng cảm, rồi còn thống khổ? Bà già, tớ đang rất nhẹ nhõm luôn.- tôi trả lời.

Mà thật lòng là tôi thấy rất nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì không còn vướng mắc gì nữa, nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng dứt khoát hết chuyện với "nó", nhẹ nhõm vì cuối cùng là không còn liên quan gì với "nó" nữa. Hình như Ngân không tin tôi nói thật. Bằng chứng là cô nàng đang áp bàn tay nhỏ nhỏ, âm ấm của mình vào lưng tôi, không những thế còn không quên vỗ nhè nhẹ.

Chiếc xe đang đà lao xuống dốc bon bon, chỉ vì thái độ "ẩm ương" của Ngân mà tôi phanh kít chiếc xe lại. Nhanh đến mức tôi cảm tưởng mũi mình ngửi thấy mùi lốp xe đang cháy khét.

Ngân mất đà, cả người chúi về phía trước, kêu lên oai oái. Tôi luống cuống chống xe rồi đứng sang bên cạnh chống nạnh thở hồng hộc. Ngân có vẻ giận thật rồi. Ánh mắt cậu ấy kiểu "tôi đang vì cậu mà cậu lại tỏ thái độ dửng dưng thế này hả?". Đấy, kiểu đấy.

-Này cậu phải tin là tớ nói thật chứ. - tôi quả quyết phân bua.

Cô nàng đảo mắt ra vẻ tán đồng, thực chất thì trong lòng miễn cưỡng lắm. Chắc cậu ấy vẫn nghĩ rằng tôi đang khủng hoảng. Rõ ràng là ngốc nghếch mà cứ thích thể hiện rằng bản thân am tường lắm.

Tôi lại lên xe ra sức còng lưng đạp về nhà. Ngân ngồi sau tiếp tục giữ thái độ im lặng không thèm bàn tán gì thêm. Cho đến tận lúc tạm biệt ở ngưỡng nhà tôi, cô nàng vẫn chưng hửng "ừ hữ" khi tôi chào tạm biệt rồi quay đầu đi thẳng. Tôi nén cười trong lòng không dám bật thành tiếng không thì tôi phải đi bộ đi học mất.

Con gái đúng là khó hiểu, chẳng trừ ai hết. Ngày trước tôi lúc nào cũng nghĩ Ngân là nữ thần, kiểu chín chắn thông minh hơn tuổi. Ai dè ngay khi thân thiết hơn cô nàng mới để lộ ra rằng mình chẳng khác gì mấy cô nàng cùng tuổi, cùng ngô ngố, thật thà quá đáng và hay giận dỗi. Tất nhiên là có vài ngoại lệ.

Con Bống đang nằm lăn kềnh ở giữa nhà, thấy vậy tôi bế bổng nó lên cao. Con bé hơi giật mình, co rụt người lại rồi chân đạp tán loạn vào cả mặt tôi. Tôi dụi dụi cái mũi của mình vào cổ nó rồi cứ ra sức thổi phù phù. Con bé kêu oai oái nhưng vẫn tỏ ra vô cùng khoái chí, cứ bập bẹ vài câu thẳng đâu ra đâu.

Chỗ ngồi bên cửa sổWhere stories live. Discover now