Chương XIV : Đa cảm

270 1 0
                                    

đùa nghịch chán trên bãi cát thì cả bọn cũng rủ nhau đi về. từ bãi cát về nhà thằng chiến cũng không xa lắm,đi bộ vài trăm mét là tới nơi. Tôi và H.A đi cùng nhau,tôi lúc đó thì vui như Lọ Lem được đi hội vậy  vừa đi vừa cười tủm tỉm không khác gì thằng điên về phần H.A thì nàng vẫn vui vẻ cười đùa với lũ bạn trong lớp, cứ mỗi lần thấy H.A cười là tôi có cảm giác như không gian và thời gian xung quanh như ngưng đọng lại vậy, mà không riêng gì với H.A với Ngân tôi cũng có cảm giác ấy. hai người con gái, hai vẻ đẹp khác nhau, tính cách khác nhau, nhưng lại có nụ cười tỏa nắng giống nhau. Một người thì sở hữu nụ cười cùng chiếc răng khểnh duyên dáng. Một người thì có nụ cười hiền dịu hút hồn. có lẽ thời điểm đó tôi đã say nắng hai nụ cười đó mất rồi….. 
tối đó về nhà tôi lên cơn sốt, cả ngày đi lao động nắng, sáng xuống cái ao bùn chiều nhảy xuống song chơi thì ốm cũng chẳng có gì lạ. mẹ tôi nấu cháo cho tôi ăn rồi cho tôi uống thuốc. sáng hôm sau dù vẫn mệt nhưng tôi cố lết xác tới trường,uể oải vác bộ mặt thảm hại vào lớp. cảm giác thân thể này không thuộc về mình nữa rồi. lết được cái thân lên đến tầng 3 cũng là dãy lớp học của tôi thì tôi bị một bàn tay vỗ nhẹ vào vai. tôi chậm chạp quay lại xem đứa nào sáng sớm ra đã "trêu người" thế này rồi định rằng sẽ ăn tươi nuốt sống nó nhưng quay lại thì hóa ra là Ngân. tôi chậm chạp đưa tay lên ra hiệu "xin chào" vì cái họng khàn đặc, đau rát chẳng nói nổi luôn. Chắc nó đó mặt tôi nhìn như thằng vứt đi hay sao mà Ngân nhìn qua một lúc đã hỏi :
- cậu bị làm sao thế? - Ngân hỏi, nét mặt thoáng vẻ lo lắng.
- à... hôm qua đi lao động...về bị dính mưa...thế là...bị...như này...luôn - tôi thều thào, chân tay khua loạn lên chẳng ra đâu vào đâu, vì sợ nàng không hiểu tôi đang "tụng" cái gì
- chết, thế sao cậu không xin nghỉ ở nhà đi, đi học thế này không đảm bảo đâu - cậu ấy lộ rõ nét lo lắng.
- mình thích đi học hơn, chứ ở nhà cũng chán. Mới ốm…..chút….xíu…thôi…mà - nói trôi chảy được vế đầu, đến vế sau bị gián đoạn bởi một tràng ho hắng.
Ngân giật mình, lúng túng đưa tay lên vỗ vỗ lưng tôi. lúc đấy cả hai đứa đều đứng ở hành lang tầng 3, có nghĩa là mọi cử chỉ hành động đều bị nguyên dãy tầng 3 đó nắm trọn. bọn lớp C hú lên man dại, thế là lố nhố đầu từ trong các lớp học đều thò ra hóng hớt. đúng hôm "mát giời", sao bọn lớp tôi đến sớm thế không biết. khuôn mặt đê tiện của thằng Lâm ló ra đầu tiên. ngay lập tức nó ra hiệu cho bọn trong lớp ùa ra ngoài, lao tới chỗ tôi. Ngân bối rối lùi lại sau một bước dài.
- đại ca đại ca - thằng Lâm ton hót, giọng ngọt lịm - hôm nay đại ca thấy không khỏe chỗ nào?
bọn đứng sau cũng a dua hùa theo một câu đại ca hai câu đại ca.
- chúng...mày bị dở...à? - tôi mấp máy môi, xua xua tay. Quay sang gật đầu chào Ngân định đi về lớp để tránh thị phi.
- ơ đại ca muốn vào lớp tĩnh dưỡng ạ? để em- thằng Kiệt nhanh nhảu "dìu" tôi vào lớp. 
- mấy thằng ra đưa đại ca vào lớp phụ thằng Kiệt mau. – thằng Lâm vớ quay vào lớp hét 

thế là cả lũ lố nhố chạy ùa ra,hôm nay bọn này lên kế hoạch “làm nhục” tôi trước rồi thì phải  sao chúng nó diễn đạt thế này…
- đại tẩu cứ yên tâm giao đại ca cho bọn em,bọn em sẽ chăm sóc đại ca thật tốt đảm bảo một cọng lông cũng không rụng được - thằng Lâm quay qua nói với Ngân làm nàng ngượng chín mặt chạy ù một mạch về lớp  
từ sau cái hôm tôi và Ngân bất đắt dĩ ôm eo nhau ở hành lang thì bọn lớp C đã có trò gán ghép tôi với nàng, rồi đồn đại nhiều thì cũng đến tai mấy đứa lớp tôi, chúng nó hỏi nhưng tôi không trả lời,chả nhẽ lại nói tao đi tháo hơi xe H.A rồi bị nhỏ Ngân đâm xe vào chắc undency: được thể tôi im lặng chúng nó lại càng trêu, tôi thì mặc kệ cây ngay không sợ chết đứng  

Chỗ ngồi bên cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ