Chương 44

411 0 0
                                    

Sáng hôm sau, cả lũ tập hợp ở nhà thằng Dũng. Đợi bố mẹ nó đi làm hết rồi mấy đứa mới lục đục tập trung. Ba túi xoài thì bọn con gái cầm hết, mấy thằng con trai đợi dài cổ mãi mới thấy cái Yến với cái Quỳnh đến.

-Ê tại sao lại có mỗi một túi thôi? - Thằng Lâm hỏi.

-Hôm qua sợ quá, tao vứt lại ở đấy rồi. - cái Yến thật thà đáp.

Cả lũ bất lực há hốc mồm, ngậm ngùi tiếc nuối. Cái Quỳnh nhà gần đấy nhất nên khi chạy ra khỏi vườn thì phóng vụt về nhà trốn. Vì thế nên túi của nó có vẻ nguyên vẹn và to nhất.

Ngơ ngác hồi lâu vẫn không thấy đứa cầm túi cuối cùng đâu, một đứa hỏi:

-Hạ Anh đâu?

Cả lũ nhìn hai đứa con gái, hai đứa cũng nhìn nhau rồi lắc đầu. Chả là mọi người tự túc đến chứ không ai rủ ai. Tự dưng bây giờ lòi ra là thiếu mất một đứa chủ chốt. Thế là mấy đứa phân công nhau đi gọi nó. Đứa nào cũng đùn đẩy nhau không muốn đi vì trời nắng nóng. Tôi đột nhiên cứ nhấp nhổm mãi, nửa muốn nửa không.

Mãi sau cái Yến bị đẩy đi, Quỳnh thì đừng hòng vì tính nó ai cũng biết - nhan sắc là duy nhất. Lúc cái Yến hậm hực dắt xe ra thì tôi đột nhiên bật dậy.

-Đợi tao đi với - tôi gọi với lại.

Mặt con bé sáng rực thấy rõ. Thật ra mục đích của tôi là chỉ muốn biết chân cẳng nó ra sao thôi, chẳng có ý đồ khác gì hết. Tôi đèo cái Yến trên cái xe màu bạc của nó. Không như Ngân, Yến cao hơn rất nhiều nên cái yên xe cũng vì thế mà dễ chịu so với cái chân dài của tôi.

Rẽ ngang rẽ dọc một hồi cuối cùng cũng đến nhà Hạ Anh. Bác gái thấy chúng tôi thì đứng khoanh tay trước ngực, chuẩn bị tâm thế để mắng cho một trận tơi bời.

-Này mấy đứa này, ai cho chơi dại thế hả? Nhỡ đâu bị chó cắn hay ngã gãy chân gãy tay thì ai đền cho? - bác gái nói phủ đầu.

-... - hai đứa tôi cúi mặt không dám hó hé nửa lời.

-Hôm qua thấy con bé về mà chân sưng vù, tập tễnh không đi nổi, tóc tai thì bết dính toàn mồ hôi, quần áo vừa bẩn vừa ướt,... Con bé này bình thường lúc nào cũng rất sợ bẩn, lúc nào cũng được đối xử như công chúa trong nhà mà hôm qua về không thấy kêu bẩn nửa lời. Chân đau cả đêm nó có ngủ đâu, cứ thấy bật đèn cả đêm làm cái gì nữa không biết? - bác gái vẫn nói một hơi dài trong khi hai đứa tôi tiếp tục giữ im lặng.

-Mấy đứa này, chẳng nhẽ lại cấm chơi với nhau hết bây giờ? Chơi cùng nhau học cùng nhau thì phải biết bảo ban nhau chứ, sao lại rủ nhau cả lũ nghịch dại như thế hả? Thích ăn thích uống gì thì về đây bác mua cho sao lại phải làm cái trò đấy?

-Dạ vâng chúng cháu lần sau không thế nữa đâu ạ - cái Yến chắp tay.

-Chúng cháu xin phép vào gọi bạn ấy ạ - tôi tiếp lời.

-Vào chơi với nó thì được chứ không được phép rủ nó đi đâu hết. Nó bị cấm ra khỏi nhà một tuần! - bác gái nói, giọng chắc nịch.

Hai đứa tôi gật gù rồi chạy biến vào nhà, không dám tiếp tục bàn luận thêm. Chạy đến cầu thang rồi mới dám thở ra một bụng khí.

Chỗ ngồi bên cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ