Chương VI : "không đội trời chung"

295 2 0
                                    

Về đến nhà, tôi vẫn khá hả hê với những gì vừa chứng kiến. " đứa nào động vào ông đều phải nếm mùi đau khổ"-nghĩ thầm trong bụng , tôi vừa đi vừa huýt sáo vang nhà.
qua phòng ngủ của bố mẹ tôi thấy cái Bống đang lăn lóc trong nôi với đống đồ chơi, tôi nhấc bổng nó nên rồi thơm lấy thơm để. con bé bị nhột, cứ dụi dụi rồi cười khúc khích. đấy, nó cùng vui cùng anh nó đây này 
ăn cơm xong, đánh một giấc say sưa xong thì tôi xách xe đạp ra hiệu sách để mua thêm sách. trước khi về cô có dặn là phải mua bổ sung sách Bồi dưỡng Toán dành cho học sinh khá giỏi (lớp tôi là lớp chuyên Toán). thế là chương trình học lại nặng thêm rồi 
ra đến hiệu sách thì,...ôi mẹ ơi đông nghịt luôn đúng là đầu năm học có khác học sinh sinh viên chen chúc để mong mua được thứ mình cần. khó khăn lắm tôi mới lựa được chỗ đẹp để cất con xe đạp bố mới mua cho vào nơi không thể làm xước được len lỏi vào khu sách giáo khoa lớp 10, căng mắt mãi mới tìm ra được quyển sách mà cô yêu cầu mua. em nó đang nằm yên vị trên ngăn thứ tư của kệ sạch. tôi lao tới với tay để lấy em nó về cho mình vì cái hàng sách đó đã trống trơn, dự rằng đây là quyển cuối rồi. trong lòng thầm cảm ơn ông trời đã ban cho một ngày đầy màu hồng như thế này 
nhưng ông trời không cho tôi mãi được . vừa chạm được vào mép sách thì bên phía đối diện cũng có một bàn tay đang vươn đến giật cuốn sách về phía họ,tôi thoáng chút bất nhờ,ngẩng đầu lên thì :
-ôi thôi,oan gia ngõ hẹp. – tôi bất giác buột miệng 
con nhỏ lớp trưởng đáng ghét chính là chủ nhân của bàn tay kia,nhìn thấy tôi mặt nó vênh lên,càng ra sức kéo cuốn sách về phía nó….
tôi cũng chả thể chịu thua con nhỏ được. tôi gồng sức giữ chặt gáy sách k cho nó kéo về.
-bỏ tay ra! tôi thấy nó trước-tôi gào lên, tay vẫn giật lấy quyển sách.
-tôi cũng thấy nó trước, và tôi lấy được nó trước-nó vênh cái mặt lên
-tôi chạm vào nó trước, cậu bỏ tay ra…
-ở đây có quy định là chạm trước là của mình ngay à? tôi lấy được nó trước cậu-nó gào mồm, cái giọng pha lê ấy lại eo éo-bỏ tay raaaa!!!
-không bỏ, cậu kiếm quyển khác đi
-đây là quyển cuối rồi, cậu đi tìm hiệu sách khác đi,vì quyển sách này LÀ CỦA TÔI - nó nhấn mạnh ba chữ cuối với vẻ cương quyết.
"ngon rồi, mày nói cho ông biết điểm mấu chốt rồi nhé,đây là quyển sách cuối,kiểu gì nó cũng là của ông"
tôi lên gân lôi bằng được quyển sách về phía mình.
dường như tôi kéo quá mạnh khiến con nhỏ nhao đầu về phía trước. ôi mẹ ơi,mặt nó cách mặt tôi có vài cm. mặt tôi thoáng đỏ,lần đầu tiên tôi được nhìn mặt nó gần như thế này “da mặt nó mịn thật” – ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi :mắt nó to thật,lại còn đen nữa” ….
đang đắm chìm trong cảm xúc thì “soạt” – con nhỏ giật được cuốn sách từ trong tay tôi.
sặc,đúng là mỹ nhân kế,mỹ nhân kế mà. Nó dám lợi dụng sắc đẹp làm xao nhãng tinh thần tôi @@ nhỏ này tiến hóa thành hồ ly tinh rồi 
- cảm ơn nhé đồ nhỏ mọn. – con nhỏ lại vênh mặt đá đểu tôi,đoạn nguẩy mông đi thẳng
khi tôi định thần quay đầu lại thì chỉ thấy cái vạt váy màu be thấp thoáng qua từng dãy sách...

về nhà trong một tâm trạng mệt mỏi hơn bao giờ hết, nhìn đồng hồ thì đã là 7 giờ tối,vất vả đi tìm khắp các hiệu sách mới thấy cuốn sách Toán cô yêu cầu. con nhỏ đáng ghét kia đúng là oan gia của tôi mà . 
tôi cứ nghĩ cái quyết tâm "nhất định giành được sách" của tôi nó cao lắm cơ, cuối cùng bị vùi dập trước chiêu mỹ nhân kế của nó. mà kể ra nhìn nó mặc đồng phục "ngứa mắt" nhiều nên quen. không ngờ nó mặc váy nhìn nữ tính thế, nhưng cho đến khi nó mở mồm ra là đã muốn nhét cho cái dép vào mồm rồi lúc mà mặt tôi gần chạm vào mặt nó,tôi thấy má nó khẽ đỏ,nhìn như bị hút hồn. “không được,con nhỏ đó là kẻ thù mà đối với kẻ thù thì không được có tính cảm” 
tắm gội xong tôi mò xuống ăn cơm,đói chết đi được ấy,mệt mỏi cả ngày nay vì con nhỏ mắc dịch kia rồi…..trong khi đang ngơ ngác không thấy mẹ đâu thì tôi nghe thấy tiếng vọng từ phòng khách, là giọng mẹ đang nói chuyện điện thoại. 
“điện thoại,thôi chết rồi,không lành rồi” – tôi méo mặt
tiếng cúp máy vang lên, mẹ bước vào với một thần khí phải gọi là nghi ngút khói. như thể cảm nhận được, tôi nhăn mặt ôm bụng giả đò bị ốm
-á ui con bị đau bụng quá, bố mẹ ăn cơm đi chắc con không ăn đâu-tôi nói với cái giọng như thể bị đau bụng thật
-Tùng! đứng lại -mẹ gọi giật lại khi tôi vừa bước chân lên cầu thang 
nghe giọng điệu này chắc chắn nếu tôi cố tình bước thêm bước nữa thì sẽ bị "đầu lìa khỏi cổ" ngay lập tức. tôi tiu ngỉu quay lại bàn ăn. ngay khi vừa an tọa xuống ghế, mẹ cất tiếng
-mẹ cho con đi học hay cho con đi chơi??
thôi xong tôi rồi,đã xác nhận đc là cô vừa gọi điện cho mẹ rồi tôi cúi đầu im lặng
-mẹ thấy không hiểu tại sao con lại như thế. mẹ đã dặn rất nhiều lần rồi dậy sớm hơn một chút rồi ăn sáng để đi học sao không bao giờ con nghe lời mẹ thế? Mới đi học có mấy ngày mà con bị ghi 2 lần vào sổ,con định đến trường với mục đích gì thế???
bài diễn văn dậy sớm của mẹ kéo dài suốt bữa cơm tối. cũng may chỉ là lỗi nhỏ không phải lỗi về đạo đức hay học tập nên mẹ cũng “không ghê gớm lắm” tôi mặc nhiên chỉ biết im lặng….
mà chung quy là tại cái con lớp trưởng lắm chuyện kia,nó làm tôi bị cô phạt,bị mẹ mắng. còn làm tôi vất vả chạy khắp các hiệu sách trong tỉnh.
lòng thù hận của tôi đối với con nhỏ ngày cầng dâng cao,trong tôi bh không còn khái niệm “con trai chấp nhặt con gái làm gì” hay “nam nhi đại trượng phu chấp chi chuyện cỏn con này” tôi gạt phắt tất cả sang 1 bên,kể từ bây giờ nó với tôi là kẻ thù “không đội trời chung”
.
.
.
.
sáng hôm sau,mẹ gọi tôi dậy từ 6h sáng. Mắt nhắm mắt mở dậy đi đánh răng,vào đến WC định tranh thủ đánh giấc nữa nhưng hình ảnh con nhỏ cầm quyển sổ màu đen của nó đưa qua đưa lại trước mặt tôi làm tôi giật mình tỉnh ngủ 
hnay tôi đi học sớm,tưởng như chắc chắn sẽ chẳng có cuốn sổ đen nào,chẳng có con nhỏ đáng ghét nào đến bắt lỗi tôi nữa 
tôi đoán đúng,hnay con nhỏ không có cớ gì hành hạ tôi được nhưng thằng Lâm thì có,vừa ngồi vào chỗ thì nó quay ngay xuống đạp bàn đánh bốp 
- hôm qua mày chơi tao à?? Bảo cho tao đi nhờ về mà thấy tao trước cổng lại phóng vụt qua,gọi thế nào cũng k được?
thôi chết rồi,hqua mải vụ con nhỏ mà quên béng đi thằng bạn chí cốt,đúng là “vì gái bán thân” 
- tao xin lỗi,hôm qua tại tao quên mất,nhà lại có việc quan trọng nên t phải về sớm. chiều t mời m đi ăn chè coi như tạ lỗi nhé - tôi giở tuyệt chiêu của mình
- m có biết hôm qua tao phải ngồi nhờ xe bà chị hàng xóm về k? vừa nhục vừa bực. tao đang tính nghỉ chơi với m,cái thằng bỏ bạn – nó nói cứng
- tao biết lỗi rồi mà,t xin tự nguyện đèo m về hết tuần này,với cả chiều nay mời m đi ăn chè nữa. coi như không có gì đi bạn hiền 
- lần này thôi đấy nhé,chiều qua gọi tao – thằng Lâm cười tít mắt
tôi đau khổ gục mặt xuống bàn,đoạn dùng con mắt chứa đầy căm hận nhìn sang bên cạnh,con nhỏ vẫn thản nhiên nói chuyện với nhỏ Yến bàn trên…

Chỗ ngồi bên cửa sổWhere stories live. Discover now