Chương 32

232 0 0
                                    

sau khi hoàn tất thủ tục nhập phòng và di chuyển đống hành lí lên thì đứa nào đứa nấy cũng rã rời hết chân tay vì ngồi xe quá lâu. tôi thấy buồn ngủ díu mắt nên nhắn tin nhờ Phương cho cái Bống đi ăn trưa cùng rồi lăn ra ngủ một giấc ngon lành.

đang trong cơn mê mơ màng được nằm trôi nỗi giữa biển xanh thì bị sóng hất tung vào bãi đá ngầm. tôi cuống cuồng bật dậy thì hóa ra là con nhóc Bống nó vừa phi cước vào người tôi. dù tôi đã ngồi dậy thì nó vẫn không ngừng gào mồm lên

-anh Tùng, anh Tùng, dậy...dậy ra biển...đi ra biển chơiiii

-từ từ đã - tôi lấy tay đỡ - em xuống đây với ai? - tôi ngó quanh một vòng rồi hỏi nó.

-em đi với chị Phương với mấy chị nữa, các chị đang ở ngoài kia kìa - nó chỉ tay.

tôi uể oải đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt rồi với cái mũ trong tủ cùng với chìa khóa và ra khỏi phòng.

tôi cảm giác tôi là đứa duy nhất không mặn mà lắm với chuyện buổi chiều phải ra biển như những người khác, trong khi mọi người đông đủ thì tôi vẫn còn đang nằm ngủ ngon lành một mình trong phòng… ra đến nơi, tôi cũng xí cho mình một cái ghế và lại lăn đùng ra đấy. đây là bãi biển và mọi người đang vui chơi! mấy bà chị già thì chả bà nào dám mặc bikini cả vì không đủ tự tin. mấy đứa trẻ hơn thì cứ tung tăng khắp, nào là chụp ảnh tạo dáng với nhau, mỗi tội đứa nào cũng có người yêu hết rồi, tôi chả dám công khai “ngắm”, chỉ dám nhìn trộm một cái. đang định kéo cái mũ xuống và ngủ thêm chút nữa thì nghe thấy tiếng nói oang oang chói tai của con Bống, tôi ngồi dậy tìm xung quanh xem nó đang ở chỗ nào. tôi thấy nó đang c໑ gắng ra sức kéo tay Phương xuống nước, còn Phương thì vẫn cứ đi ngược lại và nói cho nó biết rằng “chơi trên bờ vui hơn”. vóc dáng Phương vốn nhỏ bé, nay bỏ đôi giày cao gót lại càng nhỏ bé hơn. nàng không mặc những bộ đồ hai mảnh nhìn y hệt đồ lót như những cô nàng khác, nàng chỉ mặc bộ đồ đơn giản không kín như bưng nhưng cũng không hở hang quá đà. không biết có phải tôi đang ưu ái cô gái độc thân này hơn những cô gái có chủ khác không nhưng thật sự mỗi cử chỉ và hành động của nàng đều khiến tôi chú ý đến. chỉ đơn thuần là chú ý đến thôi. bất chợt hai chị em nó thì thầm với nhau điều gì đó rồi nó đánh ánh nhìn nham hiểm về phía tôi, khiến tôi thấy chộn rộn trong lòng. chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì cả hai người đều chạy ào về phía tôi ngồi, ra sức kéo tay tôi ra ngoài nền cát bỏng rát chân.

-xuống nước nào xuống nước nào anh trai - con Bống cứ vừa kéo vừa nói rồi thở hổn hển. Phương không nói gì nhưng cũng gật đầu tán thành, rõ ràng đây là kế hoạch của cô ấy mà.

ngoài nắng, Phương càng nổi bật hơn rất nhiều người. màu tóc, màu son môi và màu tím Huế của bộ quần áo nữa, tất cả đều hài hòa. hai người bọn họ cương quyết phải lôi bằng được tôi xuống nước, tôi miễn cưỡng làm theo dù sao cũng là ngày nghỉ. tôi giữ phao cho hai chị em nó, con Bống nhất quyết đòi tôi lôi cái phao ra ngoài xa. đến độ sâu nhất định, mực nước đang ngang ngực tôi thì tôi bỗng nhiên thả tay ra, mặc kệ cái phao cứ trôi nổi vô định như thế. tất nhiên là để dọa cho chị em nó khỏi bày trò thôi. con Bống hốt hoảng, Phương cũng bắt đầu tỏ ra cuống quít, căn bản là cả hai người đều “nấm lùn”.

Chỗ ngồi bên cửa sổWhere stories live. Discover now