Chương 30

223 1 0
                                    

tôi tròn mắt nhìn Ngân, nàng thì hết nhìn tôi xong lại quay sang nhìn H.A, còn H.A chỉ chăm chăm nhìn từ phía sau lưng tôi, cả ba lặng thinh không nói câu nào. Thấy tình hình không ổn tôi cất lời

- Ngân nói hôm nay bận mà?

- mình đi học nhóm ở nhà bạn rồi mọi người rủ nhau qua đây ăn kem. – Ngân nói giọng thản nhiên  

“ à rồi, thì ra là bận học nhóm, nãy mình còn tưởng nói dối mình vì không muốn đi chơi cùng mình nữa” tôi nghĩ trong đầu rồi thở phào nhẹ nhõm.

- Thế cùng ngồi luôn đi, tớ với H.A cũng đang định ngồi ăn kem này. Tiện thì ngồi luôn đây nhé. – tôi cười xuề xòa

- thôi Tùng ngồi bên kia đi, hai người đang đi chơi với nhau mà, ngồi chung với bọn tớ sao được, với lại bàn cũng hết chỗ rồi. – nàng quay lại đánh mắt về phía cái bàn mà bạn nàng đang ngồi, nói hơi lạc giọng tôi bắt đầu bối rối, cố chữa cháy trong vô vọng

- kéo thêm ghế vào ngồi vẫn được mà, bàn còn rộng thế kia còn gì.

- phải đấy Ngân ơi, bàn còn rộng lắm cho Tùng ngồi chung đi lát còn trả tiền chứ. – một nhỏ trong nhóm chen vào, rồi mấy nhỏ khác cũng hùa theo. Tôi thầm cảm ơn mấy nhỏ đó, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy có cảm tình với mấy nhỏ lớp C nhiều đến thế :gach:

- thôi cậu qua kia ngồi đi còn nói chuyện, thế nhé mình vào bàn đây, mai gặp. – Ngân nói nhanh rồi lạnh lung quay đi.

Tôi thoáng chút đứng hình, chưa hiểu sao nàng lại phản ứng như thế? Thở dài một cái tôi quay lại cười một cái với H.A nãy giờ đứng sau tôi :

- đi về bàn kia ngồi đi. Nhanh không người ta ngồi mất.

- nhưng…. – H.A bối rối nhìn về phía Ngân đang ngồi quay lưng lại với tôi

- không sao đâu mà, người ta có bạn thì tôi cũng phải có bạn chứ, đi nào. – tôi đẩy nhẹ vai nhỏ tiến về cái bàn ở góc xa. Tiện đi qua gọi luôn 2 cốc kem rồi xà vào bàn ngồi. H.A có vẻ bối rối, 2 tay nhỏ khẽ đan vào nhau, mắt hết liếc tôi lại quay sang chiếc bàn phía xa…

- ăn đi chứ, cậu nghĩ gì thế? – tôi giục nhỏ, nhìn vào cốc kem thấy vẫn còn nguyên

- nhưng mà… hay là mình ra giải thích với Ngân nhé, không cậu bị hiểu nhầm đấy. – nhỏ ngập ngừng

- hiểu nhầm chuyện gì? – tôi tròn mắt nhìn nhỏ

- thì chuyện cậu đi với tôi này, biết đâu người ta nghĩ khác. – nhỏ khẽ cúi đầu, thoáng chút đỏ mặt

- có gì đâu, bạn bè cùng lớp đi chơi với nhau có gì không được chứ, ăn đi hồi nãy đòi ăn ghê lắm mà, bây giờ không đói à?

- à ừ, bạn bè nhỉ!!! – H.A mỉm cười mắt nhìn xuống cốc kem.– thế ta không khách sáo nữa, hôm nay ăn cho nhà ngươi cháy túi. – nhỏ bỗng thay đổi giọng điệu làm tôi bất ngờ, trong đầu tôi thoáng có ý nghĩ “nó bị thần kinh à” nhưng nhớ lại ánh mắt hồi nãy khi mà nhỏ nói ra hai từ “bạn bè” lại dập tắt ý nghĩ đó của tôi….. đầu tôi bắt đầu rồi rắm, hình ảnh Ngân bật dậy khi thấy tôi và H.A bước vào quán như bất ngờ, hốt hoảng. cái cách mà nàng đưa mắt nhìn sang H.A rồi lại quay về tôi làm tôi thấy có lỗi vô vàn. Rồi hình ảnh ánh mắt H.A sâu thẳm, gợn buồn khi nhắc lại từ “bạn bè” của tôi…. một  người là người tôi yêu, tôi theo đuổi, một người thì chả biết từ bao giờ tôi đã coi trọng hơn cả một người bạn… tôi bỗng thấy mình khốn nạn vô cùng, tội lỗi vô cùng, vô dụng cũng vô cùng. Ngay lúc này tôi chẳng thể xác định được điều gì, tôi chả thể bỏ H.A ở lại mà chạy đến chỗ Ngân, cũng chẳng thể ngồi cạnh H.A mà thỉnh thoảng không liếc mắt qua phía bên kia được….

Chỗ ngồi bên cửa sổWhere stories live. Discover now