Chương 47:

433 0 0
                                    


Em gái Bống, tên thật là Hoàng Linh cuối cùng cũng đã được một tuổi rồi. Con bé bắt đầu có hứng thú với nhiều thứ hơn chứ không chỉ là những thứ trong tầm với hoặc được chỉ định cho nó. Đôi mắt to tròn đen láy của nó lúc nào cũng ngơ ngác ngó quanh mỗi khi xung quanh phát ra tiếng động. Cứ thứ gì đó mà nó cho là "thú vị" lọt đúng tầm ngắm của nó sẽ được nó đích thân "bò nước rút" đến nhặt lấy. Có một lần, nó suýt tóm lấy con gián đang bò ở gần mép cửa, cũng may là mẹ tôi kịp phát hiện và con gián thì bò rất nhanh. Từ đấy là nó bị nhốt suốt ngày trong cái xe tập đi làm cho nó có vẻ không vui cho lắm.

Mẹ tôi thích ăn tôm nên có vẻ con bé khi được sinh ra cũng khá cứng cáp. Bây giờ nó đã bắt đầu biết đứng chựng. Cơ mà nó chỉ đứng được như thế nhiều nhất là ba giây vì đến giây thứ tư là nó lại ngồi bệt xuống đất rồi bắt đầu trò lê mông khắp nhà. Mẹ tôi thỉnh thoảng đùa rằng nó là đồ nặng mông.

Con bé có khoảng tám cái răng sữa nhỏ xíu, trắng sứ trông như mấy viên kẹo tí hon. Thỉnh thoảng đùa nghịch quá đà, nó vẫn thường khoái chí đè tôi ra cắn. Tất nhiên cắn không đau, chỉ nhột nhột nhưng tôi vẫn vờ đau làm cho con bé càng được thể cười chảy hết cả nước dãi.

Nó mới có một tuổi nên không thể đoán được sau này lớn lên nó có cao hay không? Hiện tại thì người lúc nào cũng ngắn cũn, chân tay ngấn thịt, trắng bốp. Mới có tí tuổi mà tóc rõ là dày làm cho nó lúc nào cũng mướt mải mồ hôi mẹ mồ hôi con. Thấy vậy nên mẹ tôi hay buộc nhúm nhúm trên đầu nó làm nó cỏ vẻ rất thích thú, đến độ mà lúc nào cũng đứng trước gương để thơm chùn chụt "con bé" giống mình trong đó.

Sáng, tôi đi học như mọi ngày. Con bé dậy cùng mọi người nên lúc tôi đi học là lúc nó đang ăn bột. Thấy tôi xách cặp đi, nó cứ gân cổ lên ê a với theo, cho đến khi tôi chạy vào véo má nó một cái rồi chào tạm biệt nó mới chịu thôi.

Hôm nay chúng tôi có tiết Quốc Phòng vào tiết năm. Tuy thời đang trong độ chuyển giao sang Thu nhưng mà trời vẫn rất nắng. Học Quốc Phòng đúng tiết thực hành, cả bọn phải đứng giữa sân nắng mà tập quay trái quay phải quay ngang quay dọc chóng cả mặt. Tập xong mấy động tác qua loa, thầy cho cả lũ giải tán luôn. Bọn con trai thì quăng mũ rồi lôi nhau ra sân đá bóng, bọn con gái thì kiếm chỗ mát mẻ quay vào lập hội bà tám.

Chưa được bao lâu thì bỗng nhiên chỗ bọn con gái xôn xao nhộn nhạo hẳn lên. Bọn tôi không mấy bận tâm lắm, bọn con gái lúc nào mà chẳng như cái chợ. Nhưng sự ồn ào đấy không những không chấm dứt mà còn tăng âm lượng lên dần. Đột nhiên mấy thằng con trai đứng gần đấy nhất bỏ cả sân chạy vào xem có chuyện gì. Bọn đứng xa như chúng tôi bất mãn, nhưng cũng tò mò không kém, chậm rãi tiến lại. Chưa được mấy bước thì thấy thằng Tú lớp phó xốc nách một đứa con gái rồi lấy đà bế con nhỏ chạy băng băng hướng về dãy nhà hiệu bộ. Trời nắng, lại đứng xa nên tôi không thể biết đấy là đứa nào. Sự tò mò xâm chiếm toàn bộ các bộ phận khiến tôi phải kéo một đứa con gái để hỏi.

-Có chuyện gì thế? - tôi hỏi.

-Bạn ấy, à Vân ý, đột nhiên lăn ra ngất xỉu - Minh Anh đáp, tay vẫn không thôi vặn vẹo các ngón rồi lại liên tục nâng kính lên khỏi cái sống mũi tẹt đang nhễ nhại mồ hôi.

Chỗ ngồi bên cửa sổOnde histórias criam vida. Descubra agora