Chương XXI : Kế hoạch của Lâm

271 0 0
                                    

kết thúc ngày chủ nhật hôm đó là một bữa chè H.A đãi tôi vì tôi chở nhỏ về nhà, tất nhiên chả dại gì mà tôi không ăn cho no bụng cả  
sau khi đánh chén xong cốc thứ 3 tôi ngồi “phưỡn bụng” ra thở. 
- đúng là đồ con heo. – H.A bĩu môi 
- chè ngon tội gì không ăn cho đã. – tôi nói
- cậu đúng là cái đồ bụng không đáy, trưa ăn đầy bụng thịt chuột với dưa hấu mà vẫn đánh chén được 3 cốc chè. Eo ơi….. – nhỏ làm điệu tặc lưỡi rồi lắc đầu
- hehe, tớ còn ăn được nữa đó nhưng mà còn để dành bụng tối ăn cơm. – tôi được thể chém gió
- tôi vẫn còn ăn cơm được á? – nhỏ há mồm ngạc nhiên
- sao không? – tôi nhún vai
nhỏ quay về đằng sau lè lưỡi lắc đầu, tôi mặc kệ ngồi nghỉ một chút rồi xách xe đạp về nhà….. 
buổi tối cơm nước xong xuôi tôi lên ngồi vào bàn học, chả có việc gì để làm cả, bài vở thì đã hoàn thành xong cả rồi. tôi lấy trong ngăn kéo ra cuốn sổ bìa đen mà Ngân tặng,lật qua những trang đã viết vài dòng ngắn cũn đến một trang mới, tôi đặt bút : “ngày hôm nay không được gặp Ngân nên chả có gì để viết cả. hôm nay là một ngày vui, rất vui. Cũng có một chút nhớ đến Ngân” 

tôi viết xong mấy dòng ngăn cũn rồi gấp cuốn sổ nhét vào ngăn bàn. Đã từ lâu quyển sổ biến thành quyển nhật ký “tán” Ngân của tôi. Trước đây tôi thường vắt óc ra nghĩ xem cuốn sổ Ngân tặng dùng vào việc gì thì hợp lý, nhỡ đâu nàng có hỏi. lúc đầu tôi định để làm bài tập nhưng thấy như thế thì thường quá nên lại thôi,mãi sau khi mà đã say nắng Ngân rồi thì tôi dùng cuốn sổ làm nhật ký hằng ngày viết về những cuộc gặp gỡ giữa tôi và Ngân. Tôi quyết tâm sau khi tán đổ Ngân mà nàng có hỏi thì sẽ đưa nó cho nàng xem. Và rồi cứ thế,ngày nào tôi cũng viết lại những khoảnh khắc gặp nàng dùng là tình cờ hay sắp đặt vào trong sổ,chỉ vài dòng ngắn cũn nhưng tôi thấy rất tâm huyết,lại càng quyết tâm tiến đến với nàng nhiều hơn. Thả mình xuống giường tôi nhắm mắt cố tưởng tượng ra hình ảnh của Ngân rồi chìm vào giấc ngủ. trong giấc mơ tôi thấy có hương bồ kết thoang thoảng đâu đây…..
.
.
.
- hôm nay cậu đến muộn. – Ngân nói khi tôi phóng xe bắt kịp nàng
- mình ngủ quên mất. hì . – tôi vừa thở thở nói
sáng nay tôi vẫn dậy sớm như thường lệ nhưng khổ nỗi vừa ăn sáng xong thì đau bụng nên lại phải đi thăm anh Tháo vài lần xong mới bịn rịn chia tay rồi phóng xe đi học. 
- chắc đêm qua học khuya hả. – nàng cười
- ừ,thỉnh thoảng làm thêm mấy bài tập nâng cao. – tôi chém
- Tùng chăm ghê nhỉ, chả bù cho mình cứ nhìn thấy mấy bài toán là mắt mũi mờ hết đi rồi. 
- mình thì nhìn thấy mấy bài Văn cũng thế. – tôi đùa
nàng cười trong sáng, đôi mắt híp lại mái tóc đung đưa theo cử động cơ thể,mùi bồ kết lại thoang thoảng. 

nàng bây giờ không còn ngạc nhiên vì sự xuất hiện mỗi buổi sáng của tôi nữa, có khi tôi muộn nàng còn đứng đợi ở ngã ba rồi cùng nhau đi học. ngày nào hai đứa cũng đi học với nhau rất nhiều chuyện để nói,tôi và nàng trở nên thân thiết,có thể bộc bạch hết chuyện này đến chuyện kia với nhau từ chuyện trên lớp đến chuyện ở nhà. Tôi nghĩ đây là một tín hiệu tốt cho tôi, nói như kiểu của thằng Lâm thì là “nàng đang bật đèn xanh” cho tôi rồi. bây giờ chỉ cần tìm cơ hội tỏ tình thôi  nhưng tính tôi hơi nhút nhát, vả lại đây cũng là lần đầu tiên tán gái nên chả biết như nào cả, phó mặc cho thằng “quân sư dỏm” Lâm quyết định, cái thằng mà nửa mảnh tình vắt vai cũng không có nhưng mồm cứ khăng khăng với tôi rằng “mày yên tâm, tao có kinh nghiệm vụ này” làm tôi cũng căng thẳng phần nào.
lên đến lớp thì thấy chúng nó đang chúi đầu lên bảng đọc cái gì đó, tôi cũng tò mò len vào xem có chuyện gì. Đập vào mắt tôi là thông báo văn nghệ 20-11 của đoàn trường, yêu cầu mỗi lớp tham gia hai tiết mục để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Tôi chả quan tâm, đi về chỗ ngồi, vừa đặt đít xuống thì thằng Lâm đã quay xuống thủ thỉ
- này, cơ hội tốt cho mày thực hiện bước cuối đấy.
- cơ hội gì? Tao chưa hiểu
- thì 20-11 đó, em Ngân nhà mày làm bí thư đúng không. thế nào cũng phải tham gia văn nghệ. Lát mày hỏi thử xem có phải không.
- thế nếu Ngân tham gia thì sao lại là cơ hội của tao? – tôi vẫn chưa hiểu
- cái thằng ngu này, nếu Ngân tham gia tiết mục văn nghệ thì tỷ lệ mày tỏ tình thành công cao hơn. 
- sao lại cao hơn? Tao chưa hiểu lắm,mà nếu Ngân không tham gia thì sao? 
- mày đúng là thằng “ngu gái” mà. Thôi bây giờ mày hỏi xem Ngân có tham gia hay không rồi bảo tao rồi tao chỉ cho. 
- ờ. 
không biết thằng Lâm có kế hoạch gì, nhưng tôi thấy rất hồi hộp, cứ cảm thấy lo lắng nếu mà tỏ tình thất bại thì chắc chả còn mặt mũi nào gặp nàng nữa mất. nhưng nếu thành công thì sao? Thì chắc là tôi sẽ yêu và được yêu. Nghĩ đến đây tôi lại thấy vui mừng. hai cảm giác đối ngược nhau cũng lúc hình thành trong cơ thể tôi khiến tôi khó điều chỉnh cảm xúc, ngồi trong lớp thỉnh thoảng vò đầu bứt tóc xong lại cười mỉm làm H.A chú ý. 
- cậu bị làm sao đấy? – H.A lên tiếng
- à không sao, cậu chọn được tiết mục văn nghệ chưa? – tôi lảng sang chuyện khác
- vẫn chưa, còn đang tham khảo ý kiến của mọi người. – nhỏ thở dài

Chỗ ngồi bên cửa sổWhere stories live. Discover now