[BTS]Trung Học Mỹ Nam (Hoàn)

By thanhmaitieuthu

262K 18.6K 2.3K

⚠️NPH Dựa trên phim ngắn Trường học Bangtan trong 360 show mà BTS tham gia năm 2016 More

Giới Thiệu
Chương 0: Mở đầu
Tổng hợp nhân vật
Chương 1: Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (1)
Chương 2: Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (2)
Chương 3: Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (3)
Chương 4: Đùa quá hóa thật
Chương 5: Mèo vờn chuột
Chương 6: Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (4)
Chương 7: Xung đột sơ hiện
Chương 8: Trước khi bão táp đến
Chương 9: Cực độ bối rối
Chương 10: Xui xẻo
Chương 11: Giao phong tại phòng y tế
Chương 12: Thầy giáo tiến công
Chương 13: Nhiệt liệt như lửa
Chương 14: Trốn học
Chương 15: Những trái tim bị vỡ
Chương 16: Con tim xao động
Chương 17: Khi bức màn rơi xuống
Chương 18: Đôi cánh màu đen
Chương 19: Tai tiếng (1)
Chương 20: Tai tiếng (2)
Chương 21: Mạch nước ngầm khởi động
Chương 22: Mâu thuẫn & nghi ngờ
Chương 23: Vương giả
Chương 24: Yêu cấm kỵ
Chương 25: Sự thật tổn thương lòng ai (1)
Chương 26: Sự thật tổn thương lòng ai (2)
Chương 27: Chiến hỏa lan tràn
Chương 28: Nhà ăn đụng độ (1)
Chương 29: Nhà ăn đụng độ (2)
Chương 30: Tôi đang uy hiếp em đấy!
Chương 31: Xuân chưa dứt, Hạ chưa đến nhưng đau thương đã tới
Chương 32: Là ai lợi dụng ai?
Chương 33: Tư tâm
Chương 34: Luận tâm cơ
Chương 35: Thủ đoạn
Chương 36: Đàn ông là sinh vật rất dễ ghen tỵ
Chương 37: Ngoài ý muốn?
Chương 38: Mâu thuẫn gay gắt
Chương 39: Chiến tranh của đàn ông chỉ mới bắt đầu
Chương 40: Jeju phong ba
Chương 41: Không thể dùng tình yêu vậy dùng kỹ thuật chinh phục em
Chương 42: Uy hiếp
Chương 43: Biến cố
Chương 44: Tình yêu là độc
Chương 45: Bất an
Chương 46: Lướt ngang qua nhau như những người xa lạ
Chương 47: Không thể đè nén được tình cảm
Chương 48: Băng cơ ngọc cốt, như hoa như ngọc
Chương 49: Kinh ngạc hay kinh hách?
Chương 50: Trừng phạt đúng tội
Chương 51: Anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 52: Tấn công mãnh liệt
Chương 53: Làm thêm
Chương 54: Mỗi ngày đều đang ở tu la tràng
Chương 55: Buổi khai giảng đầy phong ba
Chương 56: Định mệnh
Chương 57: Tiệc giao lưu
Chương 58: Sói, hổ và cừu
Chương 59: Tranh chấp
Chương 60: Tránh né
Chương 61: Giông bão kéo đến
Chương 62: Rời đi và bắt đầu
Chương 63: Chúng ta cùng nhau trưởng thành
Chương 64: Đại kết cục (END)
Chương phụ - Cổ đại: Ái nàng ngàn năm(1)
Chương phụ - Cổ đại: Ái nàng ngàn năm(3)
Chương phụ - Cổ đại: Ái nàng ngàn năm(4)
Fic mới 💜 Nữ Phụ Nghịch Tập
Khảo Sát In Ficbook Trung Học Mỹ Nam

Chương phụ - Cổ đại: Ái nàng ngàn năm(2)

1K 95 20
By thanhmaitieuthu

CHƯƠNG PHỤ - CỔ ĐẠI: ÁI NÀNG NGÀN NĂM (2)

"Mẫu thân, người nói gì?"

Phản ứng của Liễu Ái Lạp làm Khương thị vừa đau lòng vừa chua sót, nhưng bà cũng rất bất đắc dĩ, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Nữ nhi của ta, là mẫu thân bất lực. Chuyện này do phụ thân và cô cô của ngươi đề ra, tổ phụ ngươi cũng đã đồng ý, chỉ còn chờ thánh chỉ tuyên đến nữa thôi. A Lạp, nữ nhi ngoan, nghe mẫu thân, quên hết mọi thứ về Kim tướng quân, được không?"

Liễu Ái Lạp không thể tin nổi những gì mẫu thân mình nói là sự thật, nàng lảo đảo suýt ngã khiến nha đầu Nguyệt Nha sợ hãi đỡ lấy, khuôn mặt khuynh thành lúc này tái nhợt không còn giọt máu, hàng mi cong vuốt ướt đẫm hai hàng nước mắt, nàng khổ sở đáp:

"Mẫu thân, ta không muốn gả cho đường huynh, người ta yêu là Kim tướng quân, lòng ta chỉ có hắn. Người nói ta quên làm sao ta có thể quên được? Là do người, và cả phụ thân nữa, ban đầu đều đồng ý ngài ấy, bây giờ lại lật lọng, các người xem trọng quyền lực và lợi ích nên không thương tiếc bán nữ nhi của mình cho hoàng quyền, nữ nhi quá thất vọng về các người."

Nói rồi nàng chạy ra khỏi phòng khiến Khương thị sợ cuống quít hét lên:

"Còn không mau đuổi theo tiểu thư?"

"Vâng!"

Nguyệt Nha và bà vú vội vàng chạy theo.

Trong Liễu phủ chẳng mấy chốc loạn thành một đoàn. Tất cả nha hoàn và gã sai vặt trong phủ đều tiếc hận vì tiểu thư nhà mình. Tuy rằng Quả Thành Đại Quân tốt lắm, lại rất thích tiểu thư, nhưng hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, tiểu thư nhà họ chỉ một lòng tâm tâm niệm niệm Kim tam tướng quân.

Đây quả là nghiệt duyên.

Chuyện này xem chừng chắc như ván đã đóng thuyền. Tể tướng đại nhân một khi nói ra tuyệt không thu hồi.

Khương thị thở dài nhìn mây xanh thăm thẳm, trong lòng lo lắng không ngớt. Thế lực của Quả Thành Đại Quân đang ngày một bành trướng, tương lai Điền Chính Quốc khả năng cao sẽ bước lên ngôi vị kia. Đây là nguyên nhân vì sao họ Liễu thị một mực phải gả Liễu Ái Lạp vào cung.

Không chỉ bởi vì cô cô nàng là vương hậu, đường huynh là Quả Thành Đại Quân, mà quan trọng là tương lai hạ sinh con trai trưởng nhất định sẽ mang dòng máu Liễu thị.

Liễu gia đại tộc nhiều đời không suy tàn chính là tâm nguyện của tất cả người nhà họ Liễu.

Có điều một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì sẽ hạnh phúc sao? Tiếc là thời đại này quá bất công với nữ nhân. Họ không có quyền quyết định mọi thứ, bao gồm hôn nhân của mình.

Liễu Ái Lạp cũng không màng áo khoác che chắn, cứ như vậy chạy một mạch ra ngoài, mặc cho dung mạo của nàng có lực sát thương đến cỡ nào, khiến một đám người đều ngẩn ngơ. Mà ở phía sau, Nguyệt Nha liên tục hô:

"Tiểu thư, tiểu thư, người đừng chạy, tiểu thư..."

Lúc này nàng không màng thế tục định kiến, chỉ muốn phát tiết khổ sở và giận dữ trong lòng. Nàng muốn gặp Kim Thái Hanh, nàng nhớ hắn, muốn nói cho hắn tất cả.

Nàng muốn nói cho hắn biết, nàng yêu hắn. Nàng không yêu Điền Chính Quốc, không muốn gả cho hắn.

Cũng không chú ý đến, ở đằng xa có một bộ liễn cùng đội quân đang đi đến. Chiếc kiệu khá uy phong, giáp vàng nạm bạc, gỗ đỏ liễu đào sang quý, chứng minh người bên trong không phải hoàng gia thì cũng là hoàng thân quốc thích.

Chiếc màn đong đưa thỉnh thoảng bị gió thổi qua nhấc lên một chút, mọi người chỉ loáng thoáng thấy được một cái cằm sắc xảo tuyệt đẹp lộ ra, còn có mái tóc vàng lờ mờ được búi lên trên đỉnh đầu. Lúc này có vài người đã mờ mịt đoán được người trong kiệu là ai. Trên mặt không che giấu được hết thảy kinh hoảng né ra.

"Đó...đó là...nghi thức cỗ kiệu của Anh Thân Vương. Ngài ấy đã hồi kinh."

"Đây chẳng lẽ chính là vị kia ư? Quỷ vương trong truyền thuyết?"

"Suỵt, bé cái mồm thôi, muốn bị chém đầu à mà dám gọi như vậy?"

"Ta nghe đồn người đó thường giết xử nử lấy máu tắm để trị bệnh trên người mình phải không?"

"Đáng sợ vậy ư? Vị Thân Vương này quá kinh khủng rồi."

"Nghe nói vị này từng là Vương thế tử đầu tiên, con trai trưởng của bệ hạ và Chiêu Nguyên Vương hậu."

"Không sai, chỉ vì lúc nhỏ bị người hãm hại nên được đưa ra cung, làm con quá kế cho Anh Thân Vương, lão Anh Thân Vương đã qua đời mấy năm nay, bây giờ tước vị Anh Thân Vương được truyền lại cho vị này."

"Trước đây ta tưởng mái tóc vàng của hắn chỉ là mọi người đồn đoán, nhưng không ngờ hôm nay có cơ hội diện kiến. Nhưng tại sao mái tóc của hắn lại như thế...khác với chúng ta?"

"Chuyện này là bí văn trong hoàng tộc, ta có vị đường huynh làm trong Lễ bộ, hắn từng kể cho ta nghe về vị này, nghe nói mái tóc của hắn bị như thế là do trúng độc từ trong bụng mẹ, sau khi sinh ra với mái tóc vàng óng, bị các vị vu nữ coi như ma thần giáng sinh, hoàng đế vì sợ hãi mới đem đứa con đầu lòng này của mình cho lão Anh Thân Vương làm con thừa tự, phu thê Anh Thân Vương vốn dĩ vô sinh, không có hài tử kế thừa cho nên không chê bai mà nhận vị Đại vương tử này, nghe đồn trên mắt phải hẳn bị một vết sẹo rạch thẳng xuống do lúc nhỏ bị người tập kích ám sát, mà các người biết đấy, muốn kế thừa ngai vàng thì tuyệt đối cơ thể phải lành lặn không thể có sẹo, đây xem như tuyệt đường đi đến ngai vàng của hắn rồi, về sau tiên vương hậu quá cố sinh hạ con thứ hai là Vương Thế tử Chính Hiền hiện tại. Có điều vị này cũng là ma ốm mà thôi, bây giờ không khác cái ấm sắc thuốc."

Mọi người nghe xong, đều kinh ngạc cảm thán, thật là rối loạn, không đâu thâm độc như hoàng cung.

"Nhưng tính ra hai con trai của vị tiên vương hậu này đều không có ai khỏe mạnh lành lặn nhỉ."

"Nói đến vấn đề này, chỉ sợ có người ám hại không chừng."

"Thôi đừng đoán mò, coi chừng cái miệng hại cái thân."

Cả phố bàn tán xôn xao, nhưng tất cả đều cúi đầu sợ hãi quỳ xuống chờ bộ liễn của sát thần này đi qua. Anh Thân Vương nghe đồn hung hăng tàn bạo, giết người như ma, bề ngoài kỳ dị cũng là nguyên nhân chính làm kinh sợ tất cả mọi người.

Mà lúc này Liễu Ái Lạp lại không tinh lực để ý nhiều chuyện như vậy, trong thế giới của nàng chỉ còn một mảnh ảm đạm, đâm đầu chạy về phía trước, cho đến khi nàng nghe thấy vô số tiếng hét lên đầy sợ hãi, mới chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt nhìn một con ngựa đang phi về trước mặt mình.

Vị tướng quân cưỡi ngựa dẫn đầu phát hiện một bóng dáng hồng nhạt bỗng nhiên chạy ra, hắn kinh sợ vội kéo cương, con ngựa theo lực chạy bỗng phanh lại, tứ chi giơ lên trời, rít lên một tiếng vang dội dọa mọi người xanh mặt.

Bọn họ cho rằng vị tiểu thư kia hẳn phải chết không thể ngờ.

Nhưng lúc này một hòn bi thép từ trong nội liễn bắn ra ngoài, vừa lúc cản trở con ngựa chạy tới, vị tướng quân cưỡi ngựa cũng kinh hồn táng đảm xoa mồ hôi kéo con ngựa của mình lại. Phát hiện chủ nhân nhà mình lại ra tay cũng kinh ngạc không thôi.

Không biết vì sao vị hung thần vô tình này lại ra tay cứu người.

Bộ liễn dừng lại, nữ nhân ở trước ngựa cũng ngã quỵ xuống đất.

"Vị tiểu thư này, ngươi không sao chứ?"

Nếu như bình thường thì tên tướng quân cũng không quan tâm lắm, cho người đuổi ra là xong, nhưng thấy dung mạo của nữ nhân trước mặt khiến hắn kinh diễm không dứt, giọng nói cũng vì thế mà trở nên từ tốn nhẹ nhàng.

Một dung nhan khuynh quốc khuynh thành thế này đúng là không ai nỡ lòng làm tổn thương.

Liễu Ái Lạp trơ mắt nhìn người trước mặt, trong mắt không có bất kỳ sắc thái nào ngoài sự khổ sở. Cũng không đáp lại lời người kia.

Bỗng vô số tiếng kinh hô cùng sợ hãi thán vang lên, chỉ thấy lúc này từ trong cỗ kiệu bước ra thân ảnh của một người. Hắn mặc áo bào màu đen có hoa văn tứ trảo, mái tóc vàng óng được búi lên cao, cố định bởi một ngọc trâm, trán đeo vải đen. Khóe mắt sắc bén thâm trầm sâu như hắc hải, một bên mắt phải còn có một vết sẹo dài gia tăng thêm một phần tàn khốc trên khuôn mặt hắn.

Người này từ khi xuất hiện đã khiến tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông, lòng run lẩy bẩy, mồ hôi chảy dài. Chỉ riêng khí tràng trên người hắn cũng đủ làm vạn người đổ rạp. Hắn bước từng bước đi đến, khí thế thâm trầm uy phong bức người. Dung mạo kia tuấn mỹ tột cùng cho dù có bị vết sẹo cắt ngang đi chăng nữa.

Nếu không nói, sẽ không ai biết được đây chính là vị bạo chúa bạo ngược khét tiếng, chuyên gieo rắc thù hận, chém đầu hàng loạt phạm nhân gây oán ghét khắp nơi, đặc biệt đối với quân địch vô cùng tàn độc, thực hiện các cuộc thảm sát đẫm máu khiến vô số người cửa nát nhà tan.

Cho dù có người nói hắn vô duyên ngôi vị hoàng đế nhưng uy thế và quyền lực của hắn cũng đủ ngạo thị quần hùng.

Hắn chính là Anh Thân Vương - Mẫn Doãn Kỳ.

Còn được biết đến với một tên gọi đáng sợ khác - Quỷ vương.

"Đứng lên!"

Âm giọng âm trầm lạnh lẽo như có vô số ma quỷ quấn quanh làm lòng người run rẩy, nhưng cố tình thiếu nữ trước mắt hắn lại không tỏ ra sợ hãi, vẫn ngây ngốc nhìn nam nhân trước mặt, đôi mắt mờ mịt vô thố như con thỏ hoang lạc đường.

Ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ trầm xuống một cái, vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Liễu Ái Lạp không hề chớp mắt. Hắn không nói hai lời, lần đầu làm ra hành động mà ngay cả tướng lĩnh thân cận của mình cũng không ngờ đến, chỉ thấy hắn cúi người quỳ xuống bế Liễu Ái Lạp lên.

Sau đó đi về hướng cỗ kiệu của mình.

Tất cả mọi người đều bị động tác này của hắn làm kinh ngạc đến ngây người. Vị tướng quân kia lắp bắp nói:

"Điện hạ...ngài..."

Hắn không giải thích, lạnh phun một câu:

"Tiếp tục khởi giá!"

Rồi ôm lấy thiếu nữ vẫn còn mãi rơi vào thế giới của riêng nàng kia, một chút cũng không thèm phản ứng hắn, đi lên bộ liễn của mình.

Lần đầu tiên, mọi người lại không cảm thấy người nam nhân này đáng sợ như lời đồn, hắn tuy lạnh nhạt toàn thân mang sát khí, thế nhưng ôm thiếu nữ vào lòng lại vô cùng ôn nhu đạm mạc.

Lần đầu tiên, mọi người phát hiện, màu đen và màu hồng lại hòa hợp hài hòa đến thế.

Nguyệt Nha run rẩy đứng nhìn từ xa, trong lòng gấp đến chết đi cũng không dám xông lên ngăn lại vị này.

Ông trời ơi, đại nhân, phu nhân, tiểu thư A Lạp bị sát thần kia bắt cóc rồi.

Nguyệt Nha khóc ròng chạy về phủ báo nguy.

Mà ở một khắc kia, khi ôm được thiếu nữ vào lòng, Mẫn Doãn Kỳ chưa bao giờ thấy thỏa mãn như lúc này.

Hắn rốt cuộc gặp lại nàng.

A Lạp của hắn.

Nàng chính là ánh sáng duy nhất của cuộc đời hắn.

Mùa xuân 12 năm về trước...

Mẫn Doãn Kỳ theo lão Anh Thân Vương vào cung tham dự tiệc mừng thọ của Chiêu Hiến Vương hậu, lúc bấy giờ bà vẫn là Thục phi, mẹ đẻ của Điền Chính Quốc. Mẫu hậu hắn khi ấy vẫn còn sống, chỉ có điều hắn đã là con trai của Anh Thân Vương, phụ hoàng và mẫu hậu hắn không có ý định đoái hoài gì đến hắn, thái độ vô cùng lạnh nhạt thậm chí là ghét bỏ.

Mẫn Doãn Kỳ cười lạnh, ghét bỏ hắn? Ghét đứa con trai ruột do chính nàng sinh ra? A ha...đây chính là tình thân chốn hậu cung.

Quả nhiên nhà đế vương không tồn tại cái gọi là tình thương.

Lần đầu tiên gặp Liễu Ái Lạp hắn vẫn còn nhớ rõ, nàng xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, hai mắt đen láy to tròn trong veo như nước hồ thu, làn da tựa như phát sáng, quanh thân khí chất thùy mị mà thiện lương, tuy nàng tuổi nhỏ nhưng đã lấp ló được vài phần mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành trong tương lai.

Rất nhiều nam hài tử thích chơi với nàng, xung quanh nàng bao giờ cũng có vô số người đi theo, đến nô tì trong cung cũng không thể dùng mặt lạnh đối đãi. Ai bảo nàng là cháu gái của Thục phi, đường muội của tam hoàng tử, tương lai chính là *Phủ phu nhân, lại thân là nữ nhi nhà Tể Tướng, xuất thân Liễu thị đại tộc vô cùng được Hoàng đế trọng dụng. Rất nhiều vầng sáng bao quanh khiến nàng như viên ngọc chạm tay có thể bỏng, ai cũng muốn leo lên.

(*Phủ phu nhân: vợ của Đại quân)

Mà hắn?

Bề ngoài dị dạng nhận lấy vô số ghét bỏ, thậm chí ngay cả phụ mẫu ruột cũng chán ghét hắn, từ nhỏ đến cả bọn nô tì thái giám cũng dám bắt nạt hắn, hắn bị đám con cháu hoàng tộc trêu chọc đánh đập, mãi cho đến khi lão Anh Thân Vương xuất hiện nguyện ý thu hắn làm con trai ruột, đối xử với hắn vô cùng ôn hòa thương yêu, dạy hắn kinh thi sử sách, tập võ, cưỡi ngựa bắn cung.

Khi ấy hắn mới cảm giác thì ra thế gian này không hẳn ai cũng bạc tình.

Thế nhưng cho dù trở thành con trai của Anh Thân Vương, hắn vẫn không hết chịu khi dễ khinh thị. Chỉ cần hắn xuất hiện ở học đường hoàng tộc, đám trẻ đều không muốn chơi với hắn, lúc đó hắn yếu đuối, làm gì cũng sợ sệt, không dám đánh trả, chỉ có thể yên lặng chịu đựng bị khi nhục.

Chỉ có nàng, chỉ có A Lạp là chịu vươn tay bày tỏ thiện ý tiếp nhận hắn, đối đãi hắn như một người bình thường. Trong mắt nàng thuần túy mà tốt đẹp, không có coi thường, không có sợ hãi tiếp cận hắn, thắp sáng tâm hồn tăm tối tràn đầy phẫn uất cùng bạo ngược kia một cây đuốc.

Tám tuổi năm ấy hắn gặp được nàng, muốn thân cận nàng, ái nàng, muốn nàng trở thành vương phi của mình.

Hắn biết lúc này hắn quá nhỏ yếu, mà nàng lại như băng sơn tuyết liên ở trên cao, hắn không có thực lực có được nàng, cũng không xứng cầu hôn nàng.

Nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể làm mình trở nên mạnh hơn. Hắn sẽ trả thù tất cả những kẻ đã từng thương tổn hắn, khi nhục hắn, làm hại hắn, ninh đầu tất cả xuống đất, máu thịt cho chó ăn, xương cốt ném ngoài bãi tha ma, rút gân lột da, khiến bọn họ nếm trải đau đớn hơn hắn vạn lần.

Nàng, hắn nhất định sẽ được đến.

Mà ngôi vị hoàng đế kia, hắn cũng muốn.

Ai nói bị sẹo thì không thể làm hoàng đế?

Hắn, Mẫn Doãn Kỳ, muốn chứng minh cho cả thiên hạ thấy, hắn sẽ làm được. Khiến tất cả bọn họ đều cúi đầu xưng thần.

Ôm thiếu nữ gầy yếu vào lòng, đôi mắt Mẫn Doãn Kỳ thắp lên một vệt sáng lạnh.

Hắn cúi thấp, hôn lên trán nàng, nỉ non nói:

"A Lạp, nàng nhận ra ta không?"

"Ta là A Kỳ, là Kỳ Kỳ của nàng."

Tác giả nói đôi lời: Chúa ơi, quá mê đảo hình tượng King của Min Suga trong Daechwita. Nhịn không được viết luôn hình tượng này vào phiên ngoại.

King Suga vạn tuế!

Continue Reading

You'll Also Like

64.4K 6.5K 27
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Ở đây chỉ có Faker không có tin fake!
11K 921 5
Yoongi rất dễ rơi vào lưới tình, nhưng chẳng hề sao cả vì cậu luôn có thể bước ra khỏi nó. Luôn luôn. Hanahaki!AU written by dissintegrate dịch bởi...
190K 8.1K 57
lichaeng
46.4K 3K 18
Từ nhỏ cậu đã yêu thầm cô , cậu cứng đầu , ngang ngạnh , và cũng vì không thể cam lòng nhìn cô hạnh phúc bên người khác mà cậu đã hết lần này đến lần...