[BTS]Trung Học Mỹ Nam (Hoàn)

By thanhmaitieuthu

262K 18.6K 2.3K

⚠️NPH Dựa trên phim ngắn Trường học Bangtan trong 360 show mà BTS tham gia năm 2016 More

Giới Thiệu
Chương 0: Mở đầu
Tổng hợp nhân vật
Chương 1: Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (1)
Chương 2: Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (2)
Chương 3: Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (3)
Chương 4: Đùa quá hóa thật
Chương 5: Mèo vờn chuột
Chương 6: Ngôi trường này quá nhiều cực phẩm (4)
Chương 7: Xung đột sơ hiện
Chương 8: Trước khi bão táp đến
Chương 9: Cực độ bối rối
Chương 10: Xui xẻo
Chương 11: Giao phong tại phòng y tế
Chương 12: Thầy giáo tiến công
Chương 13: Nhiệt liệt như lửa
Chương 14: Trốn học
Chương 15: Những trái tim bị vỡ
Chương 16: Con tim xao động
Chương 17: Khi bức màn rơi xuống
Chương 18: Đôi cánh màu đen
Chương 19: Tai tiếng (1)
Chương 20: Tai tiếng (2)
Chương 21: Mạch nước ngầm khởi động
Chương 22: Mâu thuẫn & nghi ngờ
Chương 23: Vương giả
Chương 24: Yêu cấm kỵ
Chương 25: Sự thật tổn thương lòng ai (1)
Chương 26: Sự thật tổn thương lòng ai (2)
Chương 27: Chiến hỏa lan tràn
Chương 28: Nhà ăn đụng độ (1)
Chương 29: Nhà ăn đụng độ (2)
Chương 30: Tôi đang uy hiếp em đấy!
Chương 31: Xuân chưa dứt, Hạ chưa đến nhưng đau thương đã tới
Chương 32: Là ai lợi dụng ai?
Chương 33: Tư tâm
Chương 34: Luận tâm cơ
Chương 35: Thủ đoạn
Chương 36: Đàn ông là sinh vật rất dễ ghen tỵ
Chương 37: Ngoài ý muốn?
Chương 38: Mâu thuẫn gay gắt
Chương 39: Chiến tranh của đàn ông chỉ mới bắt đầu
Chương 40: Jeju phong ba
Chương 41: Không thể dùng tình yêu vậy dùng kỹ thuật chinh phục em
Chương 42: Uy hiếp
Chương 43: Biến cố
Chương 45: Bất an
Chương 46: Lướt ngang qua nhau như những người xa lạ
Chương 47: Không thể đè nén được tình cảm
Chương 48: Băng cơ ngọc cốt, như hoa như ngọc
Chương 49: Kinh ngạc hay kinh hách?
Chương 50: Trừng phạt đúng tội
Chương 51: Anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 52: Tấn công mãnh liệt
Chương 53: Làm thêm
Chương 54: Mỗi ngày đều đang ở tu la tràng
Chương 55: Buổi khai giảng đầy phong ba
Chương 56: Định mệnh
Chương 57: Tiệc giao lưu
Chương 58: Sói, hổ và cừu
Chương 59: Tranh chấp
Chương 60: Tránh né
Chương 61: Giông bão kéo đến
Chương 62: Rời đi và bắt đầu
Chương 63: Chúng ta cùng nhau trưởng thành
Chương 64: Đại kết cục (END)
Chương phụ - Cổ đại: Ái nàng ngàn năm(1)
Chương phụ - Cổ đại: Ái nàng ngàn năm(2)
Chương phụ - Cổ đại: Ái nàng ngàn năm(3)
Chương phụ - Cổ đại: Ái nàng ngàn năm(4)
Fic mới 💜 Nữ Phụ Nghịch Tập
Khảo Sát In Ficbook Trung Học Mỹ Nam

Chương 44: Tình yêu là độc

1.7K 151 22
By thanhmaitieuthu

CHƯƠNG 44: Tình yêu là độc

Câu Lạc Bộ Octagon Gangnam, Kangnam-gu.

Khu vực Gangnam nổi tiếng nhiều quán bar, câu lạc bộ, hộp đêm. Đây cũng là câu lạc bộ lớn nhất ở nơi này, là sản nghiệp dưới danh nghĩa Hắc Long Bang.

Rầm!

Lúc này một tiếng động lớn vang lên cắt đứt tiếng nhạc ầm ĩ xập xình xao động ngoài sàn nhảy.

Một người đàn ông xăm trổ hung tợn, dáng người cao lớn nắm lấy cổ áo một thiếu niên cao gầy ném về phía bàn trà bên cạnh, ly cốc vỡ tan tành, rượu đỏ văng tung tóe, một đám phụ nữ ăn mặc hở hang la hét sợ hãi né ra xa.

"Ranh con, tuổi nhỏ cuồng vọng. Mày nghĩ nơi này là chỗ nào mà dám đến náo loạn? Dám động vào bạn gái của ông đây. Mày chết chắc rồi."

Chàng trai trẻ bị ném trên mặt đất, cả người đầy mùi rượu, quần áo xốc xếch, trông có vẻ say không nhẹ. Cậu ta loạng choạng đứng lên, khóe môi nhếch một nụ cười lạnh.

"Mày cười cái gì?"

Gã đầu trọc hung tợn trừng mắt, vung một quyền đánh vào dưới bụng của chàng trai. Chàng trai rên một tiếng, miệng phun một búng máu, cả người lảo đảo lui về phía sau, hung hăng đụng vào cạnh bàn.

"Ha ha..."

Một đợt cười vang vang vọng từ đám đàn em của gã đàn ông.

"Nhìn nó say khướt rồi đại ca, trông dáng vẻ thư sinh yếu ớt của nó kìa, cũng không biết lấy can đảm ở đâu ra dám đi khiêu khích đại ca."

"Nhóc con, quỳ xuống dập đầu mấy cái xin anh Yong đây tha cho mày có khi còn có thể lành lặn mà rời khỏi."

Chàng trai lau vết máu trên khóe miệng, dù mắt say lờ đờ không rõ nhưng vẫn còn chút rõ ràng, nở một nụ cười khinh bỉ:

"Bạn gái của đại ca mày xấu xí gần chết, đề nghị đại ca mày đổi con ghệ đi là vừa, nó vừa chủ động sà vào lòng tao đấy."

Sắc mặt của người phụ nữ kia tái mét, còn người đàn ông đầu trọc thì hùng hổ phẫn nộ, hai mắt long lên sòng sọc. Hắn ta liếc nhìn cô bạn gái tóc vàng xoăn bên cạnh, điên tiết tát vào mặt người phụ nữ nọ một bạt tai vang dội:

"Nó nói có đúng không?"

"Không...không...là nó sàm sỡ em...anh Yong...em không có..."

"Bitch! Cô thiếu hơi đàn ông đấy à?"

Tiếng tranh chấp vang lên ầm ĩ. Người đàn ông đầu trọc cũng biết rõ bạn gái của mình chẳng phải hạng tốt lành gì, đều là kỹ nữ xuất thân khu đèn đỏ còn trông cậy vào độ chung thủy được sao? Nhưng bị thiếu niên kia hạ mặt mũi, hắn vẫn thấy rất mất mặt. Nhất là khuôn mặt tuấn mỹ câu dẫn đám đàn bà này khiến hắn càng không vừa mắt. Người đàn ông hung hăng tiến tới vung quyền về phía mặt của chàng trai, nắm đấm mạnh mẽ lao trong không khí tới gần khuôn mặt vô cùng anh tuấn nọ.

Bộp!

Ngay lúc nắm đấm cách khuôn mặt cậu ta không đến vài centimet, chàng trai bỗng chuyển động. Đầu cậu nghiêng sang một bên, dùng một bàn tay đã có thể gắt gao nắm chặt nắm đấm của người đàn ông.

"Đừng chọc điên tao!"

Mọi người ồ lên, nhìn một màn nghịch chuyển kịch bản này. Chàng trai kia kéo nắm đấm hắn về phía sau, tay phải vung lên, mang theo sát khí lạnh lùng bổ về phía sườn trái của người đàn ông.

Rắc...

Tiếng xương sườn nứt vang lên khiến nội tâm mọi người run sợ.

Rầm!

Hai mắt người đàn ông trừng lớn, ngả ngửa xuống đất.

"Đại ca!"

Mấy tên côn đồ lao tới hô lên.

"Thằng khốn, mày dám đánh đại ca!"

"Anh em, mau cho nó một trận."

Chỉ thấy chàng trai dù lâm vào quần ẩu vẫn không chút nao núng, khuôn mặt mang theo men say nhếch môi cười cợt. Mỗi lần cậu vung tay liền có một người ngã xuống. Tuy vậy do nhân số đông đảo, cậu vẫn bị phản đánh không ít, nhưng chẳng những chàng trai không thấy đau đớn, mùi máu tươi khiến cậu càng đánh càng hăng. Tựa như ma đầu hung thần ác sát xem mạng người như cỏ rác.

"Aaaa..."

Tất cả mọi người kinh hãi kêu lên, nhịn không được vội vàng bỏ chạy, khách hàng đều không có gan ở lại vui đùa. Quán bar mau trở thành bãi chiến trường, đám nhân viên phục vụ sợ sệt núp vào một góc hoảng hốt nhìn chàng trai lạnh lùng nọ, trong lòng kêu rên không thôi.

Lúc này một tên cầm lấy bình thủy tinh, nhân lúc chàng trai quay lưng lộ ra sơ hở liền vung tay đập vào trên đầu cậu ta. Chàng trai không tinh thần phân tâm để nhận thấy nguy hiểm, hung hăng ăn một chai rượu vào đầu, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống khuôn mặt tuấn tú phi thường, tạo ra một mỹ cảm quỷ dị nhưng xinh đẹp vô cùng.

Một giọt máu đỏ tích xuống đầu ngón tay của chàng trai, cậu ta đưa tay lên nhìn, khóe môi nở một nụ cười lạnh xoay người, không chút do dự đạp lên bụng tên nọ. Hai tay giữ chặt đầu của đối phương, thô bạo nhấn xuống mặt bàn thủy tinh, một kích tất trúng.

Răng rắc...

Một tiếng nứt xương quen thuộc vang lên, tên nọ giãy giụa một lát sau đó im bặt.

Chàng trai buông lỏng tay. Đám người còn lại chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn ngập máu thế này, đều đồng loạt rùng mình sợ hãi chạy trốn.

Chàng trai phun một ngụm nước bọt nhiễm máu, cả người chồng chất vết thương nhưng cậu lại không cảm thấy đau, nơi đau, là trái tim.

Bây giờ cậu mới ý thức được, mọi thứ đã quá trễ.

Thật kỳ lạ, trên trán nứt vỡ, máu chảy xối xả nhưng cậu lại không cảm thấy đau. Chỉ có nơi lồng ngực là đau. Đau đến khiến tầm mắt cậu tối đen, cả người không khống chế được ngã xuống mặt đất.

Trước khi nhắm mắt lại, cậu thấy một đôi giày da quen thuộc dừng ở trước mặt mình, âm giọng thấp khàn lạnh như băng gọi tên cậu:

"Jeon Jung Kook!"

Jeon Jung Kook không quan tâm người nọ là ai, lúc này trong đầu cậu tràn ngập bóng dáng xinh đẹp của một nữ sinh.

Thì ra yêu một người lại đau như vậy.

Cậu đã luân hãm, rất sâu.

Một đám người áo đen vội vã xông tới, thấy trường hợp đẫm máu như vậy cũng chấn động dù họ cũng không phải lần đầu tiên thấy những cảnh này.

Hai tên vệ sĩ mặc đồ đen nhanh chóng lôi Jeon Jung Kook lên. Một chàng trai cao to, khuôn mặt anh tuấn cương nghị nhìn tình cảnh này, có hơi tức giận lên tiếng:

"Đám thằng Yong không ngờ lại vô dụng như vậy, bị một thằng nhóc học sinh hạ gục, chỉ để lại một hơi tàn."

Nói rồi anh ta bĩu môi, ra lệnh đám người sau lưng lôi đám người này đi. Đám nhân viên trong quán cũng nhanh chóng thu dọn chiến trường.

"Con mẹ nó, thằng nhóc này ra tay quá độc ác."

Nhìn gã đầu trọc thê thảm bị lôi ra ngoài, chàng trai nọ nhíu mày, sau đó không tự nguyện lắm nói:

"Tuy rằng không thích thằng nhóc này nhưng em công nhận, trưởng ban anh nói đúng, Jeon Jung Kook rất phù hợp với chúng ta."

Dưới bóng đèn thủy tinh mờ nhạt, chàng trai ưu nhã đứng thẳng, trên tay cầm một cây gậy chống màu đen, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây giầy da, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thâm thúy lãnh ngạo mang theo một tia nguy hiểm, thần thái ưu nhã mà hoa lệ, trên mặt tinh xảo tràn ngập lạnh lùng, đôi chân dài dưới chiếc quần tây phảng phất như một tác phẩm nghệ thuật, nếu không ai nói cũng sẽ không cách nào có thể tưởng được người con trai đẹp đến không giống phàm nhân, cả người tràn ngập hơi thở quý tộc nho nhã này lại là đại ca xã hội đen.

Đồng thời cũng là Trưởng Ban kỷ luật của trung học Han Nam – Leo.

Còn người vừa lên tiếng ban nãy không ai khác ngoài phó ban Lee Hong Bin.

Hôm nay đại thiếu gia Jung theo thường lệ đến sản nghiệp nhà mình thị sát, còn Lee Hong Bin tìm đến chỉ để báo cáo tình hình gần đây của trường. Với tính tình hai người này là không thể nào có chuyện đi tham gia dã ngoại gì đó.

Chỉ là không ngờ lại gặp được hình ảnh Jeon Jung Kook thê thảm như thế này.

Leo nhàn nhạt liếc nhìn Jeon Jung Kook bị vệ sĩ của anh bế lên, giọng nói bình thản không gợn sóng:

"Mang cậu ta về hội sở đi, gọi bác sĩ đến khám cho cậu ta."

Lee Hong Bin kinh ngạc nhưng lại không phản đối. Nhìn Jeon Jung Kook hôm nay, Lee Hong Bin cũng tiêu tan một chút bất mãn.

Mầm tốt không dễ tìm.

Huống chi cậu ta cũng trở nên thê thảm như vậy.

Chuyện của ba Jeon Jung Kook, những người trong giới này không nên biết cũng đã biết, huống chi sáng nay khắp mặt báo đài truyền hình đều đưa tin về nó, không muốn biết cũng khó.

Tối hôm qua nghe Yoon Ji Sung nói Jeon Jung Kook bay về Seoul trong đêm, anh cũng đã đoán được đôi chút.

Bộ trưởng Bộ ngoại giao bị rơi đài, ông già nhà anh cũng sớm gọi điện tới, ngữ khí không mấy ngoài ý muốn. Jeon Seung Nam ngày thường đắc tội không ít thế lực, đã vậy làm việc xấu không biết dọn cho sạch, rốt cuộc để cho người nắm được cái đuôi. Nghe nói bên tố cáo lần này là do Viện kiểm sát nhúng tay cho nên mới bị điều tra nhanh như vậy.

Jeon Seung Nam làm sai dĩ nhiên bị trừng phạt không có gì lạ, nhưng với tính cẩn thận của ông ta mấy chục năm nay lại nhanh chóng bị chọc ra một cái sọt to tướng như vậy, nói không có người cố ý thì anh không tin.

Viện kiểm sát lại thuộc về bên Hội học sinh, Hội trưởng Hwang Min Hyun chính là con trai của Kiểm sát trưởng. Rốt cuộc là trong chuyện này có dính dáng gì tới bọn họ hay không Lee Hong Bin không rõ, cũng mang theo hoài nghi ngờ vực.

Ngồi trên xe, trưởng ban Leo nhắm mắt dưỡng thần, Lee Hong Bin ngồi bên cạnh lại có chút không yên lòng.

"Trưởng ban, hành động lần này chính là biến tướng thừa nhận Ban kỷ luật sẽ trở thành chỗ dựa của Jeon Jung Kook."

Tình hình của Jeon Jung Kook hiện tại vô cùng vi diệu, nói là chó nhà có tang cũng không sai biệt lắm. Từ chỗ cao rớt xuống mặt đất, cha bị bỏ tù, mẹ có gia đình riêng, từ con trai của ngài Ngoại trưởng trở thành con trai của tội phạm hối lộ. Chỉ sợ mọi người sẽ thay đổi cách đối xử với cậu ta, mà kẻ thù của Jeon Jung Kook cũng nhất định nhân cơ hội này tới giẫm một phát.

Ở trong hoàn cảnh tứ cố vô thân, thật sự không ai dám ra mặt giúp đỡ Jeon Jung Kook. Người có năng lực duy nhất cho cậu ta chỗ dựa chỉ có thể là Ban kỷ luật. Địa vị của Jeon Jung Kook sẽ được đối xử như thế nào ở trung học Han Nam sắp tới đều dựa vào thái độ của Ban kỷ luật mà đưa ra đáp án.

Leo nhàn nhạt mở mắt, đôi mắt ngăm đen thâm thúy thâm trầm sâu như biển khiến người khác không khỏi cảm thấy lạnh từ sống lưng:

"Cậu ta là người sẽ thừa kế vị trí của tôi, ai dám động đến người của Ban kỷ luật, vậy giết!"

Giọng nói ung dung ẩn hàm sát khí khiến Lee Hong Bin cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Anh vốn sớm cảm thấy Leo đối xử rất tốt với Jeon Jung Kook, chỉ là không rõ nguyên nhân vì sao. Tuy không cam lòng nhưng Lee Hong Bin chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận. Bởi vì không ai dám có can đảm phản đối ý kiến của Leo.

Leo lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ, ánh đèn neon phản chiếu vào trong xe, hiện lên một nửa khuôn mặt anh tuấn phủ kín tăm tối.

Mọi người có thể không cách nào hiểu được thái độ bênh vực của Leo giành cho Jeon Jung Kook. Cũng không bao giờ biết được Leo xuyên thấu qua Jeon Jung Kook nhìn thấy một người.

Đó là em trai quá cố của anh.

Leo trầm ngâm nhớ lại dáng vẻ thê thảm nát bét của Jeon Jung Kook, ánh mắt lạnh nhạt tràn ngập hồi ức.

Thật giống, ngay cả đôi mắt kiên nghị bất khuất đó cũng tương tự làm sao.

-------------

Trên đảo Jeju, sau khi ăn sáng xong, mọi người xuất phát đi biển Pyoseon. Vốn dĩ lịch trình là đi công viên nước Jeju chơi, nhưng vì hôm nay công viên đóng cửa bảo trì, thành ra nhà trường đã quyết định thay đổi lịch trình cho mọi người ra biển.

Biển Pyoseon tuy không thích hợp để bơi lội nhưng mọi người vẫn có thể đi cào nghêu hoặc ngắm cảnh.

Trên bờ cát trắng dài và mềm mịn, trời mây thoáng đãng, thủy triều thỉnh thoảng nhấp nhô, đám học sinh vui sướng chạy ra nghịch nước hoặc đắp cát. Kim Tae Hyung nắm chặt tay Yoo Ae Ra, cô vui sướng nhảy nhót khắp dọc đường, miệng mỉm cười đầy cao hứng, tủm tỉm nói:

"Hôm nay may mắn quá đi mất, ban nãy chơi rút thăm trúng thưởng còn trúng được mô hình Iron man. Anh biết không, món đồ chơi đó em thích từ lâu lắm rồi nhưng vì là bản số lượng có hạn cho nên lần nào đặt mua cũng không có. Mấy lần tìm mua trên mạng mà toàn bị lừa. Rốt cuộc hôm nay lại có được hàng chính hãng mà không mất một đồng nào."

Trông Yoo Ae Ra vui sướng quay người đi lùi bước, Kim Tae Hyung bất đắc dĩ dắt lấy tay cô để phòng ngừa cô té.

"Anh biết, em đi đàng hoàng lại xem nào. Cẩn thận bị ngã."

Kim Tae Hyung gật đầu, sau đó lại ôm vai cô kéo lại theo hướng chính xác.

Dưới ánh mặt trời sáng lóa, cô gái cười xinh đẹp với hàng mi cong vút, miệng nhỏ so với ngày thường nói mãi không ngừng, khuôn mặt đáng yêu khiến người trìu mến. Chàng trai đi bên cạnh nắm chặt bàn tay của cô gái, vẻ mặt tràn ngập yêu thương sủng nịch, thỉnh thoảng đỡ sau vai phòng cô trượt chân, sườn mặt tuấn mỹ mang một nụ cười nhẹ nhàng.

Hình ảnh tuấn nam mỹ nữ đẹp như bức tranh vẽ làm người khác không nhịn được mà cảm thán. Ngay cả Lee Dae Hwi cũng lén lút chụp vài tấm.

Đứng ở đằng xa, hai người đàn ông nhìn một màn này, ngoài mặt không tỏ thái độ nhưng trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ buồn bực khó chịu.

"Xem chừng hạ được một cái cây, ở nơi khác sẽ lại mọc một cái cây khác. Kim Nam Joon, cậu thực sự là yên tâm em trai của cậu đấy."

Tay bám lan can, Kim Nam Joon nghe được lời nói đầy hàm ý châm chọc từ Min Yoon Gi, chỉ cười nhạt đáp:

"Nước phù sa không lưu ruộng ngoài. Tốt xấu cũng là người trong nhà."

Min Yoon Gi nhếch môi, không mấy đồng tình lời nói của cậu bạn đồng nghiệp. Đột nhiên lại nói sang chuyện khác:

"Nhưng người phụ nữ kia là thế nào? Tối hôm qua tôi thấy cô ta đi ra từ phòng cậu, đừng nói cậu thích loại phụ nữ đó nhé?"

Kim Nam Joon hừ cười, mở miệng tràn ngập khinh thường:

"Tôi thích kiểu phụ nữ nào chẳng lẽ cậu còn không rõ sao? Chỉ có điều không ngờ Lee Hye In lại lì lợm như vậy, quyến rũ không được tôi chẳng phải còn chạy sang phòng Ho Seok à? Cuối cùng bị đá ra ngoài, cũng không biết lại lang chạ với ai. Loại phụ nữ này tôi sẽ sớm xử lý. Cậu không cần lo."

Lee Hye In cũng rất mặt dày mày dạn, buổi tối dám gõ cửa phòng Kim Nam Joon, bị anh lạnh nhạt thô bạo đuổi ra khỏi phòng, cứ ngỡ cô ta biết khó mà lui, sau đó anh lại nghe được một đống liên hoàn call từ Jung Ho Seok gọi tới phàn nàn anh quá không nghĩa khí để mình bị hồ ly quấn lấy. Cũng may cuối cùng cũng đuổi được cô ta đi.

Nhưng Lee Hye In quyến rũ ai chứ chưa bao giờ dám động tới Min Yoon Gi, có lẽ do khí tràng của anh quá cường đại, thậm chí là nguy hiểm. Quyến rũ không thành còn bị phản sát.

Tóm lại cũng nhảy nhót không được bao lâu, loại tiểu nhân vật này không đáng Kim Nam Joon và Min Yoon Gi để bụng.

Hai người hiện tại đang đứng trên một cái cầu thấp, phía trước là biển rộng xanh thẳm, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa tràn ngập sức sống của đám thanh thiếu niên. Nhưng ánh mắt của hai người đều đồng loạt dừng ở một bóng dáng yểu điệu không xa.

Cô gái mặc đồng phục học sinh theo quy định, thanh xuân dào dạt, váy ngắn lộ đôi chân thon dài, cô nhảy nhót nắm tay nam sinh bên cạnh, đáng yêu, hồn nhiên, so với ngày đầu còn e dè nhút nhát, hiện tại cô đã hoạt bát hơn rất nhiều, cả người cũng ngập tràn sức sống.

Kim Nam Joon thấy một màn này, không khỏi cảm thán thời gian thoi đưa, chẳng mấy chốc cô tới nơi này cũng gần một năm rồi, một năm này trải qua không ít chuyện tốt xấu, khiến cô gái nhỏ ngây thơ mờ mịt nhanh chóng trưởng thành. Tựa như một đóa hoa khoe sắc khi đến mùa, một khi nở rộ sẽ tỏa ra mùi hương không cách nào che lấp được. Càng ngày càng xinh đẹp, cũng càng trêu chọc mắt người.

Bằng không làm sao có thể câu dẫn đến một con người lạnh lùng đạm bạc như Min Yoon Gi. Khiến anh ta vì cô không tiếc vận dụng thế lực mà bản thân mình từng không muốn đụng tới, chịu thừa nhận ân tình từ người khác, giúp cô giải quyết hết thảy mọi chuyện.

Kim Nam Joon hơi thu liễm nụ cười, sau đó suy tư mà nhìn người đàn ông đứng bên cạnh:

"Cậu làm tất cả mọi chuyện như vậy, thực sự làm tôi thấy kinh ngạc đấy, vì em ấy cho nên tự nguyện hạ mặt mũi đi nhờ những người đó?"

Suy nghĩ như thế nào chỉ sợ có Min Yoon Gi biết được. Anh hao hết tâm tư, thúc đẩy hạ bẫy rập, đứng phía sau giấu trong chỗ tối nhìn Jeon Seung Nam rơi đài. Tuy rằng việc này vốn dĩ chú định sẽ xảy ra nhưng nếu không có Min Yoon Gi nhúng tay, chỉ sợ cũng không diễn ra nhanh và thuận lợi đến vậy.

Anh nghĩ, nụ cười càng trở nên sâu thẳm:

"Đây là một cuộc giao dịch, chỉ là giao dịch của riêng em ấy và tôi."

Kim Nam Joon đột nhiên như có điều ngộ ra, không cam lòng lại khó chịu nhìn Min Yoon Gi, anh nhướng mày, thần sắc tối đen không rõ:

"Cậu nghiêm túc sao?"

Min Yoon Gi không khỏi nhếch môi cười nhạt:

"Vậy cậu nghĩ tôi tốn nhiều tâm tư như vậy là vì cái gì? Nam Joon à, cậu là bạn thân tôi nhiều năm hẳn nên hiểu tôi là người như thế nào. Nếu tôi không thích em ấy thì làm gì phải tốn trăm phương nghìn kế làm đủ mọi chuyện? Từng ấy năm qua cậu có từng thấy tôi đối xử với ai giống như thế không?"

Biểu tình của Kim Nam Joon càng trở nên lãnh đạm. Thông qua đoạn đối thoại vừa rồi, Kim Nam Joon hiểu rõ tâm ý của Min Yoon Gi, có vẻ như cậu bạn của anh cũng động tình với Yoo Ae Ra.

Xuất phát cùng tâm tư, Kim Nam Joon dù ghen ghét lại không cam cũng không có tư cách khuyên Min Yoon Gi từ bỏ. Anh không phải bạn trai của Yoo Ae Ra, huống chi hai người họ đều giống nhau, ở một vị trí vô cùng vi diệu, không giống như Kim Tae Hyung có thể đơn giản tự do bày tỏ tình cảm của mình.

Nhưng họ cũng không phải loại người bị động trơ mắt nhìn cô và người khác ân ân ái ái. Mỗi người đều có chiêu thức của riêng mình, rốt cuộc hoa lạc nhà ai thì phải dựa vào bản lĩnh của từng người.

Buổi trưa là giờ hoạt động tự do, Yoo Ae Ra ngồi ở dưới một cây dù che nắng chờ Kim Tae Hyung đi mua kem về. Ban nãy đột nhiên thèm thức ăn lạnh, cô năn nỉ Kim Tae Hyung đến cửa hàng kem mua cho cô. Còn Yoo Ae Ra thì tìm một chỗ ngồi nghỉ mệt.

Ở đối diện góc đường, một nhóm 5 nam sinh mặc đồng phục Han Nam, dáng vẻ bất lương không ai dám đến gần. Loại học sinh này ngày thường Yoo Ae Ra nếu có thể tránh xa liền tránh. Bởi vì nhìn qua dáng vẻ không dễ chọc, sọc tay áo ba vạch thể hiện địa vị học sinh năm ba của bọn họ, đã vậy cũng không phải học sinh ngoan ngoãn gì cho cam.

Một tên to con nhuộm tóc đỏ hồng khoanh hai tay, cười vô cùng bừa bãi, đi bộ tới ngồi vào trước mặt Yoo Ae Ra:

"Ha ha ha, tụi bay mau coi ai nè, đây chính là hoa khôi của trường chúng ta đấy, quả nhiên xinh đẹp như lời đồn."

"Nghe đồn là bạn gái của Jeon Jung Kook?"

"Jeon Jung Kook thì sao? Không xem tin tức à? Thằng đó sợ là giờ lo cho bản thân còn chưa xong, hơi đâu quản bạn gái."

Cả đám nam sinh cười to đầy đắc ý. Một tên tóc nhuộm vàng sờ lên vai cô khiến Yoo Ae Ra bất mãn hất ra, hắn cũng không giận, chỉ cười đểu kéo vài sợi tóc cô:

"Thật là có tính tình. Bảo sao lắm thằng thích như vậy. Em gái, đi chơi với bọn anh đi. Thằng Jung Kook kia sợ là giờ ốc không lo nổi mình ốc, nghèo túng đáng thương, còn không bằng đá nó đi chơi với bọn anh, thế nào?"

Bọn họ lập tức vây quanh cô, ánh mắt toát lên dục vọng tham lam khiến Yoo Ae Ra cảm thấy ghê tởm, cô cúi gầm mặt, che đi đôi con ngươi ám trầm, bàn tay nắm chặt đến phát run. Cô lạnh nhạt nói một tiếng:

"Cút đi!"

"Con khốn, còn tỏ ra thanh cao với ai? Đừng nói với bọn tao mày không ngủ hết thằng Jeon Jung Kook lại đến Kim Tae Hyung. Đi với bọn tao là vinh hạnh của mày rồi, còn ra vẻ?"

Quả nhiên, tên nam sinh tóc đỏ nhịn không được gầm lên, vươn tay muốn kéo tay cô. Từ ánh mắt tham lam xen lẫn đồi bại của bọn họ không khó đoán ra một khi cô bị kéo đi sẽ phát sinh sự tình gì.

Thêm nữa, vị trí này khá khuất, không có người qua lại, mà có người nhìn thấy đi nữa cũng không ai dám đứng ra.

Lúc này giọng nói trong trẻo nhưng lại trầm đục vang lên:

"Bà đây bảo chúng mày cút, điếc hết rồi sao?"

Continue Reading

You'll Also Like

9.2K 208 9
Chủ yếu là H+ chưa có sự cho phép của tác giả Đã hoàn thành
46.4K 3K 18
Từ nhỏ cậu đã yêu thầm cô , cậu cứng đầu , ngang ngạnh , và cũng vì không thể cam lòng nhìn cô hạnh phúc bên người khác mà cậu đã hết lần này đến lần...
145K 6.1K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
69.6K 2.8K 37
Lần đầu tiên khi gặp nhau, anh đã một mực để ý đến cô, ép cô phải thuộc về anh. Nhưng khi cô bắt đầu có tình cảm với anh thì lại phát hiện ra anh có...