[Edit] Thiên sư không xem bói

By NghiNghi312

871K 74.4K 17.2K

Tác giả: Mộc Hề Nương Tình trạng bản gốc: Hoàn (120 chương) Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ, hiệ... More

Văn án
Review của editor
Chương 1
Chương 2: Diệt Thủy Quỷ
Chương 3: Tin vào khoa học
Chương 4: Ngẩng đầu ba thước có thần minh
Chương 5: Minh Khúc Viên
Chương 6: Bắt trộm
Chương 7: Quỷ Diện Sang*
Chương 8: Phản phệ
Chương 9: Tự sát
Chương 10: Tự làm bậy
Chương 11: Thi thể trong vali
Chương 12: 'Trộm kim tặc'
Chương 13: Quỷ Vực
Chương 14: Thương lượng
Chương 15: Trò chơi gọi quỷ
Chương 16: Chơi trốn tìm với quỷ
Chương 17: Chiêu hồn
Chương 18: Cộng tình
Chương 19: Hủy thi diệt tích
Chương 20: Ở chung
Chương 21: Cậu là ai?
Chương 22: Thất Sát nhập mệnh
Chương 23: Oan gia
Chương 24: Trù nghệ năm sao
Chương 25
Chương 26: Kế hoạch chặt chẽ, chu đáo
Chương 27: Ngọc Mỹ Dung
Chương 28: Bà bà
Chương 29: Quái anh
Chương 30: Công chúa nhỏ
Chương 31: Mông vểnh
Chương 32: Hung án
Chương 33: Kiến Cổ
Chương 34: Âm mưu lớn
Chương 35: Thi thể đột nhiên biến mất
Chương 36: Tán tỉnh
Chương 37: Máu lạnh
Chương 38: 6 giờ
Chương 39: Trúc Lí Quán
Chương 40: Đánh tiểu nhân
Chương 41: Trúng cổ
Chương 42: Thảo Quỷ Bà
Chương 44: Khách
Chương 45: Quỷ khí
Chương 46: Hiếu thuận
Chương 47: Đứa con bất hiếu
Chương 48: Tóc
Chương 49: Thực Phát Quỷ
Chương 50: Quỷ Cổ
Chương 51: Tế thế tuỳ tâm
Chương 52: Tập đoàn Hải Dược
Chương 53: Quỷ diện
Chương 54: Giảm cân
Chương 55: Đất dưỡng thi
Chương 56: Cô bé
Chương 57: Hải Quỷ
Chương 58: Yêu đương
Chương 59: Ngạ Quỷ Cổ
Chương 60: Mẫu Tử Quỷ
Chương 61: Khắc mộc sự thân
Chương 62: Trời đất không dung
Chương 63: Tội ác tày trời
Chương 64: Hẹn hò
Chương 65: Giường trên
Chương 66: Thông linh
Chương 67: Em rất đặc biệt
Chương 68: Âm tà sát
Chương 69: Hôn đấy, có ghét không?
Chương 70: Ứng Hoài Sơn
Chương 71: Báo ứng
Chương 72: Phá CP
Chương 73: Ngọt như mật đường
Chương 74: Công viên giải trí
Chương 75: Sticker
Chương 76: Căn nhà cũ
Chương 77: Số 114 hẻm Tân Tứ
Chương 78: Âm võng
Chương 79: Cây đa già
Chương 80: Dây mây
Chương 81: Thụ quan
Chương 82: Thành yêu
Chương 83: Mất tích
Chương 84: Nói dối và nói thật
Chương 85: Đêm cuồng hoan ở thôn Cực Lạc
Chương 86: Ánh sáng của hy vọng
Chương 87: Trò chơi giai cấp
Chương 88: Cốt toản*
Chương 89: Quỷ nữ
Chương 90: Nguyền rủa
Chương 91: Giết chết sự mỹ lệ
Chương 92: Gia Đề
Chương 93: Vu
Chương 94: Kháp Quả Tô Ba
Chương 95: Chân tướng
Chương 96: Ô long*
Chương 97: Bóng ma tâm lý
Chương 98: Búp bê
Chương 99: Anh linh
Chương 100: Foxtail*
Chương 101: Chín vụ án treo
Chương 102: Gặp quỷ
Chương 103: Trẻ con
Chương 104: Eva 9
Chương 105: Một thứ quan trọng
Chương 106: Ích lợi
Chương 107: Angel
Chương 108: Alice
Chương 109: Chợ đen ở deepweb
Chương 110: Nhận đồ đệ
Chương 111: Video
Chương 112: Khu quỷ trạch
Chương 113: Quỷ Môn Quan
Chương 114: Gõ chén
Chương 115: Ở ác gặp dữ
Chương 116: Triệu Oái
Chương 117: Quỷ khế
Chương 118: Đại trận trừ tà
Chương 119: Thuận tiện kết hôn cái đã
Chương 120: Đương túy tắc túy (Hoàn)

Chương 43: Giải quyết

7.6K 717 267
By NghiNghi312

Trương Tiểu Đạo vội đứng lên: "Ở đâu?"

Mao Cửu xách cậu ta trở về: "Đợi ở đây đi."

Lục Tu Giác nhìn sang, Mao Cửu liếc nhìn hắn một cái rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Lục Tu Giác hiểu ý, ném cho cậu một cái tai nghe Bluetooth: "Giữ liên lạc."

Mao Cửu im lặng, lúc cậu nói phối hợp thích đáng vốn nghĩ sẽ đánh giá giá trị vũ lực của đối phương, sau đó phối hợp cho ăn ý. Cậu quên mất còn có khoa học, khoa học thúc đẩy công nghệ, công nghệ phục vụ cho chúng ta.

Đeo tai nghe Bluetooth lên tai, Mao Cửu gật đầu tiếp tục.

Lục Tu Giác lên lầu hai nghênh chiến Thảo Quỷ Bà, Mao Cửu tới trước mặt Dư Tiêu Hồn, đè hắn lại: "Nằm xuống."

Dư Tiêu Hồn hỏi: "Trên đất hả?"

"Nằm ở đâu tiện thì nằm."

Dư Tiêu Hồn dứt khoát nằm xuống sàn nhà, Trương Tiểu Đạo ngồi xổm bên cạnh hắn, hơi lo lắng.

Mao Cửu cầm bình rượu trắng, ngón tay cái hất lên, mở nắp.

Cậu lấy một cái chén, bỏ chu sa, pha thêm rượu trắng, rắc thêm một ít dược liệu đã nghiền thành bột phấn vào theo tỉ lệ rồi khuấy lên.

Trương Tiểu Đạo nhìn mà ngạc nhiên, bởi vì khi cậu vẽ bùa chỉ cần dùng chu sa hoà với rượu trắng, chưa từng nghe nói phải thêm thứ khác vào.

Mao Cửu nói: "Bùa chú bình thường chỉ cần chu sa và rượu trắng, bùa chú đặc biệt cần phải có dược liệu phối hợp vào cùng với mực nước."

"Nói vậy thì hình như tôi đã từng thấy lúc cha vẽ bùa luôn phải chuẩn bị dược liệu trước mấy ngày, ban đầu tôi còn tưởng ông ấy sợ cơ thể bị mất nhiều sức nên mới dùng để bồi bổ thân thể."

Dư Tiêu Hồn bật cười, nghe là biết chắc chắn bình thường Trương Tiểu Đạo học đạo thuật rất hời hợt rồi.

Mao Cửu cầm bút lông, ngẩng đầu nói với Dư Tiêu Hồn: "Sẽ rất đau, cố chịu chút."

Dư Tiêu Hồn nói: "Tôi biết, cảm ơn."

Mao Cửu bảo Trương Tiểu Đạo giữ tay chân Dư Tiêu Hồn: "Tôi phải vẽ bùa trên người anh ta, bùa sẽ làm cổ trong cơ thể thấy bất an, thúc đẩy chúng nở sớm. Một khi nở sẽ hút máu theo bản năng, quá trình này sẽ rất đau đớn."

Trương Tiểu Đạo gật đầu: "Tôi sẽ chặn tay chân anh ấy."

Tay Mao Cửu nhẹ run, bút lông chấm chu sa vẽ bùa dọc theo kinh mạch của Dư Tiêu Hồn, chỉ vẽ một lần. Một lần vẽ đã tốn mất nửa tiếng, vẽ xong thì trên mặt cậu cũng đọng một lớp mồ hôi mỏng.

Lúc nét cuối cùng hoàn thành, vẻ mặt Dư Tiêu Hồn bắt đầu thay đổi. Cơ bắp trên mặt run rẩy, bằng mắt thường có thể thấy được cơ thể có mấy chỗ nổi lên, hết chỗ này đến chỗ khác, giống như bên trong có một thứ gì đó đang chuyển động.

Nhưng việc mấy thứ này chuyển động mang tới đau đớn cho Dư Tiêu Hồn, hắn cắn răng, cơn đau khiến mặt hắn ướt đẫm mồ hôi, tầm nhìn bắt đầu mơ hồ. Trương Tiểu Đạo đè lại tay chân với sức lực càng lúc càng lớn của Dư Tiêu Hồn, cuối cùng gần như phải đè cả người lên người Dư Tiêu Hồn.

Mao Cửu buông bút lông, nói: "Bắt đầu nở."

Cậu đứng dậy lấy chậu máu heo tới, đổ vào một ít dược liệu đã nghiền thành bột phấn, sau đó đặt cạnh tay phải Dư Tiêu Hồn.

Có lẽ là ngửi được mùi máu tươi nên cổ trùng càng thêm hưng phấn. Hơn nữa, mẫu cổ đã tới gần làm chúng nó càng thêm vui vẻ, vội vàng nở ra. Tuyệt đối không một ai muốn nếm thử cảm giác cổ trùng ăn mừng trong mạch máu.

Dư Tiêu Hồn đau đến nỗi suýt không nén được tiếng kêu thảm thiết, Trương Tiểu Đạo đang đè trên người hắn hoảng hốt hỏi Mao Cửu: "Anh Cửu, làm sao bây giờ?"

"Cần phải chờ."

Chờ tới khi toàn bộ cổ trùng đều nở ra, cho dù chỉ để lại một con cũng để lại hậu hoạn khôn lường. Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên, Mao Cửu nhíu mày, lúc này còn có người tới?

Mao Cửu dặn Trương Tiểu Đạo đè Dư Tiêu Hồn đừng buông tay, đứng dậy đi ra cửa, hỏi: "Ai đó?"

Người ngoài cửa yên lặng một lát, sau đó nói: "Quản lý tòa nhà."

Mao Cửu im lặng một lát, cậu cảm thấy giọng nói này hơi kì lạ, cứng nhắc, cứng đờ như được ghi âm. Cậu ngẫm nghĩ rồi nhìn ra ngoài từ chỗ mắt mèo, chỉ thấy một mảng tối đen. Cậu lùi lại một bước, hỏi lại: "Ai đó?"

Lúc này chờ rất lâu cũng không có người trả lời.

Mao Cửu xoay người đi vài bước thì phát hiện có chỗ sai sai, hành lang bên ngoài có đèn, bình thường sẽ thắp sáng cả đêm. Cậu nhìn ra bên ngoài bằng mắt mèo nhưng lại tối đen, hẳn là có người ở ngoài cửa cũng đồng thời nhìn vào từ mắt mèo. Trong mắt người sẽ có ảnh ngược, lúc cậu nhìn ra ngoài không nhìn thấy ảnh ngược của mình trong đó, nhưng đôi mắt của người chết cũng không có ảnh ngược.

Vừa nghĩ ra thì cửa vang lên một tiếng 'ầm', bị đá văng. Đó là cửa thiết kế chống trộm, người thường không thể đá mở được.

Mao Cửu xoay người tránh thoát cái chân quét tới, vừa ổn định lại thì phát hiện bên ngoài có ba người đứng, một nam hai nữ. Tất cả đều không có biểu cảm, ánh mắt dại ra, tay chân cứng đờ.

"Hành Thi?"

Không cần phải xác nhận thêm gì nữa, ba cái Hành Thi đều tấn công tới, cũng không biết ứng biến, thấy Mao Cửu vòng qua bình phong kính mờ ngăn cách mà ba cái Hành Thi lại dùng thân thể đụng thẳng vào là biết.

Mao Cửu quay lại, chỉ thấy trên người ba cái Hành Thi ít nhiều đều cắm mảnh pha lê vỡ, nhướng mày: Hoàn toàn không biết đau đớn thật à?

Trương Tiểu Đạo nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn: "Anh Cửu?"

Mao Cửu chắn trước mặt cậu: "Đừng phân tâm, tôi giải quyết bọn họ."

Trương Tiểu Đạo gật đầu, hết sức tập trung đè lại mấy động tác đang bắt đầu mạnh bạo của Dư Tiêu Hồn.

Mao Cửu ứng phó với ba cái Hành Thi đang sải bước đi tới trước mặt, cậu bỗng xoay người, tay đỡ sô pha lộn ngược ra sau, nhảy lên bàn trà, cầm hai thanh ba toong trên bàn.

Mỗi tay bổ lên đầu một cái Hành Thi, sau đó mượn lực nhảy lên, đá cả hai chân lên ngực nam Hành Thi để ngăn cản chúng đi tới, nhưng Hành Thi không biết đau đớn, bởi vậy cũng có phản xạ rất nhanh chóng, sẽ không khựng lại vì ăn đau, sức lực Hành Thi lại cực kỳ lớn, rất nhiều lần Mao Cửu cũng bị nhấc lên.

Mũi chân trái quay xuống đất, chân phải chống chân tường, Mao Cửu bị nam Hành Thi vây lại trong góc. Khoé mắt thoáng liếc thấy một nữ Hành Thi đang đi về phía Trương Tiểu Đạo không coi ai ra gì, ánh mắt Mao Cửu chuyển động, mạnh tay vứt thanh ba toong trên tay đến ngay giữa cẳng chân nữ Hành Thi.

Lực này đủ để đánh gãy cẳng chân nữ Hành Thi, nữ Hành Thi không biết đau đớn, chân gãy cũng không sao cả. Nhưng thân thể này vẫn là phàm thai, xương cốt bị chặt đứt vẫn gây trở ngại tới việc đi đường.

Mao Cửu trở tay nện thanh ba toong còn lại lên cánh tay nam Hành Thi trước mắt, đánh thẳng lên khớp xương, đánh nát hai tay của hắn. Nam Hành Thi muốn giơ tay bắt Mao Cửu nhưng không thể được khớp xương đã vỡ.

Mao Cửu thuận thế đánh lên khớp xương ở tứ chi của nam Hành Thi, đập cho tất cả đều nát đến khi không thể nhúc nhích. Sau đó dùng cùng một cách như vậy để đánh nát khớp xương một nữ Hành Thi khác.

Lúc này, khớp cương của ba cái Hành Thi đều nát, giãy giụa trên mặt đất, chỉ có thể vặn vẹo thân thể như sâu.

Mao Cửu thở dốc, đối phó với mấy cái Hành Thi sức lực vô cùng lớn cũng rất tốn sức. Cậu tìm một cái ly thuỷ tinh, vứt một lá hoả phù vào, đốt gần hết thì úp lên miệng Hành Thi.

Một lát sau, có một con cổ trùng nho nhỏ chịu không nổi nóng, chui ra, Mao Cửu đổ rượu trắng vào rồi bật lửa đốt.

Cổ trùng bên trong ba cái Hành Thi đều bị Mao Cửu dùng cùng một cách lấy ra, sau khi lấy ra, cả ba đều không nhúc nhích nữa, đã trở thành một khối thi thể bình thường.

Lúc này, Trương Tiểu Đạo đã sắp không đè được Dư Tiêu Hồn nữa, cả người đều bị hất văng ra. Sau khi bị văng lại bước tới đè xuống, Dư Tiêu Hồn cực kỳ đau đớn, cơ thể hắn hiện lên rất nhiều thứ dài nhỏ, dường như là cổ trùng đang bạo động.

Trương Tiểu Đạo bị ý nghĩ này doạ sợ, vội vàng gọi Mao Cửu.

Mao Cửu đi sang nhìn thoáng qua tình huống.

"Cổ trùng nở ra hết rồi, bởi vì quá nhiều nên bắt đầu tranh đoạt chất dinh dưỡng, bạo động."

Mao Cửu nói xong câu đó thì cầm một con dao nhỏ cắt lên cánh tay Dư Tiêu Hồn. Cậu vứt dao qua một bên, một tay cầm chặt tay Dư Tiêu Hồn, ngón trỏ và ngón cái tay còn lại nhấn lên một cái huyệt vị trên bả vai hắn.

Dư Tiêu Hồn mềm nửa người, cho dù giãy giụa cũng chỉ với biên độ nhỏ. Trương Tiểu Đạo thấy vậy càng bội phục hơn.

Mao Cửu nói với cậu: "Bưng máu tới, để ở đây."

Trương Tiểu Đạo mang chậu máu để cạnh tay phải Dư Tiêu Hồn, nhắm ngay miệng vết thương.

"Đợi lát nữa cho dù nhìn thấy cái gì cũng tuyệt đối đừng run, đừng làm cổ trùng sợ."

Trương Tiểu Đạo gật đầu, hỏi: "Anh Cửu, cổ trùng chịu chạy ra không?"

Mao Cửu nói: "Không ra cũng phải ra. Một là đuổi bọn chúng ra, làm cho bọn chúng biết ở trong cơ thể Dư tiên sinh không thể hút được máu còn sẽ gặp nguy hiểm. Hai là bên ngoài có đồ ăn. Ba là, mẫu cổ ở đây."

Bùa lúc trước vẽ lên cơ thể Dư Tiêu Hồn đã có tác dụng, trong chu sa có bỏ thêm dược liệu cổ trùng không thích, dược liệu thẩm thấu qua lỗ chân lông vào trong da. Cổ trùng bắt đầu bạo động vì cảm thấy nguy hiểm, muốn chui ra.

Hơn nữa, bùa mà cậu vẽ vốn có tác dụng trừ tà, khiến cho cổ trùng cảm thấy không thoải mái.

Mặt khác, bởi vì mẫu cổ ở đây làm cho bọn chúng cảm thấy yên tâm.

Cổ trùng trong cơ thể Dư Tiêu Hồn cảm thấy nguy hiểm mà còn không thể ăn được gì, trái lại bên ngoài vừa có đồ ăn vừa an toàn, đương nhiên sẽ điên cuồng chạy ra.

Nhưng trong quá trình chạy ra này sẽ làm kí chủ cảm thấy đau đớn.

Mao Cửu cầm bình rượu trắng đổ cho Dư Tiêu Hồn uống: "Rượu làm nhiệt độ cơ thể người thay đổi, máu lưu động nhanh hơn, sẽ làm cổ trùng cảm thấy không thoải mái."

Dư Tiêu Hồn nghe lời uống rượu trắng, uống được khoảng nửa bình thì Mao Cửu không cho hắn uống nữa. Nếu uống nhiều rượu trắng sẽ bị ngộ độc cồn, lúc này sắc mặt Dư Tiêu Hồn đã hồng lên nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo.

Bình thường hắn đi tiếp khách hàng nhiều, không dễ say.

Mao Cửu nhìn chằm chằm miệng vết thương trên tay phải Dư Tiêu Hồn, trên miệng vết thương không có máu, chỉ thấy da thịt bị lộ ra bên ngoài.

Bỗng, có một sợi tơ màu hồng nho nhỏ nhô đầu ra, dường như ngửi được mùi máu tươi nên bò ra. Nếu nhìn chằm chằm sẽ thấy tốc độ nó rất chậm, thật ra nó đã bò đến gần chậu máu chỉ trong nháy mắt.

Đó là một con trùng nhỏ màu đỏ trong suốt như sợi tơ, chỉ lớn bằng ngón út, là Cổ trùng hút máu.

Chỉ nhìn một con thì không cảm thấy gì, nếu là một trăm, một ngàn con, da gà sẽ lập tức nổi lên. Tay Trương Tiểu Đạo run rẩy, da gà bắt đầu dựng lên mất kiểm soát.

Cậu ngẩng đầu nhìn Mao Cửu, vẻ mặt đối phương bình tĩnh, thản nhiên, trong lòng cậu sinh ra kính nể. Mao Cửu còn ép lên cánh tay Dư Tiêu Hồn, ép tất cả cổ trùng bên trong ra.

Rất nhanh sau đó, nửa cái chậu với đường kính 30 cm toàn là cổ trùng, vặn vẹo hút máu nhìn mà tê dại da đầu.

Mao Cửu kiểm tra thân thể Dư Tiêu Hồn, xác nhận tất cả cổ trùng đã bị dẫn ra thì bảo Trương Tiểu Đạo buông chậu máu. Trương Tiểu Đạo vội buông ra.

"Lấy hoàng bố (tấm vải màu vàng) trên bàn lại đây."

Trương Tiểu Đạo đứng dậy vội lấy hoàng bố đưa cho Mao Cửu.

Mao Cửu dùng hoàng bố bọc cái chậu lại, bọc thật kín, sau đó chấm bút lông vào chu sa vẽ bùa. Cổ trùng trong chậu bắt đầu quay cuồng bất an bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được hòng chui ra khỏi hoàng bố. Nhưng bởi vì trong chu sa có dược liệu khắc cổ trùng, chúng nó không chui ra được.

Vẽ bùa xong, Mao Cửu dùng lửa thiêu huỷ tất cả cổ trùng bên trong.

Những con cổ trùng này một khi rời khỏi độ ấm thích hợp thì không thể sinh tồn, cho nên trước đó bọn họ đã chỉnh nhiệt độ của chậu máu đến mức thích hợp. Nhưng vì để phòng ngừa bọn chúng nhận ra độ ẩm không đúng, vội vàng trở lại trong cơ thể Dư Tiêu Hồn nên Mao Cửu vẫn lựa chọn thiêu chết chúng nó.

Tưới rượu trắng lên, lửa vừa tiếp xúc với rượu trắng thì bốc lên cao. Cổ trùng trong chậu gặp phải tai hoạ ngập đầu, phát ra tiếng thét chói tai rất nhân tính hoá.

Cùng với tiếng thét khiến người ta líu lưỡi đó còn có tiếng thét của người phụ nữ trên mái nhà.

Mao Cửu mãnh liệt xoa da gà trên tay, quá ghê tởm!

Tay cậu chạm lên tai nghe Bluetooth, nói: "Được rồi!"

.

Lục Tu Giác đi lên lầu hai như bình thường, trên lầu tối đen, hắn đi vào phòng tập thể thao --- đó là phòng hắn dùng để làm phòng tập, mỗi ngày đều sẽ dành thời gian tập thể hình. (Siêng zl :vvv)

Bật công tắc, một loạt bóng đèn thon dài tiết kiệm điện sáng lên. Có thể thấy không sót thứ gì trong phòng tập, toàn là thiết bị tập thể hình, phía trước còn có một cái cửa sổ thuỷ tinh sát đất.

Bên ngoài nhà, Thảo Quỷ Bà đi theo Lục Tu Giác, từ ban công leo lên bên ngoài cửa sổ sát đất. Cửa sổ có một bức màn, lúc này bức màn đang đóng che tình hình bên trong, chỉ có một khe hở có thể nhìn vào nhưng phạm vi rất hạn chế.

Tứ chi Thảo Quỷ Bà bám lên cửa kính một cách vặn vẹo, đôi con ngươi như trùng không có cảm xúc gì nhìn chằm chằm bóng của Lục Tu Giác.

Lục Tu Giác đưa lưng về phía Thảo Quỷ Bà, khoé môi mang theo nụ cười, rũ mắt nhìn kiếm đồng tiền Mao Cửu đưa trên tay.

Kiếm đồng tiền vốn chính khí lẫm nhiên nhưng dù sao cũng là thứ đã tồn tại hơn một ngàn năm, từng chém giết vô số yêu ma tà đạo, ít nhiều cũng mang theo chút sát khí. Lục Tu Giác đã quá quen với loại sát khí này, cầm kiếm trên tay cũng không bài xích mấy.

Lục Tu Giác vẫy kiếm đồng tiền, cảm thấy rất thuận tay.

"Tuy chưa từng dùng kiếm nhưng cũng coi như thuận tay."

Bên ngoài cửa sổ, ngón tay Thảo Quỷ Bà nhẹ nhàng gõ lên kính, một con vật nhìn như con rắn bò ra từ đầu ngón tay. Nó phun nước bọt ăn mòn cửa sổ thành một cái lỗ lớn bằng nắm tay, cánh tay Thảo Quỷ Bà vói vào qua cái lỗ này, mở cửa sổ từ bên trong, sau đó bò vào.

Tứ chi Thảo Quỷ Bà đều nằm sấp trên mặt đất, từ từ bò tới gần Lục Tu Giác, linh hoạt như rắn.

Lục Tu Giác rũ mắt, nhìn chằm chằm thiết bị trước mặt. Thứ này có phản quang, nói cách khác, hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng cảnh tượng phía sau lưng.

Thảo Quỷ Bà bỗng khởi động nửa người trên, mười ngón tay mọc ra móng vuốt màu đen sắc bén như dao, cào mạnh về phía Lục Tu Giác.

Một tiếng 'keng' vang lên, móng tay đụng phải kiếm đồng tiền, vì quá dùng sức nên phát ra tia lửa kèm với âm thanh cực kỳ chói tai.

Thảo Quỷ Bà nhanh chóng lùi lại, móng tay bị tổn thương một chút. Ả nhìn chằm chằm kiếm đồng tiền, sau một lúc lâu mới âm trầm nói: "Cậu quả nhiên là thiên sư trừ tà!"

Lục Tu Giác lắc kiếm đồng tiền, nhìn Thảo Quỷ Bà, sát khí mãnh liệt bỗng bộc phát. Hắn dùng giọng điệu còn âm trầm gấp mười lần Thảo Quỷ Bà, nói: "Bà biết bà làm sàn nhà bẩn lắm rồi không?" (Ủa ...)

Thảo Quỷ Bà: "..."

Tốt xấu gì cũng là phụ nữ, bị chỉ thẳng mặt mắng bẩn thì đúng là khó mà nhịn được. Thảo Quỷ Bà thẹn quá thành giận, phẫn nộ chuyển động tứ chi, vô số cổ trùng bò ra từ trong người, cổ trùng giống như rắn, dài cỡ cánh tay đàn ông trưởng thành nhưng chỉ rộng cỡ ngón tay cái.

Những con cổ trùng đó bò tới vây quanh Lục Tu Giác từ bốn phương tám hướng.

Thảo Quỷ Bà âm trầm cười, giọng nói vẫn mềm ngọt: "Thiên sư, cậu giết được nhiều cổ trùng thế này không?"

Lục Tu Giác lạnh nhạt liếc Thảo Quỷ Bà một cái, bình tĩnh móc hơn mười lá bùa Mao Cửu cho mình trong túi ra. Bật lửa ném vào giữa đám cổ trùng.

Trong nháy mắt, lửa lớn lan tràn nhưng chỉ đốt cổ trùng. Cổ trùng bị đốt hết thì lửa cũng tắt.

Lục Tu Giác không thể không tán thưởng Mao Cửu là thiên tài.

Thảo Quỷ Bà run rẩy, ả không ngờ năng lực của Lục Tu Giác lại vượt qua tính toán của mình.

Lục Tu Giác lợi hại như vậy thì càng không thể buông tha đối phương. Miễn phải để lại cho Hắc Vu một cái hoạ lớn trong tương lai, phải nhanh chóng diệt trừ!

Nghĩ vậy, Thảo Quỷ Bà không lùi mà sát ý càng nặng hơn. Ả từ từ đứng lên, cởi trường bào màu đen, để lộ thường phục Hắc Vu Tương Tây bên trong ra.

Thảo Quỷ Bà nhìn như một thiếu nữ mười tám tuổi thanh xuân, trên mặt trang điểm đậm, rất xinh đẹp. Nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác bất an kỳ cục, giống như tuổi tác và dung mạo rất chênh lệch.

Dáng người Thảo Quỷ Bà cực kỳ mềm mại, giống như con rắn vậy, lúc nhìn chằm chằm con mồi thì yên lặng bất động, tìm kiếm thời cơ đánh lén. Bỗng, ả đánh úp về phía Lục Tu Giác nhanh như tia chớp.

Lục Tu Giác nâng kiếm đồng tiền ngăn cản công kích, tốc độ của đối phương rất nhanh, chiêu thức công kích cũng rất kỳ lạ, phần lớn là xuất chiêu tuỳ ý, nhưng chiêu nào cũng trí mạng. Lục Tu Giác đỡ mấy chục chiêu mới thăm dò được chiêu thức của đối phương.

Chiêu thức nhìn lạ nhưng chủ yếu vẫn là tốc độ. Bởi vì tốc độ nhanh, công kích đều vào chỗ trí mạng cho nên nhìn có vẻ rất kỳ lạ. Muốn phá chiêu cũng rất đơn giản, hoặc là đủ cứng, hoặc là nhanh hơn ả.

Sau khi Lục Tu Giác biết phải đối phó thế nào thì tốc độ và thế công đều thay đổi, chuyển thủ thành công, tốc độ nhanh chóng, thậm chí còn nhanh hơn Thảo Quỷ Bà.

Lục Tu Giác vòng ra phía sau Thảo Quỷ Bà nhanh như một cái bóng. Kiếm đồng tiền lướt qua cổ Thảo Quỷ Bà, cắt vào da thịt của ả ta. Thảo Quỷ Bà hoảng sợ, thân hình như rắn, cổ vặn sang một góc độ cực kỳ xảo quyệt để tránh thoát gông cùm xiềng xích của Lục Tu Giác.

Thảo Quỷ Bà tránh thoát được nhưng vẫn bị thương, bị kiếm đồng tiền cắt lên cổ, vết thương tỏa hắc khí.

Ả đưa tay chạm đến vết thương trên cổ, ánh mắt đang nhìn chằm chằm Lục Tu Giác hơi kinh sợ, quyết tâm muốn giết đối phương càng không thể nào xoá bỏ.

Quyết tâm kiên định làm Lục Tu Giác nghĩ đến võ sĩ của đất nước nào đó, làm cho hắn cảm thấy thân phận chân chính của Thảo Quỷ Bà vẫn còn phải suy nghĩ kĩ lại.

Thảo Quỷ Bà nhìn Lục Tu Giác, ả tháo đai lưng, cởi áo trên. Khoé môi nở nụ cười điên cuồng, áo trên bị cởi để lộ một cái yếm.

Ả vươn tay vòng ra sau cổ kéo dây yếm, thấy Lục Tu Giác vẫn nhìn không chớp mắt, trong lòng đầy trào phúng.

"Lục Lục thiếu có thích thân thể của tôi không? Có muốn ... ừm ~ ôm tôi không?"

"Không cần." Lục Tu Giác từ chối một cách dứt khoát, không hề nể tình, sau đó còn thản nhiên đánh giá: "Xấu."

Không chờ Thảo Quỷ Bà kịp phản ứng lại, hắn đã bỏ thêm một chữ: "Bẩn."

Nói thật, chỉ bằng hai chữ này Thảo Quỷ Bà cũng sẽ ngàn dặm truy sát Lục Tu Giác.

Sắc mặt Thảo Quỷ Bà dữ tợn, kéo dây yếm, để lộ thân thể vừa xấu xí, ghê tởm vừa già nua. Vặn vẹo, quái dị như vậy, một gương mặt trẻ trung lại có thân thể bà lão, giữa bụng còn có một vết sẹo màu đen xấu xí. Vết sẹo vỡ ra, một cái miệng thẳng đứng như cái giác hút, bên trong mọc đầy gai ngược.

Lục Tu Giác: "..." Nên mới nói vừa xấu vừa dơ, nói thật cũng không cho người ta nói hả?

Thảo Quỷ Bà nhào về phía Lục Tu Giác, Lục Tu Giác né tránh, khoé mắt liếc thấy một cái bóng đang lao tới, hắn vội xoay người tránh thoát.

Chỉ thấy chính giữa máy tập bằng thép bị một cái đầu lưỡi cuốn vào, bị ăn mòn thành hai đoạn, Lục Tu Giác nhìn theo đầu lưỡi lên trên, quả nhiên là từ cái miệng giữa bụng Thảo Quỷ Bà.

Đầu lưỡi linh hoạt, tốc độ rất nhanh, quan trọng nhất là có chứa chất dịch ăn mòn đục ngầu. Quét ngang ăn mòn rất nhiều máy tập bằng thép trên đường, Lục Tu Giác trốn khắp nơi, bởi vì đầu lưỡi vừa linh hoạt vừa có thể tự do co duỗi khiến hắn không cách nào lại gần Thảo Quỷ Bà.

Lục Tu Giác vừa chạy trốn, vừa thấy cái lưỡi sẽ cuốn một vài thứ nhỏ vào miệng ăn luôn, hoặc là khi nó bị chọc giận cũng sẽ cuốn được gì thì ăn đó, mà trong quá trình nó ăn, Thảo Quỷ Bà sẽ bày biểu cảm như tới cao trào. (Mô phật :vvvv)

Đây là sơ hở!

Lục Tu Giác vừa chạy vừa ném những thứ xung quanh tới, phát huy năng lực như đua xe của mình, chạy vòng quanh khúc khuỷu theo quỹ đạo giống như đang đua xe trên quốc lộ, mỗi khi đầu lưỡi sắp đụng tới hắn, hắn sẽ tăng nhanh tốc độ làm cho cái lưỡi kia lần nào cũng chỉ cuốn được một vài thứ vô dụng.

Mắc mưu vài lần cuối cùng nó cũng phẫn nộ, Lục Tu Giác chọn lúc nó cuốn đồ vào miệng nhấm nuốt thì quay người ném kiếm đồng tiền trong tay ra, kiếm bay như mũi tên rời cung bắn về phía Thảo Quỷ Bà.

Giây tiếp theo, kiếm đồng tiền bị đầu lưỡi quấn lấy, sắp sửa đưa vào miệng. Nhưng Thảo Quỷ Bà quá đắc ý, muốn khoe mẽ, mới vừa ngẩng đầu lại đối diện với một cái họng súng.

Lục Tu Giác cầm một khẩu AK47 (mé :'>) không biết lấy ra từ khi nào, đứng đối diện với phần đầu Thảo Quỷ Bà, mỉm cười chào một tiếng rồi bóp cò súng. Trên mặt Thảo Quỷ Bà còn treo hai loại biểu cảm đắc ý chen lẫn sợ hãi, giây tiếp theo, cả cái đầu bị bắn cho nát bấy.

Lục Tu Giác thu súng: "Ngu xuẩn."

Phòng tập có một ngăn tủ, bên trong là một loạt súng. Có súng mà không dùng là ngu. Lục Tu Giác là sniper chứ không phải kiếm khách. Đương nhiên vào thời khắc mấu chốt thì phải dựa vào súng bắn nổ đầu đối phương.

Dùng vẻ mặt chán ghét nhặt kiếm đồng tiền bị làm bẩn lên, Lục Tu Giác rất bất mãn vì kiếm bị làm bẩn nhưng bởi vì là của Mao Cửu, không thể vứt đi nên mới nhặt lên, rút khăn lông treo bên cạnh vừa chà lau vừa đi ra ngoài.

Thi thể phía sau không nhúc nhích nhưng lại có một cái bóng đen từ từ trượt ra, đi theo gót chân của Lục Tu Giác.

Lục Tu Giác vừa lau kiếm vừa đi, lúc này, tai nghe Bluetooth trên tai truyền đến giọng của Mao Cửu: "Được rồi."

Bóng đen dưới gót chân nhe răng nanh nhào về phía Lục Tu Giác. Lục Tu Giác bỗng nâng hai chân lộn ngược ra sau, chân treo trên cửa, kiếm đồng tiền cắm thẳng vào chỗ trái tim của bóng đen.

Tử cổ chết đi, mẫu cổ bị phản phệ, trái tim còn bị kiếm đồng tiền cắm vào, cái bóng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thê lương khiến người nghe sởn tóc gáy, nó bị ghim trên sàn nhà, vặn vẹo, quay cuồng, dần yên tĩnh lại, sau đó hoá thành một đống tro bụi.

Lục Tu Giác rút kiếm ra, nhảy xuống, đi xuống lầu.

"Thảo Quỷ Bà đã chết."

********

Đoạn tự nhiên rút cây súng ra cứ làm tui nhớ tới mấy cái ngôn tình teenfic hồi trước, cũng AK47 luôn chứ :'>>>> cười ngất.

Continue Reading

You'll Also Like

49.6K 3K 8
Tên truyện: Ngã chỉ tưởng an tĩnh cá Omega Mẹ đẻ: Cửu Yến Edit: Thanh Tú Tình trạng: Hoàn Thể loại: ABO, cơ giáp, đoản, tương lai, He, khoa học viễ...
203K 26.2K 200
Tên khác: Quỷ thoại đệ nhất boss, The First Boss of Horror Tales, First BOSS of Cheats, No.1 Boss of Horror Tales, 诡话第一boss Tác giả: Ngô Cửu Điện Raw...
221K 15.8K 63
Tên gốc: 我们不是情敌吗 Tên Hán Việt: Ngã môn bất thị tình địch ma? Tác giả: 梦里長 Mộng Lý Trường Tình trạng bản gốc: Hoàn 60 chương chính văn + ngoại truyện ...
11.3K 974 17
Bible Wichapas - 22 tuổi, Fan cuồng của diễn viên Build Jakapan, nhà khá giả. Build Jakapan - 25 tuổi, ca sĩ, diễn viên BL, tính cách thất thường. •...