sabata saga - deity reincarna...

By Sabata1402

4.6K 155 165

tại 1 thế giới tương lai, nơi ma thuật, công nghệ,các chủng tộc huyền bí, vô số truyền thuyết thần thoại tồn... More

Chap 0: mở đầu
Book 1: khởi đầu - Chap 1: demi-god vô dụng
chap 2: giấc mơ điềm báo
chap 3: the end!?
chap 4: giấc mơ điềm báo 2
chap 5: thảm hoạ?
chap 6: 15-4+2=13 vs 48:48=1
Chap 7: chiến công đầu!
Chap 8: thợ săn kho báu
Chap 8.5: funfact về order academy
Book 2: cậu là ai? - chap 9: kinh nghiệm
Chap 10: thám hiểm bắt đầu
Chap 11: kho báu và dungeon.
Chap 12: cạm bẫy
Chap 13: mê cung và thảm họa
Chap 14: bi kịch
Chap 15: bắt được rồi
Chap 16: mặt tối của linh hồn tỏa sáng
Chap 16.5: fun fact về demon
Book 3: quái thú tận thế - Chap 17: nổi tiếng hay khét tiếng?
Chap 18: từ mario thành công chúa peach (aka từ anh hùng sang nạn nhân)
Chap 19: tẩu thoát
Chap 20: tai họa bất ngờ
Chap 21: kiến chọi voi
Chap 22: 1.7m vs 1km
Chap 23: ngăn chặn thảm họa
Chap 24: "dọn dẹp"
Chap 25: hỗn loạn nối tiếp
Chap 26: bật mí bí mật
Chap 27: từ giã thành phố vingolf
Chap 27.5: stat
Book 4: messiah- Chap 28: tên anh/em là... (aka your name)
Chap 29: rắc rối giữa đường
Chap 30: vấn đề của fairy
Chap 31: thám tử lừng danh co- ý nhầm, albus...
Chap 32: gai hoa hồng rất nhọn
Chap 33: evelyn ra tay
Chap 34: cây đèn ma thuật và điều ước của messiah
Chap 35: khu vực bí ẩn và "người" kỳ lạ
Chap 36: fusion
Chap 36.5: funfact về alginment
Chap 37: quẩy ~
chap 38: đại chiến thủy quái
Chap 39: thành phố dưới biển atlantis
Chap 40: arena
chap 41: cuộc trò chuyện của 3 gladiator
chap 42: arena 2
chap 43: người quen
chap 44: arena 3
Chap 45: nổi loạn
Chap 46: nổi loạn trong nổi loạn
Chap 47: trận chiến cam go
Chap 48: vs shuten doji
Chap 49: đó chỉ là tai nạn...
Chap 50: leviathan thức tỉnh
Chap 51: vs leviathan
Chap 52: bàn thua mỹ mãn
Chap 53: lời hứa nguy hiểm
Book 6: linh tinh - Chap 54: behemoth đã bắt đầu như thế nào?
Chap 55: ánh sáng hi vọng
Chap 56: Lời nguyền dưới biển cả
Chap 58: hồi tưởng của ai đó và Mesiah lolicon
Chap 59: những đồng đội của băng nhóm phượt
Book 7: Bầu trời giông tố - Chap 60: Đường lên trời vẫn còn xa
Chap 61: Phiên tòa
Thêm người cùng chí hướng

Chap 57: Bước ngoặt

30 3 0
By Sabata1402

"Gr..."

Ta bất lực nằm trên mặt đất mà ngoái nhìn. Dưới mặt đất phủ đầy dịch lỏng đỏ chót, bầu trời đỏ rực bị bao phủ bởi thứ mây đen, không khi xung quanh chỉ toàn mùi tanh và khói bụi. Cách không qua xa, ta thấy Ziz - kẻ đã kết bạn với ta giờ đây nằm bất động, không còn phát ra tiếng kêu du dương như ngày nào ta luôn nghe nó.

"Z...iz..."

Ta ra sức cất lên tiếng nói nhưng sức lực tựa như không còn. Con chim ngu ngốc đó thì đôi mắt đã khép lại, bộ lông ánh vàng của nó nhuốm đầy màu đỏ không còn chút dấu hiệu sự sống nào.

"Khốn... thật...mà..."

Ta muốn nghiến chặt hàm răng trong sự tức giận, thế nhưng sức lực đã không còn để hàm răng thuận theo ý ta. Bởi lẽ ngay phía trước ta, con bò điên Behemoth- kẻ mà ta thề sẽ hành hạ nó chết thì đang bị chính người chủ của nó lóc da thịt. Phải, Behemoth đã chết bởi God thay vì là ta, và giờ trở thành con mồi bị thanh kiếm đã giết anh trai ta lột da cắt thịt thành vô số tảng thịt.

Ta đã từng muốn tiêu diệt con bò điên ấy, thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này thì ta đã hiểu ra. Phải, Behemoth cũng không khác gì ta, nó cũng là kẻ bị ngục tù bởi gã God, thâm chí có khi tệ hơn. Ta và Ziz chưa bao giờ thấy nó nói chuyện, nó càng không có sinh vật khác làm làm bầu bạn như ta đã có con chim điên kia. Phải, nó đơn độc, không một chút tự do nào.

Nhìn thấy thân thể ta nhưng bị thiếu mất đầu của chính mình, ta thề rằng sẽ không từ bỏ cuộc trả thù này. Kể cả khi bị giết, ta sẽ không từ bỏ nếu một cách nào đó, một cơ hội nào đó để trở lại.

--- ---

Thời gian trôi qua, mỗi lần ta tỉnh giấc thì thấy mình đã trở lại biển sâu. Khi ta lên khỏi mặt nước, nó giờ đâyn tàn ngập các vật hình thụ kỳ lạ và sinh vật mang hình hài đấng tạo hóa đang định cư ở đó. Vì lý do nào đó mà ta vẫn còn sống sau khi đã bị chém đứt đầu thì không rõ. Chí ít, đây là cơ hội tốt để ta phục thù tên God!

RẦM

Ngay lập tức, trườn lên mặt đất, phá hủy vật chứa cũng như nuốt chửng mấy sinh vật đáng khinh ở trong đó. Chúng hoảng loạn bỏ chạy không khác những con cá khi thấy sự hiện diện của ta hay chỉ đơn gian khi nước biển di chuyển một chút. Có cả những sinh vật trong số chúng mang những thú vũ khí kỳ lạ tấn công ta, song chẳng hể may may trầy xước lớp vảy của ta mà chúng còn thành con mồi.

Trong khi ta cũng như Ziz bị giết thì nhưng sinh vật vô năng này lại được sinh sôi nhiều đến mức giờ đây ta có thể thấy khắp nhiều nơi trên mặt đất. Đúng là những sinh vật yếu đuối đang khinh được gã đấng tạo hóa khốn nạn đó ưu ái.

" Hãy ngưng tay lại, con rắn tàn ác kia!"

Một trong số chúng lên tiếng, đủ lớn có thể khiến ta nghe rõ mồn một và khiến ta hiểu được.

"Con người không hề làm gì nên tội thì cớ gì ngươi lại gây hãm hại bọn ta chứ?"

Sinh vật đó tự xưng là con người, câu hỏi của hắn khiến ta không khỏi phẫn nộ.

"Làm gì à? Chỉ sự tồn tại của các ngươi đã khiến ta sôi máu rồi!"

Ta thở ngọn lửa căm phẫn của ta vào con người tự mãn đó mà thiêu cháy.

"Nếu ngươi đã từ chối lý lẽ thì ta Messiah Luminous, Messenger of God sẽ thanh trừng ngươi."

Trái với những con người dễ dàng trở thành tro bụi bởi ngọn lửa của ta, con người kỳ lạ đó hoàn toàn trụ vững mà không bị thương tích gì. Ánh sáng bao bọc khắp cơ thể hắn đẩy lùi hoàn toàn ngọn lửa của ta. Từ trong ánh sáng, hắn rút một thanh kiếm trắng lóa. Dù kích thước có thay đổi, những màu sắc, hình dáng kinh tởm của nó thì ta không bao giờ quên được!

"Vậy thì hãy chết với vị thần khốn nạn mà ngươi phụng thờ đi, con người!"

Đó là những lời cuối khi ta lao đến hòng nuốt chửng kẻ tự xưng là Messiah đó để. Khoảng khắc tiếp theo, thân thể ta dễ dàng bị chém làm hai bởi thanh kiếm đó, thứ sắc bén dễ dàng xuyên qua lớp vảy cứng cáp của ta, để rồi từ đầu tới giữa thân ta bị đứt làm hai.

"Ngươi thuộc về biển cả thì hãy ở nơi đó thì hơn, Evil Dragon."

Messiah đó nói lời đó,ta trơ ra cùng với sinh lực ra đi khỏi thân thể của mình cùng với ý thức biến mất một lần nữa...

--- ---

Thời gian qua đi, ta dần dà hiểu được rằng việc tiêu diệt God quá đỗi khó khăn với ta. Nhân loại không phải quá nguy hiểm, thế nhưng kẻ đại diện mạnh nhất của chúng cũng như sứ giả của đấng tạo hóa, Messiah. Vì lẽ đó, ta đã phải quyết định tìm cách khác. Mỗi khi thức tỉnh, ta tìm đến Ziz hoặc Behemoth nói chuyện cùng tìm cách. Khi tách ra, ta hòa mình dưới lốt con người và học hỏi để tìm kiếm sức mạnh cũng như cách thức tiêu diệt God. Cuộc hành trình ấy, ta đã học hỏi được một dạng sức mạnh thao túng được năng lượng tự nhiên được biết đến là ma thuật. Nhờ có nó, sức mạnh cũng như hiểu biết của ta về thế giới đã được mở rộng. Thế nhưng, ta chưa bao giờ thật sự thắng được Messiah chứ đừng nói gì đối mặt được God.

"Lev luôn bận bịu quá nhỉ?"

"Tất nhiên, đâu thể cứ sống ung dung như ngươi được chứ."

Ziz vẫn thônng thả nhìn từ phía trên xuống nói chuyện trong khi ta đang trong hình dạng con người để đọc sách. Nhờ tri thức của con người ta cũng nắm được nhiều thứ hữu ích, trong số đó là cách tính thời gian thông qua sự biến chuyển giữa ngày và đêm. Theo cách tính toán của con người cũng như suy đoán của ta về sự thay đổi cảnh quan thì chí ít mỗi lần ta bị hạ thì cũng hơn 2000 năm sau mới được tỉnh lại. Cứ mỗi khi đến thời điểm nhất định, thế giới sẽ đến thời điểm kết thúc và đó là khoảng khắc ta, Ziz và Behemoth bị giết. Tất nhiên, cái chết của bọn ta chẳng là gì ngoài làm thức ăn cho con người hay là công cụ bành trướng đức tin của hắn.

"Vậy Lev tìm được gì rồi?"

"Khá nhiều thứ có ích, chỉ tiếc là chưa bao giờ đủ để ta thực hiện đượ việc ta mong muốn..."

Ta thở dài hình thành ngọn lửa suýt chút nữa thiêu cháy mất quyển sách. Ngoài ra, Ziz cuối cũng nhớ được vài chữ cái đầu tên của ta mặc dù phải đến tận hai lần thức tỉnh trước con chim này mới nhớ nổi. Hiện tại, điều duy nhất khả thi của ta có thể nghĩ ra là lôi kéo đại diện mạnh nhất của nhân loại cũng như con rối ưa thích của God, Messiah. Dù đó là cách rất có lợi khi ta kéo được một kẻ có sức mạnh giống God về phe mình, thế nhưng việc sự tồn tại của hắn cũng như được quan tâm đặc biệt thì e là khả năng hắn nghe ta rất thấp. Như Behemoth, dù ta đã ráng thử nói chuyện nhưng kết cuộc luôn chỉ nói bằng nanh vuốt với vũ lực. Mặc dù ta có thể dùng lời giải thích về ngày tận thế mà nhân loại đối mặt không gì hơn là do tên đấng tạo hóa gây ra thì chẳng gì tên Messiah sẽ tin...

"Này Ziz..."

"Gì thế Lev?"

"Ngươi nghĩ liệu ta nói chuyện với Messiah, Messenger of God thì hắn sẽ nghe ta nói chứ?"

"Hm... Ziz tuy không rõ M là ai lắm, nhưng không phải cứ thử nói chuyện là được à?"

"...Khả năng cao là sẽ thất bại và có khi ta sẽ lại bị giết một lần nữa. Hắn là kẻ phụng thờ God nhất và cũng được tin tưởng nhất."

"Lev sẽ không bao giờ biết được nếu Lev không thử ~."

Ziz vẫn nói một cách dễ dàng, chẳng mảy may suy nghĩ sâu xa nào. Con chim này vẫn mãi ung dung tự do dù số phận hoàn toàn bị định đoạt kể từ lúc tồn tại giống như ta. Kể cả trải qua mấy thiên niên kỉ thì Ziz vẫn cứ là Ziz.

"Có lẽ đó không phải là ý tưởng tồi, nhất là cho con chim thiếu não như ngươi."

"Chirp ~."

Ta chỉ biết cười trừ khi nhận ra dù đã học hỏi bao lâu thì vẫn có những thứ có lẽ người khác. Đúng là hai cái đầu vẫn tốt hơn là một sau cùng. Đến bây giờ ta vẫn mừng vì ngày trước Ziz là kẻ kết bạn với ta, nếu không có lẽ mọi thứ còn khó khăn hơn bây giờ nhiều.

"Ta sẽ thử vậy, dẫu sao cũng đỡ hơn là không làm gì."

"Chirp, đi vui vẻ nhé Lev ~."

Ta đóng quyển sách lại rồi tạo ra đôi cánh ma thuật mà bay đi cùng với lời tiễn biệt từ Ziz. Một lần nữa, ta bước vào con đường để đi tìm cách chống lại God với hy vọng lần này sẽ thực hiện được bằng cách thuyết phục được Messiah.

--- ---

"Đừng phí lời nữa, demon! Những lời xảo trá của ngươi không là gì ngoài sự báng bổ dối với đấng tạo hóa cả!"

"Ngươi nói gì chứ!? Ta chỉ nói sự thật thôi mà!"

Đối mặt với ta là tên Messiah, xung quanh hắn tỏa vầng hào quang trắng không thể nhầm lẫn được, hào quang mang sức mạnh của God. Mất khoảng một tuần tìm kiếm liên tục trong số hơn vài chục triệu con người, ta mới tìm ra hắn. Ta đã nói với hắn sự thật về sự tận thế mà con người lo sợ, nào là sóng thần, bão tố, núi lửa phun trào, động đất các kiểu đều hoàn toàn do God làm. Mặc dù ta đã nói theo cách thân thiện nhất mà lũ con người làm, tên Messiah giờ đang chĩa kiếm vào ta mà đe dọa.

"Hãy đi đi và ta sẽ xem như không có gì xảy ra. Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn sự báng bổ đó lần nữa lần tới ta sẽ không chỉ nói suông thôi đâu!"

"...Tốt thôi."

Ta nghiến răng tức giận nhưng biết rằng giờ có động thủ cũng sẽ chẳng ích lợi gì nên đành rời đi.

Đó không phải là tất cả, ta đã không ít lần đợi chờ và tìm kiếm Messiah chấp nhận lời đề nghị của ta qua các lần tái sinh của ta. Thế nhưng, dẫu bao nhiêu lần đi nữa thì ta vẫn chỉ nhận được lời chối từ. Sự kiên nhẫn của ta đã đạt giới hạn sau nhiều không thể thuyết phục, ta đã không kìm được cơn thịnh nộ của mình và tấn công ngay lập tức tên Messiah. Tưởng chừng cái giá chỉ dừng lại ở việc bị giết thôi, tên khốn ấy đã dùng thanh kiếm từ God mà giam giữ ta vào giấc ngủ dưới đáy biển, không thể tỉnh lại được. Phải, đó là lúc ta nhận ra được định mệnh của mình là không thể nào thay đổi được dù muốn tới đâu. Dù vậy, ta vẫn sẽ không quên mối thù này, cả Messiah và God, kẻ thù không dội trời chung vĩnh cửu của ta!

--- Lần thức tỉnh tiếp theo---

" Ngươi... làm điều này có ích gì..."

" Vì Leviathan không muốn bị trói, tôi cũng làm điều tương tự lần đầu gặp Behemoth."

" Nhưng... tại sao chứ... bọn ta là kẻ thù của nhân loại các ngươi!"

" Dù là thế, có lẽ Leviathan và Behemoth đều là kè thù của thế gian này, thế nhưng với tôi thì nếu có thể nói chuyện cùng nhau, thấu hiểu nhau thì đâu cần thiết phải đối địch nhau như thế ~."

Sau một thời gian bị giam cầm trong giấc ngủ, ta được tự do khỏi sự giam cầm. Thoạt đầu ta đã nghĩ là do ai khác, thế nhưng kẻ giải thoát ta lại là Messiah, kẻ thù không đội trời chung của ta! Kỳ này đây, ta phải đối đầu với Behemoth nhưng không phải do God điều khiển mà là tên Messiah. Tất nhiên lần đầu tiên trong đời ta có thể nói chuyện với Behemoth nên ta đã cảnh cáo và kêu nó lui khỏi cuộc giao tranh này. Ấy vậy mà nó lại hết mình chiến đấu kẻ đã cầm tù nó, mặc kệ sinh mạng của mình bị đe dọa.

Mọi việc không dừng lại ở đó, thay vì tên Messiah mới này dùng vũ khí của God kết liễu ta, hắn cứ dùng phước lành bản thân có để làm mấy trò không đâu cũng như mở lời nói chuyện với ta. Hiển nhiên ta không còn niềm tin nào vào lũ rối của God nữa nên ta tấn công không nể nang. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, tên Messiah này không hề có sự bảo hộ từ Angel nào, thay vào đó hắn triệu tập những demon, deity đi cùng mình chiến đấu, không giống bất kỳ cách một Messenger of God nào làm.

Mọi thứ từ hắn lại khiến ta kinh ngạc hơn, dù ta đã tấn công vô số cư dân nơi đó, dẫu ta đã muốn giết hắn hàng vạn lần, thậm chí là giết cả đồng đội của hắn, ấy thế tên Messiah này vẫn không từ bỏ. Hắn ráng nói chuyện với ta bất cứ lúc nào có thể, dẫu ta đã hại biết bao đồng loại của hắn thì hắn vẫn không một chút hận thù hay phẫn nộ, không sát ý hay nghiêm túc lấy mạng ta. Thậm chí dù đã khiến ta mất sức mạnh, hắn lại ung dung giải nó ngay vì yêu cầu của ta. Ta biết tên Messiah này bất thường từ trong ra ngoài, nhưng đến mức độ dang tay giúp ta thì...

" Well, xin lỗi vì hồi nãy cho cô ăn nguyên quả bom đầy khí phóng xạ ấy, chắc khó chịu lắm nhỉ?"

Không những thế, hắn chữa lành vết thương và sức lực ta đã cạn kiệt sau trận chiến với phe hắn. Hắn càng làm thế ta càng không hiểu nổi, tại sao Messiah này lại làm thế? Tại sao hắn làm điều trái ngược những kẻ tiền nhiệm?

" Chưa kể, dù rằng là god hay thế giới này xem cô như quái vật. thì với tôi thì cô là một mỹ nữ. Với một thợ săn kho báu thì cô chính là báu vật mà tôi mong muốn."

"Heh!?"

Hắn khen ta, thay vì gọi ta là quái vật, kinh tởm ta.

" Ta vẫn không tài nào hiểu nỗi... thậm chí vừa rồi ta muốn xử ngươi, mà kết quả ngươi lại nâng sức mạnh cho ta là sao? Chưa kể... thanh kiếm ngươi dùng vốn dĩ có thể lấy mạng ta dễ dàng... nhưng tại sao ngươi lại chỉ lấy nguyên hình của ta thôi? Thậm chí ta đang đe dọa tính mạng ngươi nữa!?"

" Vì tôi không muốn giết một cô gái đang dành một sự quan tâm cho tôi như thế ~."

"Đ-đừng có đùa!"

Ta quát hắn, thế nhưng gương mặt hắn vẫn giữ biểu cảm ta chưa bao giờ thấy trước kia của những kẻ hướng về ta. Một nụ cười tràn đầy sự thân thiện, hiền từ.

" Chưa kể..."

"Gì?"

"Ngươi là Messenger Of God... việc ngươi dám nổi loạn như hắn với lý do nửa vời đó ... ngươi sẽ không có tương lai nếu mọi thứ thất bại đâu..."

" Heh?"

"Đừng có "heh" với ta! Dù rằng ta rất cần sự hỗ trợ, nhưng nếu việc ta giết hắn thất bại, ta sẽ phải chết như mọi khi thôi, nhưng ngươi sẽ bị hỏa thiêu vĩnh viễn dưới Hell như Demon King đấy! Thậm chí, những thứ tệ hơn cái chết vô số lần sẽ chờ đợi ngươi nơi cuối con đường!"

Nếu tên Messiah này không hiểu vấn đề, ta cảnh báo hắn việc hắn đang làm. Có như vậy, hắn sẽ không phải thất vọng mà quay sang thành kẻ thù của ta sau này. Dù ta nói gì, hắn cũng lắng nghe chú tâm, dù trả lời nghe như một trò đùa nhưng không phải là thứ hắn nghĩ nửa vời. Trái với suy nghĩ của ta, tên Messiah này không những chỉ suy nghĩ báng bổ God của hắn mà còn nghĩ ra phương án giúp ta. Hắn điên rồ, điền rồ tới mức ta tự hỏi hắn là con người hay là demon. Không lẽ tên đấng tạo hóa khốn kiếp ấy đã sa đọa tới mức chọn kẻ như hắn là Messiah sao?

Mặc dù hắn cứ làm mấy điều điên khùng, thậm chí quấy rối ta. Thế nhưng không một chút ác ý nào tỏa ra từ hắn mà lại nói ta rất thật lòng, cứ như con chim điên Ziz vậy. Thậm chí khi ta và Behemoth đánh nhau thì hắn cũng không giết một trong hai mà lại ân cần chữa cho cả hai sau trận chiến.

" Ta, Evil Dragon Leviathan, từ giờ ta sẽ nhận sự hỗ trợ từ ngươi, đổi lại ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của ta, Messenger Of God."

" Tôi Demi God Albus rất biết ơn điều đó, tôi sẽ giúp hết sức có thể. Có điều trong trận chiến với god e là tôi không đánh nhau được ngài ấy rồi ~."

" Ta hiểu... sức mạnh của ngươi là vay mượn từ God nên không đả thương hắn được. Vì vậy... khi đó, ta sẽ bảo vệ ngươi, Albus."

" Heheheh, một lần nữa cảm ơn nhé."

Ta có thể là kẻ bị lưu đày, ta có thể là con quái vật mà cả God lẫn nhân loại ghê tởm. Kể cả thế, ta vẫn là chính mình, ta sẽ vẫn là chính mình, nếu kẻ đối tốt ta thì ta sẽ đối tốt lại, nếu kẻ khác coi ta ngang hàng thì ta cũng sẽ coi trọng người đó tương xứng. Kể cả khi đó là một Messiah đầy sai lệch và không mong đợi, thế nhưng Albus có lẽ là Messiah mà ta cần.

Continue Reading

You'll Also Like

28.4K 3.1K 71
Cre: Phiên Nhi Liêu (PhiuPhiu) Editor : 8990% Nhân vật chính: Lan Ngọc - Trang Tháp Vì sẽ có một số lý do nên mình sẽ đổi họ của Lan Ngọc thành họ N...
8.1K 1.1K 80
Tên truyện: Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài Tên cũ: Thiên Tài Luyện Đan Sư Tác giả: Tây Qua Hảo Điềm (AnNhi848) Thể loại: bê đê, nữ x nữ, xuyên khôn...
2.1M 203K 126
Tác giả: Túy Nhiễm Khinh Ca Nguồn QT: QT đam mỹ Edit: Cu Tình trạng bản gốc: 123 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng bản edit: Chờ beta. Mình thấy c...
19.4K 1.4K 38
Tên: Nữ Tổng, Ngài Suy Tình Rồi! Tác giả: _TextMate_07 Thể loại: Bách hợp, hiện đại, niên hạ công, 1x1, ngọt, ngược, sủng, thụ sủng công, cuồng thụ...