Kỳ nghỉ vừa rồi Quý Ngôn tổ chức một chuyến du lịch với đám người Trần Tuyết, Quách Hồi. Quách Hồi chọn một cái trấn nhỏ không nổi tiếng mấy ở phía Nam làm điểm đến, lúc đó Quý Ngôn và cô ta đang yêu nhau, vì muốn cô ta vui vẻ nên cũng đồng ý đến cái trấn nhỏ đó du lịch.
Trấn nhỏ này ở phía Nam, tuy không nổi tiếng mấy nhưng được ở chỗ thanh tĩnh. Phong cảnh đẹp, phong tục địa phương cũng rất đặc sắc, xem như là một hạng mục du lịch đáng để chính phủ đầu tư. Cho nên người đi tới đó du lịch cũng khá nhiều, người dân ở đó cũng không tệ.
Bọn họ tổng cộng có sáu người, ba nam ba nữ. Cùng đi bằng xe lửa, mới hai ngày đầu đến chơi còn được. Những ngày sau đều đã chán ngấy, thấy hơi vô vị.
Sau đó Quý Ngôn đi ra ngoài dạo một vòng, khi đó hắn không chỉ chán ngấy cái trấn này mà còn chán ngấy Quách Hồi. Quách Hồi xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng mà tính cách lại không phóng khoáng cho lắm.
Quý Ngôn chỉ chơi đùa với cô ta thôi, người trong toàn trường đều biết tính hắn chưa bao giờ nghiêm túc yêu ai. Nhưng Quách Hồi lại coi như thật, càng ngày càng quản hắn. Quý Ngôn buộc phải xa lánh cô ta.
Quý Ngôn đi dạo một vòng đã lừa được một cô gái, cô gái nọ trắng trẻo, xinh xắn, tâm tính cũng đơn thuần, xem Quý Ngôn là chồng mình thật.
Quách Hồi lúc đó còn chưa hoàn toàn chia tay Quý Ngôn, ban đầu tức giận không nhịn được nên ra mặt đối chất với cô gái kia. Quý Ngôn đòi chia tay cô ta, cô ta cười lạnh nhìn đôi gian phu dâm phụ cả ngày ân ái, đi qua đi lại trước mặt mình.
Mỗi lần đều dùng ánh mắt âm độc nhìn Tiểu Bạch Hoa khiến cô ta sợ tới nỗi trốn vào lòng Quý Ngôn.
Quý Ngôn tức giận, cảm thấy rất mất mặt. Quay lưng cảnh cáo Quách Hồi ngay trước mặt mấy người Trần Tuyết. Hắn còn uy hiếp, nếu cô ta còn làm chuyện xằng bậy thì sẽ chỉnh chết cô ta.
Sau khi Quý Ngôn đi rồi, Quách Hồi ôm mặt khóc lớn, lúc gặp lại đã bình tĩnh như thường.
Trần Tuyết ra vẻ khó xử: "Quách Hồi ngoài mặt bình tĩnh, sau lưng lại thầm đi tìm tôi. Muốn tôi phụ cô ta dạy dỗ Tiểu Bạch Hoa, còn đưa cho tôi một bộ YSL bản giới hạn. Tôi vẫn luôn muốn có một bộ ... ặc, cô gái nào cũng muốn có. Cô ta còn hứa hẹn rất nhiều thứ, thành thật mà nói thì lúc ấy tôi cũng hơi lung lay. Nhưng tôi biết con người của Quách Hồi ngoài mặt yếu đuối như một đóa hoa, thật ra trong lòng chỉ toàn là dao găm --- Tưởng Lương, cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Ánh mắt của cậu có ý gì đấy?"
Tưởng Lương thu ánh mắt: "Không có gì."
Trần Tuyết lạnh lùng cười: "Tôi biết hai người cảm thấy tôi xấu xa, đúng vậy, nhưng tôi không rảnh để đi diễn vai mảnh mai, giả vô tội. Tôi ích kỷ, nhưng ít nhất tôi thẳng thắn, càng không muốn hại người. Hai người nghĩ tại sao Quý Ngôn lại bỏ bạn gái cũ của hắn rồi quen với Quách Hồi? Quách Hồi gạ gẫm Quý Ngôn, giữa đường chen vào làm người thứ ba."
Trần Tuyết dừng một lúc, cười ha hả, nói: "Cô ta làm 'tiểu tam' rồi bị người khác chen vào làm 'tiểu tam', đúng là trời xanh có mắt mà!"
Mao Cửu lạnh nhạt phụ họa: "Ừ, trời xanh có mắt. Giống như người khác bị cô giẫm nát nhà mới chạy tới cửa trả thù vậy!"
Trần Tuyết nghẹn họng, sắc mặt khó coi nhưng không dám nói gì, ngượng ngùng nói tiếp: "Tôi không vội đáp ứng Quách Hồi, tôi không muốn tham gia thật ... nên mới nhịn đau từ chối." Cô ta cũng đau lòng lắm chứ, nguyên bộ YSL bản giới hạn đấy ...
"Những chuyện sau này thì tôi không biết, nhưng có lẽ cô ta đi tìm Tô Tĩnh và Tôn Toàn giúp."
Mao Cửu nhướng mày, nghĩ một lúc rồi hỏi: "Bọn họ ... dạy dỗ cô gái kia thế nào?"
"Không biết."
Ánh mắt đen láy sáng ngời của Mao Cửu nhìn thẳng vào Trần Tuyết, cô ta dời tầm mắt không dám đối diện với cậu, giọng điệu bình tĩnh.
"Sau đó Quách Hồi đề nghị chơi 'trốn tìm với quỷ', mời Tiểu Bạch Hoa chơi cùng, Quý Ngôn đồng ý."
Thật ra thì, Trần Tuyết cũng rất bất ngờ khi thấy Quý Ngôn đồng ý, với hiểu biết của hắn về tính cách Quách Hồi thì không thể nào hắn không biết trò chơi này dùng để phá Tiểu Bạch Hoa. Hiển nhiên, nếu Tiểu Bạch Hoa thất sủng thì Quách Hồi sẽ lại lên.
Nhưng có lẽ hôm đấy là ngày cuối cùng của chuyến du lịch, mấy người bọn họ đều muốn chơi trò gì kích thích. Bởi thế bọn họ mới đồng ý khi Quách Hồi đề nghị trò chơi này.
Thật ra ban đầu cũng có ít cãi vã, Tưởng Lương không chịu chơi. Hắn nói thà tin là có chứ đừng tin là không, chuyện quỷ thần quá thần bí, khó lường, tốt nhất là đừng nên thử.
Quý Ngôn không nghe, những người khác cũng không nghe, nhưng Tiểu Bạch Hoa nghe, người trong trấn của cô đều tin vào những chuyện quỷ thần này. Nhưng cô càng nghe lời Quý Ngôn hơn, hết cách, Tưởng Lương cũng chỉ có thể đồng ý.
Trò mà bọn họ chơi có ý nghĩa như tên, chơi trốn tìm với quỷ. Tìm một con mèo đen, ở một nơi âm tà, mấy người tập hợp chờ đến tối rồi chơi trốn tìm.
Những nơi âm tà vốn nhiều âm hồn, ác linh, mèo đen lại là vật thông linh. Chơi một hồi sẽ có quỷ vào chơi cùng bọn họ.
Quý Ngôn cảm thấy không đủ kích thích nên đề nghị mọi người đến mộ địa chơi, càng có không khí. Nói xong hắn lại thấy không đủ, vì vậy lại nói người làm quỷ phụ trách tìm người, còn lại phải ghi nhớ tên của những bia mộ xung quanh, người nhớ ít nhất sẽ bị trừng phạt.
Trần Tuyết trước kia từng xem một bộ phim ma nói về cái trò đăng ký tên người trên bia mộ này, mấy thanh niên chơi trò này cuối cùng hình như đều chết hết.
Tiểu Bạch Hoa khuyên nhủ Quý Ngôn nhưng vô ích. Tưởng Lương nhíu mày khó chịu nhưng cũng không nói gì. Còn lại những người khác đều vô cùng hứng thú, bọn họ đều theo thuyết vô thần, đều khinh bỉ những tư tưởng mê tín.
Bọn họ tự xưng như vậy là gan dạ dũng cảm.
Bởi vậy chờ đến trời tối, khoảng mười giờ bọn họ đi tới mộ địa chơi trò gọi quỷ này.
Mao Cửu nghe đến đây, lạnh nhạt bình luận: "Người muốn tìm chết thì dù cậu có cản thế nào hắn cũng có thể tìm được đường chết, sau đó lon ton chạy tới."
Trần Tuyết cùng Tưởng Lương vừa xấu hổ vừa hổ thẹn.
Mấy người tách ra, chơi mấy vòng, hầu như mọi người đều từng làm quỷ. Mấy người trẻ tuổi bất kính quỷ thần, hơn nửa đêm đến mộ viên cãi cọ ầm ĩ, chọc giận âm linh trong mộ viên. Những người này còn không sợ chết, để lại ảnh chụp với tên họ và ngày sinh của mình, phải biết rằng những thông tin đó là bí mật riêng, là người sống thì chỉ có thân nhân mới có thể biết được.
Hiện giờ lại bị một đám người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày xem như trò chơi chỉ vì muốn tìm cảm giác kích thích, trước là bất kính tổ tiên, sau là tùy tiện bàn luận ảnh chụp của chủ nhân bia mộ, giống như Trần Tuyết đá đồ cúng của người ta. Tôn Toàn lại càng ác liệt hơn, cười nhạo tên tuổi và diện mạo của chủ mộ.
Bọn họ không biết khi bọn họ đang làm bậy, quậy phá phần mộ người khác, toàn bộ mộ viên có bao nhiêu âm linh đang đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm bọn họ.
Vòng cuối cùng đến phiên Quách Hồi làm quỷ, cô ta tìm được tất cả mọi người, chỉ duy nhất không tìm được Tiểu Bạch Hoa, bọn họ lớn tiếng gọi tên cô ta trong mộ viên, bọn họ muốn đi về, không chơi nữa.
Tiểu Bạch Hoa vẫn không xuất hiện, giống như biến mất vào hư không.
Mấy người đứng ở trước cổng mộ viên, nhìn mộ viên bị bao phủ bởi màn đêm tối đen như mực, yên tĩnh lạ thường, từng tấm bia đá như đang nhìn thẳng vào bọn họ. Tôn Toàn sợ hãi đề nghị quay về khu dân cư.
Tưởng Lương không đồng ý, nói nhất định phải tìm được Tiểu Bạch Hoa. Không chừng cô ấy bị gì đó, nếu gặp nguy hiểm thì sao?
Mấy người bọn họ không lay chuyển được ý của Tưởng Lương, đi tìm trong cả khu mộ viên cũng không tìm được người, cuối cùng Tô Tĩnh nói có lẽ nào cô ấy bị quỷ mang đi rồi không.
Mọi người đều cho rằng cô ta nói bậy bạ, Tô Tĩnh chắc chắn nói: "Trò chơi này không phải là để gọi quỷ sao? Viết rõ ràng đây này, nếu có người tìm kiểu gì cũng không thấy thì đó là bởi vì bị quỷ mang đi trốn rồi. Lúc này phải thả mèo đen ra để cho nó dẫn đường. Mèo đen thông linh, chắc chắn có thể tìm được người đi lạc."
Quách Hồi thả mèo đen ra, bọn họ tìm được mèo đen nhưng vẫn không tìm được Tiểu Bạch Hoa. Sau đó Quý Ngôn thấy phiền, không tìm nữa, quay về khách sạn ngã đầu xuống gối ngủ mất.
Nhưng Tưởng Lương vẫn còn muốn tìm thêm, sau đó còn đến nhà Tiểu Bạch Hoa hỏi, gặp được cô ấy trước cửa nhà rồi mới yên tâm về khách sạn.
Ngày hôm sau, bọn họ rời khỏi trấn nhỏ, chuyện tiếp theo là Quách Hồi chết, hai người ở lại chỗ này thì gặp được Mao Cửu.
Mao Cửu hỏi: "Chỉ có vậy?"
Trần Tuyết nói: "Chỉ, chỉ có vậy."
Mao Cửu lại hỏi Tưởng Lương: "Cậu gặp được cô gái kia?"
Tưởng Lương gật đầu: "Gặp!"
"Là cô ấy thật?"
"Đúng vậy, sao thế?"
Mao Cửu nói: "Theo miêu tả của hai người, cô gái kia đơn thuần, nhát gan --- cô ấy bị Quý Ngôn lừa đúng không?"
Trần Tuyết nói: "Đúng vậy. Lúc đó cô ấy không hề biết quan hệ của Quách Hồi và Quý Ngôn, là ... Quý Ngôn lừa cô ấy." Thật ra cô ta cũng cảm thấy Quý Ngôn khốn nạn gần chết, lúc trước cứ hai, ba tuần hắn đổi một cô bạn gái thì cũng chả có vấn đề gì. Dù sao cũng là kẻ muốn cho người muốn nhận, Quý Ngôn cần vui vẻ thể xác, ai nói những cô gái kia không cầu tài cầu lợi?
Nhưng Tiểu Bạch Hoa ở trấn nhỏ bị lừa thật, cô ấy vô tội. Cuối cùng còn bị vứt bỏ một cách thản nhiên như vậy, nếu là cô ta thì cô ta cũng lạnh lòng thôi. Không thừa dịp trong bóng đêm, thiên thời, địa lợi thiến Quý Ngôn thì đúng là lương thiện quá chừng rồi.
Mao Cửu gật đầu, tiếp tục nói: "Một cô gái vừa đơn thuần vừa nhát gan, sẽ chạy một mình trong mộ địa à?"
Tưởng Lương đoán: "Có lẽ là vì nhát gan nên mới lén lút chạy."
"Đơn thuần đôi khi cũng có nghĩa là quá lương thiện, cô ấy sẽ bỏ các người rồi chạy trốn à? Các người biết rõ đáp án rồi còn gì."
Tưởng Lương im lặng, hắn tiếp xúc với Tiểu Bạch Hoa một thời gian, biết rõ cô gái ấy là một người rất thiện lương. Nếu cô ấy đã không bỏ bọn họ thì rõ ràng là bọn họ đã bỏ rơi cô ấy.
Một cô gái làm sao mà về nhà một mình từ cái mộ địa âm trầm, đáng sợ như vậy được? Cô ấy nên sợ hãi mới đúng!
Mao Cửu thở dài nói: "Cậu có thể nhớ lại tình cảnh khi đó không? Cô gái ấy, có cái gì kì lạ hay không?"
Tưởng Lương cẩn thận nhớ lại, may mà mới chỉ ba ngày, tình cảnh lúc đó hắn còn nhớ rõ. Chỉ cần hồi tưởng lại thì hắn cũng nhận ra có gì đó sai sai, lúc ấy Tiểu Bạch Hoa đứng trước cửa nhà mình, bình tĩnh nhìn vào nhưng lại không gõ cửa, cũng không vào nhà.
Hơn nữa, Tiểu Bạch Hoa vẫn luôn đứng dưới bóng cây, từ đầu đến cuối hình như hắn cũng không thấy được hết dáng vẻ của cô ấy, cũng không nghe cô ấy nói chuyện.
Lúc đó Tưởng Lương hỏi cô vài câu, cô ấy vẫn luôn im lặng. Lúc ấy trong lòng hắn cũng hơi bực bội, bất an, hỏi mấy lần mà không nhận được câu trả lời nên cũng lười suy nghĩ sâu xa. Xác nhận người đã an toàn thì hắn xoay người đi ngay.
Tưởng Lương nói với Mao Cửu những điều này, Mao Cửu im lặng hồi lâu mới nói tiếp: "Có lẽ khi đó cô ấy đã chết."
"Sao lại như vậy? Tôi nhìn thấy cô ấy ... lẽ nào cái tôi thấy là ... quỷ hồn?"
"Lúc đó cô ấy trốn dưới bóng cây, mà cái cây kia có lẽ là cây hòe. Cây hòe là cây quỷ, nên cô ấy vẫn luôn đứng bên dưới bóng cây, bởi vì nó có thể bảo hộ cô ấy. Cô ấy sớm đã chết rồi, chết ở mộ viên."
"Vậy cô ấy ... bị quỷ hại chết à?"
"Cái này phải xem cô ta có chịu nói ra những chuyện mình đang che giấu hay không?"
Ánh mắt sắc bén như đao của Mao Cửu nhìn về phía Trần Tuyết.