[Edit] Thiên sư không xem bói

By NghiNghi312

871K 74.4K 17.3K

Tác giả: Mộc Hề Nương Tình trạng bản gốc: Hoàn (120 chương) Tình trạng edit: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ, hiệ... More

Văn án
Review của editor
Chương 1
Chương 2: Diệt Thủy Quỷ
Chương 3: Tin vào khoa học
Chương 4: Ngẩng đầu ba thước có thần minh
Chương 5: Minh Khúc Viên
Chương 6: Bắt trộm
Chương 8: Phản phệ
Chương 9: Tự sát
Chương 10: Tự làm bậy
Chương 11: Thi thể trong vali
Chương 12: 'Trộm kim tặc'
Chương 13: Quỷ Vực
Chương 14: Thương lượng
Chương 15: Trò chơi gọi quỷ
Chương 16: Chơi trốn tìm với quỷ
Chương 17: Chiêu hồn
Chương 18: Cộng tình
Chương 19: Hủy thi diệt tích
Chương 20: Ở chung
Chương 21: Cậu là ai?
Chương 22: Thất Sát nhập mệnh
Chương 23: Oan gia
Chương 24: Trù nghệ năm sao
Chương 25
Chương 26: Kế hoạch chặt chẽ, chu đáo
Chương 27: Ngọc Mỹ Dung
Chương 28: Bà bà
Chương 29: Quái anh
Chương 30: Công chúa nhỏ
Chương 31: Mông vểnh
Chương 32: Hung án
Chương 33: Kiến Cổ
Chương 34: Âm mưu lớn
Chương 35: Thi thể đột nhiên biến mất
Chương 36: Tán tỉnh
Chương 37: Máu lạnh
Chương 38: 6 giờ
Chương 39: Trúc Lí Quán
Chương 40: Đánh tiểu nhân
Chương 41: Trúng cổ
Chương 42: Thảo Quỷ Bà
Chương 43: Giải quyết
Chương 44: Khách
Chương 45: Quỷ khí
Chương 46: Hiếu thuận
Chương 47: Đứa con bất hiếu
Chương 48: Tóc
Chương 49: Thực Phát Quỷ
Chương 50: Quỷ Cổ
Chương 51: Tế thế tuỳ tâm
Chương 52: Tập đoàn Hải Dược
Chương 53: Quỷ diện
Chương 54: Giảm cân
Chương 55: Đất dưỡng thi
Chương 56: Cô bé
Chương 57: Hải Quỷ
Chương 58: Yêu đương
Chương 59: Ngạ Quỷ Cổ
Chương 60: Mẫu Tử Quỷ
Chương 61: Khắc mộc sự thân
Chương 62: Trời đất không dung
Chương 63: Tội ác tày trời
Chương 64: Hẹn hò
Chương 65: Giường trên
Chương 66: Thông linh
Chương 67: Em rất đặc biệt
Chương 68: Âm tà sát
Chương 69: Hôn đấy, có ghét không?
Chương 70: Ứng Hoài Sơn
Chương 71: Báo ứng
Chương 72: Phá CP
Chương 73: Ngọt như mật đường
Chương 74: Công viên giải trí
Chương 75: Sticker
Chương 76: Căn nhà cũ
Chương 77: Số 114 hẻm Tân Tứ
Chương 78: Âm võng
Chương 79: Cây đa già
Chương 80: Dây mây
Chương 81: Thụ quan
Chương 82: Thành yêu
Chương 83: Mất tích
Chương 84: Nói dối và nói thật
Chương 85: Đêm cuồng hoan ở thôn Cực Lạc
Chương 86: Ánh sáng của hy vọng
Chương 87: Trò chơi giai cấp
Chương 88: Cốt toản*
Chương 89: Quỷ nữ
Chương 90: Nguyền rủa
Chương 91: Giết chết sự mỹ lệ
Chương 92: Gia Đề
Chương 93: Vu
Chương 94: Kháp Quả Tô Ba
Chương 95: Chân tướng
Chương 96: Ô long*
Chương 97: Bóng ma tâm lý
Chương 98: Búp bê
Chương 99: Anh linh
Chương 100: Foxtail*
Chương 101: Chín vụ án treo
Chương 102: Gặp quỷ
Chương 103: Trẻ con
Chương 104: Eva 9
Chương 105: Một thứ quan trọng
Chương 106: Ích lợi
Chương 107: Angel
Chương 108: Alice
Chương 109: Chợ đen ở deepweb
Chương 110: Nhận đồ đệ
Chương 111: Video
Chương 112: Khu quỷ trạch
Chương 113: Quỷ Môn Quan
Chương 114: Gõ chén
Chương 115: Ở ác gặp dữ
Chương 116: Triệu Oái
Chương 117: Quỷ khế
Chương 118: Đại trận trừ tà
Chương 119: Thuận tiện kết hôn cái đã
Chương 120: Đương túy tắc túy (Hoàn)

Chương 7: Quỷ Diện Sang*

10.4K 1.1K 227
By NghiNghi312

*Quỷ Diện Sang (鬼面疮) và Nhân Diện Sang (人面疮): Loại trước là cổ, loại sau là oán quỷ. Bề ngoài gần giống nhau, tồn tại dưới dạng những khối u bám trên lưng người, hấp thụ cảm xúc tiêu cực của người bị bám để lớn lên, đến khi có đầy đủ ngũ quan sẽ vặn vẹo, rên rỉ, la hét bên tai và gặm cắn máu thịt của người bị bám đến khi người đó khô héo rồi chết. 

Lục Hạc Tư lảo đảo chạy về phía toa xe có giường nằm, trên đường chạy đụng phải mấy người cũng không thèm để ý, vùi đầu chạy một mạch vào trong. Hắn đóng cửa lại rồi nằm lên một cái giường trống.

May mắn là toa xe có giường này cách toa hắn vừa ngồi không xa, mà gian phòng này bọn họ cũng đã thuê trước khi lên xe, tổng cộng bốn giường nằm, ngoại trừ hai người Lục Hạc Tư và Mân tỷ thì không còn ai. Sau khi thuê cả phòng, Lục Hạc Tư không quen ngủ giường này cho nên mua thêm ở khu ghế, chán quá thì ra đó ngồi.

Lúc này xảy ra chuyện mới vội vàng trở lại nằm trên giường, toàn thân cuộn tròn, hai tay ôm chặt lấy đầu. Chỉ một lát sau, cả người đều toát mồ hôi lạnh, đôi môi phát run giống như người đang phát bệnh nguy kịch đến tính mạng.

Mân tỷ vội vàng nhưng đến chậm hơn một bước, bị khóa ở ngoài cửa phòng nôn nóng dậm chân, tay giơ lên lại buông xuống, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gõ cửa, gọi: "Bo, Boss ..."

"Câm miệng!"

Người bên trong bỗng hét lớn khiến Mân tỷ sợ đến nỗi tim muốn chậm nhịp, có điều cô nàng phản ứng rất nhanh, biết Lục Hạc Tư không phải đang mắng cô. Nghe tiếng rên rỉ đau đớn của Lục Hạc Tư ở bên trong, Mân tỷ vừa lo lắng vừa nôn nóng mà lại không có cách nào khác.

Cô nàng suýt chút nữa đã gọi điện thoại về Lục gia cầu cứu, nếu để Lục thiếu của Lục gia biết được Boss xảy ra chuyện, có lẽ sẽ lập tức phái người mang Boss đến đế đô, cũng sẽ liên hệ tài ba dị sĩ loại bỏ thứ trên người Boss.

Nhưng mà ... Boss không cho cô liên lạc với Lục gia. Lúc hắn tỉnh táo đã tàn nhẫn cảnh cáo như thế, bây giờ Mân tỷ nghĩ đến vẫn còn hãi hùng khiếp vía.

"Cút!"

Mân tỷ trừng mắt nhìn cánh cửa. Sau một lúc lâu, cô cắn môi đỏ, nhíu mày: "Chết thì chết! Còn tốt hơn trơ mắt nhìn Boss bị con quỷ kia phá đến chết!"

Nói xong thì gọi về Lục gia, lúc này, một bàn tay thon dài trắng nõn đặt trên vai Mân tỷ: "Cần giúp gì không?"

Mân tỷ hoảng sợ, quay đầu nhìn thì ra là thanh niên vừa ngồi ở đối diện ... nhưng bệnh tình của Boss cần phải bảo mật. Mân tỷ lập tức biểu đạt ý định đuổi người: "Không cần, làm ơn đi cho."

Mao Cửu đương nhiên không nghe lời cô nói, ngưng mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, chau mày.

Lúc này tiếng động bên trong phòng càng lúc càng lớn, mấy cô tiếp viên đều nhìn về phía bên này. Trong lòng Mân tỷ càng thêm nôn nóng, cảm thấy có lẽ là Mao Cửu đứng ở đây quá gây chú ý, vội vàng nói: "Mời cậu lập tức đi cho, nếu không thì tôi sẽ gọi bảo vệ đến đấy!"

Đôi mắt đen bóng của Mao Cửu đạm mạc liếc nhìn cô, vốn dĩ quần áo của cậu đã kỳ lạ lắm rồi, càng không cần nói đến khí chất lãnh đạm thâm trầm khiến cho cậu trở nên thần bí khó lường.

Mân tỷ hơi sợ hãi lui về phía sau vài bước: "Đừng tưởng rằng cậu có võ thì tôi sẽ sợ cậu!"

Mao Cửu giơ lên ngón trỏ chỉ vào phòng: "Anh ta dường như rất đau đớn, không cần giúp đỡ thật à?"

Có lẽ là ánh mắt đen bóng của Mao Cửu lộ ra vẻ chân thành, lại có lẽ vì hành động giúp người vừa rồi của cậu, còn trò chuyện khí thế ngất trời với cái dì kia làm Mân tỷ tin vào ý tốt của cậu trong một khoảnh khắc, nhưng cô nàng vẫn ôm lòng phòng bị. Huống hồ, ngay cả Trương thiên sư nổi tiếng trong giới phong thủy cũng phải bó tay không còn cách nào khác với bệnh tình của Boss thì nói gì đến thanh niên bình thường trước mắt.

Ôm ý tưởng không còn hy vọng gì và không muốn liên lụy người vô tội, Mân tỷ vẫn lắc đầu từ chối sự trợ giúp của Mao Cửu.

"Được thôi." Mao Cửu cũng không bắt buộc, xoay người vừa đi vừa nói: "Có việc thì đến tìm tôi."

Mân tỷ gật đầu nhìn Mao Cửu rời đi. Sau đó xoay lưng, nhưng mới vừa xoay được nửa người, đột nhiên một cơn gió nhỏ nổi lên làm rối loạn đầu tóc chỉnh tề của cô. Ngay sau đó là một tiếng 'rầm' vang dội, cửa bị mở ra.

Mân tỷ trợn mắt há hốc mồm nhìn Mao Cửu ở bên cạnh vừa dùng chân đá văng cánh cửa, nhân lúc cô còn không kịp phản ứng và mấy cô tiếp viên vừa ngẩng đầu nhìn xung quanh thì nhanh chóng đi vào phòng, sau đó đóng cửa lại.

Ngay trước mặt cô, đóng cửa lại!

Trán Lục Hạc Tư đổ mồ hôi, bàn tay nắm chặt lan can inox trên mép giường bởi vì sức lực quá lớn cho nên suýt chút đã vặn gãy lan can. Bỗng, hắn đứng lên hung hăng đánh lên bụng phải của mình một cái, đau thì có đau nhưng không giảm bớt được gì, thậm chí hắn còn có thể nghe được tiếng cười nhạo sắc nhọn của chúng.

Tiếng cười đó đến từ thứ kỳ dị trên lưng của hắn, Lục Hạc Tư biết thứ này nhưng không biết vì sao mình lại dính đến nó.

Nếu đổi lại là trước đây ai nhắc đến mấy thứ thần thần quỷ quỷ này sẽ bị hắn răn dạy một trận, bây giờ hắn bị dính phải thứ này, lúc đầu chỉ nghĩ mắc phải bệnh gì kì lạ. Đến khi bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng không thể không đi phía Nam tìm kiếm truyền nhân của Thiên Sư Đạo Trương thiên sư, không ngờ đối phương cũng bó tay không còn cách nào.

Sau khi bất lực chẩn bệnh, Trương thiên sư cảm thán nói: "Thứ tà vật này quá mức âm u dơ bẩn, nếu có ngọn lửa chí dương chí cương đốt trừ thì chỉ là việc dễ như trở bàn tay."

Có thể dùng lửa chí dương chí cương cũng là người có dương hỏa, đó là nhân tài thể chất cực dương một trong vạn người.

Nói cách khác, thứ trên người Lục Hạc Tư không thể trừ được, hắn chỉ có thể chờ chết.

Lục Hạc Tư không tin quỷ thần không sợ cái chết, hắn không thể nào chịu đựng cái chết uất ức này.

Nếu thật là không thể tìm được đường sống, hắn dù phải cắt da bỏ thịt cũng phải giết chết thứ đồ vật quỷ quái này!!

Đang lúc Lục Hạc Tư cảm thấy mình sẽ lựa chọn cách chết tuyệt vọng ngọc nát đá tan thì cửa bỗng bị đá văng ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy có người vọt vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó đi về phía hắn. Tuy không thấy rõ khuôn mặt của người vừa tới nhưng nhìn bộ quần áo đặc biệt nọ thì vẫn có thể nhận ra đó là thanh niên thú vị ngồi đối diện lúc nãy.

Lục Hạc Tư tự giễu cười, chỉ mong thanh niên đừng bị hắn dọa ngất. Ngay sau đó, cằm của hắn bị một bàn tay bóp chặt, nâng lên.

Mao Cửu đóng cửa, cảm nhận hơi thở quá mức âm lãnh kia. Hơi thở này lúc cậu còn rất nhỏ đã từng cảm nhận được, nó đến từ những thứ cực kỳ âm độc. Nhưng những thứ đó phải là người đại gian đại ác mới có thể dính tới, người trước mắt này quanh thân chính khí, tà ám không thể dễ dàng tiếp cận. Cậu nghĩ một chút, có lẽ là bị hãm hại.

Cậu ngồi xổm xuống, đưa tay nâng cằm Lục Hạc Tư, Mao Cửu dùng vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Nghe tôi nói không? Nghe thấy không?"

Lục Hạc Tư cảm thấy gân xanh trên trán nhảy dựng, ngay cả đau đớn trên lưng cũng giảm bớt vì quá mức tức giận. Lục • thiếu nữ • Hạc Tư ngẩng cằm, cắn răng: "Nghe thấy, buông tay!"

Mao • bá đạo tổng tài • Cửu lúc này mới không hề tà niệm buông tay, ngay lúc Lục Hạc Tư mới vừa thở ra một hơi, cậu bỗng vén áo vest và áo sơ mi của hắn, lộ ra phần lưng trần trụi mà đáng sợ vô cùng.

Lục Hạc Tư sửng sốt, sau đó trong mắt lập tức hiện lên sát ý mãnh liệt. Nhưng sát ý kia rất nhanh bị một câu lẩm bẩm của Mao Cửu làm cho biến mất.

"Quỷ Diện Sang ..."

Lục Hạc Tư nắm lấy tay Mao Cửu: "Cậu nhìn ra được đây là Quỷ Diện Sang?"

Mao Cửu gật đầu.

Phần lưng của Lục Hạc Tư chen đầy mặt người khủng bố vặn vẹo, nói là mặt người thì chi bằng nói là mặt quỷ còn có lý hơn. Những cái mặt quỷ kia vặn vẹo mà đáng sợ, hầu như chiếm cứ toàn bộ phần lưng, thậm chí có xu thế tiếp tục sinh trưởng, đang say sưa gặm cắn máu thịt của hắn.

Mao Cửu nhìn đã thấy ghê tởm, cậu vội vàng buông hai lớp áo để che thứ âm tà này lại.

Quá ghê tởm!

Quả nhiên dù có gặp bao nhiêu lần cũng vẫn cảm thấy ghê tởm.

Ánh mắt Lục Hạc Tư sáng rực như nhìn thấy hy vọng.

Hắn hỏi rất nhiều đại sư, những người đó vừa nhìn thấy đều tưởng là Nhân Diện Sang. Còn lộ vẻ căm ghét rồi từ chối cứu giúp hắn, mãi đến khi Trương thiên sư nhìn thật kĩ mới nói đây là Quỷ Diện Sang.

Hai thứ này tuy chỉ khác một chữ trong tên, nhưng bản chất lại khác nhau rất lớn. Cái trước (Nhân Diện Sang) vì làm quá nhiều chuyện ác nên gặp báo ứng, khoa học giải thích đó là một loại ung nhọt. Cái sau (Quỷ Diện Sang) là một loại cổ, một loại cổ cực kỳ tà ác.

Thanh niên trước mắt này còn trẻ nhưng chỉ bằng một cái nhìn đã nhận ra đây là cổ. Như vậy có phải chứng tỏ cậu ta có thể diệt trừ thứ quỷ quái này không?

Lục Hạc Tư quá mức vui vẻ, vừa định dò hỏi, giây tiếp theo sắc mặt đã tái nhợt, cắn răng rên nhẹ, thân thể đau đến run bần bật.

Mao Cửu thở dài, mềm lòng. Cậu đè thân thể Lục Hạc Tư lại, cởi áo vest của hắn ra để lộ áo sơ mi trắng bên trong, sau đó cắn rách ngón trỏ nhanh chóng vẽ lên một cái bùa. Bùa vừa hoàn thành, một tiếng thét thê lương vang lên bên tai. Thứ bên dưới áo giãy giụa muốn chạy ra nhưng bị bùa máu trấn giữ, chậm rãi hóa thành một làn khói xám và một mùi tanh tưởi gay mũi, phía dưới chảy ra nước đen.

Mao Cửu nhăn mặt, vội vàng che mũi nhảy ra xa.

Cho nên mới nói cậu rất ghét thứ này, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều gớm muốn chết. Đã xấu còn thối, chỉ nhìn qua một lần cũng có thể trở thành ác mộng thời thơ ấu, bây giờ gặp lại cũng chẳng thể khá hơn.

Lục Hạc Tư cũng có thể cảm giác được thanh niên vẽ vài thứ trên lưng mình, sau đó là một trận đau đớn xưa nay chưa từng có, đau đến muốn đánh người. Nhưng không biết vì sao, trong lòng lại có một giọng nói bảo hắn nên tin tưởng thanh niên này, kiên nhẫn không nhúc nhích.

Bởi vậy nên hắn nhịn, một phút đồng hồ trôi qua như một ngày khổ hình. Nhưng chịu đựng xong thì hắn mới phát hiện những tiếng kêu thảm thiết mỗi ngày quanh quẩn bên tai, phần lưng đau đớn rõ ràng, tất cả đều biến mất, cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Hô mưa gọi gió trên thương trường nhiều năm, Lục Hạc Tư trước nay khôn khéo hiếm khi hoảng hốt một lần, sau đó ngơ ngẩn duỗi tay sờ đến phần lưng, kết quả lại sờ đến một phần da thịt bóng loáng.

Lục Hạc Tư không dám tin tưởng, hắn mang vẻ mặt mờ mịt đứng dậy mở cửa, kéo Mân tỷ đứng giữ ở cửa vừa mới kết nối được điện thoại vào, sau đó đóng cửa lại.

Mân tỷ cầm di động vừa mới chuyển được cuộc gọi: "???"

Lục Hạc Tư: "Giúp tôi cởi quần áo."

Mân tỷ: "... !!!" Boss, tôi vẫn chưa có chồng!

Lục Tu Giác ở đầu bên kia: "... Đậu má!"

Lục Hạc Tư: "... Không phải, nhìn giúp tôi phần lưng."

Mân tỷ bỗng tỉnh táo lại rồi vén áo sơ mi lên nhìn. Vốn chuẩn bị để bị dọa khóc nhưng không ngờ lại nhìn thấy vòng eo nho nhỏ bóng loáng ... Ôi mẹ ơi, eo thật đẹp*!!!

*Nguyên văn: 哎妈呀贼带劲儿 ngộ cũng hổng hiểu, mò một hồi Bái cưa thì nó đại khái là từ địa phương Đông Bắc.

Không đúng! Đây là ... hết rồi hả?

"B, Boss, không còn."

"Cái gì?"

"Không còn, không còn, Boss, quái vật kia không còn nữa, đã hết rồi."

Mân tỷ mừng phát khóc.

Lục Hạc Tư sửng sốt, cuối cùng mới hoàn hồn tìm kiếm Mao Cửu.

Nhưng mà Mao Cửu bị mùi tanh tưởi kia làm cho chán ghét bỏ chạy mất rồi, trong phòng đã không còn bóng dáng của cậu từ lâu.

Lúc này Lục Tu Giác ở đầu bên kia điện thoại: "Quái vật gì? Lão Tam, lão Tam! Nói cho rõ ràng coi, có chuyện gì đấy? Không thì đừng trách ông đây hưng sư động chúng chạy tới đón anh!"

Lục Hạc Tư cạn lời, cầm điện thoại: "Ông anh cũng là ông chú đấy, mẹ nó, đừng có mà suốt ngày ông đây ông kia!"

"Hử? Chưa chết à?"

"Được rồi, được rồi, anh không sao. Đừng doạ ông già, cũng không cần phiền phức. Anh không sao, nhưng mà lần này phải cảm ơn một người, nếu không có cậu ấy thì Lục thiếu, người anh này của chú không còn nữa thật đấy."

Mà Mao Cửu bên kia vừa quay về chỗ ngồi vừa ngậm ngón tay bị cắn rách, máu của cậu rất là quý giá á.

Từ trong ra ngoài đều có tinh hoa thuần dương của ánh nắng, là bảo bối chí cương chí dương, tất cả các loại tà vật ở trước bảo bối này đều phải tan thành tro bụi.

Thứ ở trên người Lục Hạc Tư, để ở trước mặt bất kì vị thiên sư nào cũng có thể làm sầu sứt đầu mẻ trán. Quá mức âm tà, quá mức khó chơi.

Nhưng để ở trước mặt Mao Cửu lại chỉ cần một cái bùa máu!

Continue Reading

You'll Also Like

11.3K 974 17
Bible Wichapas - 22 tuổi, Fan cuồng của diễn viên Build Jakapan, nhà khá giả. Build Jakapan - 25 tuổi, ca sĩ, diễn viên BL, tính cách thất thường. •...
410K 37.5K 102
Tên truyện: Hôn Nhân Xứng Đôi Tác giả: Không Biết Là Cái Bút Danh Thứ Mấy Số chương: 101 chương (92 chương chính truyện + 9 ngoại truyện) Tiến độ edi...
108K 1.5K 5
Siêu sao, tính cái gì?! Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: đam mỹ, hiện đại, minh tinh, trọng sinh, trung khuyển công nữ vương thụ Cặp đôi: Tiếu K...
493K 13.9K 194
Tên tạm dịch: Hôn nhân của một yêu phu: Không có điều cấm kỵ/ 妖夫娶亲百无禁忌 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 20 bộ . . . Nhảy hố 02/06/20...