| Đã Tạm Ngưng| Giam Cầm - Tố...

Par Maofuran

287K 6.7K 1.2K

đam mỹ, ngược, mỹ công mỹ thụ Nội dung: đọc rồi biết :)))) *Cấm đem truyện ra ngoài dưới mọi hình thức ⚠️⚠️⚠️... Plus

1
2
3
4
5
6
7
THÔNG BÁO TIN BUỒN😢
8
9
10
11
THÔNG BÁO!
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
THÔNG BÁO
23
24
25
Giây phút lảm nhảm
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
thông báo

43 + 44

3.7K 47 11
Par Maofuran

Vừa xong bữa cơm, La Thiên ra ghế sofa ngoài phòng khách ngồi nghỉ. Bật TV lên, liên tục chuyển kênh cuối cùng thì tắt luôn.

-"Nhàm chán" con ngươi vô tình đặt lên ly nước trái cây trước mặt mình, là Lưu Như cầm đến. Cô nhìn hắn cười mỉm, tay cầm ly nước trái cây.

-"Uống chút nước trái cây đi anh" Lưu Như thỏ thẻ nói với hắn. La Thiên không chút do dự cầm lấy, đặt lên cánh môi dàn nước đổ vào trong miệng, yết hầu mạnh mẽ lên xuống. Bàn tay to đầy gân đàn ông của hắn nắm ly thủy tinh, chân ngồi bắt chéo, một hơi uống cạn cả ly thủy tinh.

-"Hừm..." Lưu Như cầm lấy ly thủy tinh lặng lẽ đi về phía phòng bếp để lại hắn ngồi ở sofa. La Thiên ngồi một lúc, vẫn nhàm chán không có gì làm liền đứng phắt dậy, hướng ngoài cửa chính đứng trước chiếc xe của hắn. Lướt cặp mắt thỏa mãn lên chiếc xe SUV tinh tế mà sang trọng, tay vừa định vươn tới tay cầm cửa. Đột nhiên đầu hắn chấn động, trán bên trái đau nhức một lúc rồi dừng hẳn. La Thiên dùng một bàn tay đặt lên trán bên trái, bàn tay to đến nỗi che hẳn đi mắt trái của hắn.

Lưu Như từ trong nhà bếp nhìn về phía hắn, lòng thầm mừng vì hắn không nghi ngờ gì mà làm theo lời cô. Nhìn bộ dạng thống khổ ôm đầu của La Thiên, cô quay lưng đặt ly nước lên bàn ăn, chân bước đến ghế lấy túi xách của mình, nhắn một tin nhắn có Kỳ Nhiên.

-"Thuốc dùng rất hiệu quả"

Cơn đau đầu cũng dừng lại, hắn bước chân ngồi vào trong xe, vẫn xoa xoa thái dương. Ngửa đầu ra sau ghế lái. 

-"Sao đột nhiên lại đau như vậy? Không lẽ Tiểu Vũ có chuyện?" chợt nghĩ đến việc Diệc Vũ bị gì đó, hắn nhanh chóng bắt lấy vô lăng phóng xe về biệt thự. 

-------------------

Vừa đến biệt thự hắn phóng xuống xe, tay chân đi lảo đảo, cơn nhức đầu lại xuất hiện. Hắn lùi lại dựa lên xe một chút, định tâm tinh thần, cơn đau qua rồi mới bước vào nhà. Trong nhà không thấy ai, không gian tĩnh lặng không một tiếng động. Hắn chạy nhanh lên phòng của mình, mở cửa mạnh bạo như muốn dứt cả cánh cửa ra ngoài.

Nhìn lên giường: KHÔNG CÓ NGƯỜI

Trong lúc hắn còn hoang mang, mắt mở to, tay nắm lại thành quyền cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Diệc Vũ ngơ ngác nhìn hắn đang giận dữ nhìn chăm chăm giường ngủ.

-"Có chuyện gì à?" nghe được giọng nói quen thuộc La Thiên nhìn qua phía phòng tắm.Diệc Vũ bất động bị hắn ôm trầm lấy, bất giác cười mỉm, bao lâu rồi cậu mới nhìn thấy bộ dạng này của hắn nhỉ. 

Bên trong tâm trí La Thiên hiện tại đều trắng xóa, hắn thậm chí không biết mình vừa nghĩ gì hay mình đang làm gì. Hắn chỉ biết cần phải ôm cậu thật chặt và sợ một thứ gì đó. Đôi mắt lo âu của hắn mở to, cánh tay gắt gao nắm lấy cậu, mặt cậu lại bị vùi trong lồng ngực hắn. Tuy không biết vì sao La Thiên như vậy nhưng Diệc Vũ vẫn yên lặng mặc hắn ôm lấy. Không gian tịch mịch như thời gian đang ngừng lại, bất ngờ La Thiên hôn nhẹ lên tóc Diệc Vũ, đặt nụ hôn yên vị một lúc lâu.

-"Anh lại làm em nghẹt thở" thanh âm bé xíu của nam nhân đang vùi mặt trong ngực hắn phát ra. Giật thót một cái liền buông cậu ra, lo lắng hỏi cậu :

-"Em có sao không?"

-"À...không, mà có.." đang định lên tiếng hỏi về cái ôm lúc nãy của hắn thì bị một chất giọng trầm khản đầy nam tính ngắt quãng.

-"Anh nhớ em" nhận được một câu này của hắn Diệc Vũ đã hiểu mọi câu hỏi phải trả lời  thế nào. Nhìn vào ánh mắt chân thành này của La Thiên, Diệc Vũ cậu không bao giờ có thể quên được ánh mắt ấy. Ngừng lại một chút thì cả hai đều không biết nên nói gì tiếp theo, có điều cần nói nhưng lại không biết thốt ra như thế nào. Không gian lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

La Thiên đứng ngây ngốc nhìn cậu,bất giác bước lên một chút đến gần cậu. Vừa đặt bàn chân xuống thì cả thân hình to lớn của hắn đổ ập vào người Diệc Vũ. Cậu giật nảy mình nhanh chóng đỡ lấy hắn, kéo lê thân thể hắn đặt xuống chiếc giường gần đó. Vốn cậu không đọ lại hắn, nhìn sơ thân hình cậu so với hắn còn nhỏ hơn gấp nhiều lần. Khó khăn lắm mới có thể thảy hắn lên giường, mất khá nhiều sức lực cho một chuyện không nhỏ cũng không lớn.

-"Sao em nỡ thảy chồng mình lên giường thế hả?"chau mày nhìn Diệc Vũ đang thở dốc bên cạnh. Nhưng bây giờ cậu sao có thể trả lời hắn chứ, thở còn không kịp, cảm giác như vừa vác một con cá mập già* vậy. Thật sự rất nặng.

*<nhắc lại cho mọi người nhớ, có lần DV gọi LT là bạch sa, tức cá mập trắng>

-"Đầu tôi rất đau" dừng một chút, nhấc nửa mi mắt nhìn cậu "cần em chữa trị" sau đó thì nhắm mắt luôn. Suy nghĩ một chút, sau khi đã ổn định nhịp thở, hô hấp bình thường trở lại cậu theo lời hắn, bước lên giường ngồi xuống, đặt đầu hắn lên đùi mình, tiến hành mát-xa đầu cho hắn. Trước kia đều là cậu mới làm hắn hạ hỏa mọi việc ở công ty bằng cách này.

Bàn tay di chuyển đều đều, uyển chuyển mà mềm mại. Người bên dưới nhắm mắt hưởng thụ mọi lúc di chuyển của hai bàn tay.

-"Sau này nếu anh muốn, không chỉ đôi tay này của em làm tôi thỏa mãn và anh sẽ giành lấy bằng mọi giá. La Thiên ký tên, đóng dấu"nói xong hắn nắm lấy tay cậu, hôn lên mu bàn tay một cái rồi cứ nắm mãi như thế.

< chỗ ký tên đóng dấu là au thấy từ một bộ ngôn của Hàn, thấy nó rất hay và dễ thương nên cho vào>

-------------------------------------

Dương Bảo đi phía trước xách hai tay hai chiếc vali một lớn một nhỏ, đằng sau Mân Khiêm một bên cầm cặp công tác của mình một bên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Vân. Bị Dương Bảo hối thúc, đến đồ dùng của mình Mân Khiêm cũng không thể mang theo, chỉ vỏn vẹn một chiếc cặp da, bên trong đầy ắp giấy trắng mực đen.

Ngồi máy bay 2 tiếng giờ lại tiếp tục lên xe hơi đi thêm một chút mới đến nhà riêng của Dương Bảo. Anh vừa lái xe, liếc lên kính chiếu ngó ra ghế sau, cả hai người kia đã yên giấc mộng rồi. Đột ngột Mân Khiêm mở mắt tỉnh dậy, nhìn gương mặt của anh qua chiếc kính.

-"Xin lỗi vì hối thúc cậu vào việc này, cứ nghỉ ngơi đi, nửa giờ nữa mới đến nhà tôi" Mân Khiêm lần đầu được bên cạnh Dương Bảo trong hoàn cảnh bây giờ, cậu thật sự rất hạnh phúc nhưng vẫn có chút buồn vì biết về Tiểu Vân và nam nhân cùng Dương Bảo...

-"Vì sao giám đốc phải về Bắc Kinh sớm như vậy?" Dương Bảo nhìn con đường phía trước, im lặng trầm tư hồi lâu mới lên tiếng.

-"Papa của Tiểu Vân...ừm... em ấy mất tích, nên tôi phải về nước tìm em ấy" anh muốn thốt lên từ "vợ tôi" nhưng thật sự không thể, trước giờ anh và cậu đều chỉ là anh em tốt, anh biết Diệc Vũ chưa từng nghĩ đến tình cảm cao hơn.

Nghe câu trả lời của Dương Bảo mà lòng Mân Khiêm thêm trầm. Người cậu thích, à không, là yêu đến giờ cậu mới biết anh đã có gia đình ấm êm. Vậy bấy lâu nay chỉ là do cậu đa tình thôi sao? Nhìn ra ngoài cửa kính, trời đang mưa, ông Trời như đang buồn cùng cậu vậy. Hôm nay là một ngày đau đớn và cũng là ngày kết thúc đau đớn.

Đột nhiên trong đầu Mân Khiêm nảy lên một ý tưởng nhưng bất quá nó lại quá vô liêm sỉ. Cậu chỉ là người ngoài sao có thể đi phá hoại hạnh phúc người khác chứ. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng Dương Bảo quan  tâm, có lúc là gần gũi đến bất ngờ làm cậu trở nên quyết đoán.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn, cái đài phun nước có tượng thiên thần bị tắt chế độ phun nước vì trời mưa. Mân Khiêm nhìn mặt của tượng thiên thần, đột nhiên thấy nó kỳ lạ, đầy màu hắc ám.

-------------------------------

Dương Bảo bế Tiểu Vân lên phòng trong tình trạng đã ngủ mê, đắp chăn và không quên hôn lên trán bé trước khi đi ra khỏi phòng. Anh bước qua phòng dành cho khách, thấy phòng tắm mở đèn.Đặt bộ đồ mới sạch lên giường.

-"Nếu có bất tiện gì thì nói tôi nhé, đồ thay tôi để bên ngoài" 

-"Vâng" Mân Khiêm nói vọng ra từ nhà tắm.

Nói xong Dương Bảo quay lại thư phòng, dọn giấy tờ giải quyết nhanh chóng. Anh định ngày mai sẽ đi tìm Diệc Vũ. Nên trong tối nay phải xong mọi giấy tờ của công ty đối tác. 

Mân Khiêm tắm xong, vận lên bộ đồ được Dương Bảo chuẩn bị. Bất ngờ rằng nó vừa một cách hoàn hảo, một chiếc áo phông và quần đùi kaki cùng màu đen. Lúc này cậu mới nhớ đến một chuyện và đặt một câu hỏi: Có phải đây là quần áo của người Dương Bảo yêu không? Mân Khiêm nhìn sang phía thư phòng, nhẹ nhàng bước đến trước cửa trong im lặng, ló đầu qua cánh cửa, ngắm nhìn gương mặt đang say sưa làm việc. 

Chỉ có lúc anh làm việc là lúc cậu có thể trực tiếp nhìn thấy gương mặt điển trai của anh. Đột nhiên cậu nhớ đến ý tưởng lúc trên xe và hình ảnh tượng thiên thần nhìn cậu bằng cái nhìn tăm tối như muốn ủng hộ quyết định của cậu.

Mân Khiêm nắm chặt tay thành quyền, bước chân xuống lầu. Bất chợt có cô người làm bước đến định lau cửa chính. Mân Khiêm bước ra ngoài liền bị cô hỏi.

-"Ngài đi đâu à? Có cần tôi thông báo lại với ông chủ không?"

-"À...không..không cần đâu, tôi đi một chút sẽ quay lại. Giám đốc đang làm việc nên tôi không muốn làm phiền"

-"Vâng, ngài đi cẩn thận" cô người hầu hiểu ý tứ, kính cẩn cúi đầu.

Mân Khiêm rảo quanh khu vực cuối cùng mới tìm được một tiệm thuốc. Đưa một tờ giấy nhỏ cho nhân viên quầy thuốc.

-"Lấy cho tôi loại thuốc này đi"nhân viên quầy thuốc nhìn chữ trên tờ giấy của Mân Khiêm, chữ viết ngắn gọn, rõ ràng mà đẹp đẽ. Không thắc mắc gì thêm lấy ra một vỉ đưa đến trước mặt cậu.

-"Xin hỏi dùng bao nhiêu là đủ" câu hỏi này làm nhân viên quầy thuốc bất giác bật cười, có lẽ là lần đầu sử dụng.

-"Nếu anh muốn thì dùng 2 viên, 3 viên là giới hạn"

-"Cảm ơn" trả tiền cho nhân viên quầy thuốc, cậu bỏ vỉ thuốc vào trong túi quần. Đi nhanh về biệt thự của Dương Bảo, lập tức vào phòng, lấy ra ba viên thuốc gói vào một tờ giấy, lấy cuốn sách dày và cứng nhất đè lên tờ giấy được gói lại. Âm thanh bể vỡ bên trong tờ giấy trắng, Mân Khiêm mở ra kiểm tra lại, thật ra nó vẫn chưa thật sự nát, cậu lại muốn nó vỡ vụn như bột như vậy Dương Bảo sẽ không thấy.

Loay hoay tìm vật khác cứng hơn, nhìn qua mắt cậu dừng lại tại một cái ly nước bằng thủy tinh dày. 

-"Đập nhẹ chắc sẽ không bể" dùng nó giã lên tờ giấy, cuối cùng cũng như mong đợi. Ba viên thuốc giờ đã thành dạng bột một cách hoàn toàn. 

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và giọng của một nam nhân lớn tuổi. Mân Khiêm vội vàng cuộn lại đút vào túi quần.

-"Thưa ngài, đã tới giờ cơm, ông chủ cùng tiểu thư đang đợi ở phòng ăn" quản gia của Dương Gia vừa gõ cửa vừa thông báo cho nam nhân bên trong.

-"À...vâng, tôi ra ngay" Mân Khiêm lau mồ hôi trên trán mình, hít thở sâu vài cái rồi mới bước ra mở cửa, nhìn ông quản gia cười rồi theo hướng tay ông đi xuống phòng ăn.

Vào phòng ăn, đúng thật là Dương Bảo và Tiểu Vân đã yên vị ngồi bên chiếc bàn ăn dài và lớn. Trước đây cậu đã từng đi ăn cùng Dương Bảo rất nhiều lần nhưng chỉ là liên hoan công ty. Còn bây giờ là ăn ở nhà của anh và ngồi cạnh anh.

-"Mân Khiêm, ăn tự nhiên nhé" nghe thấy tên mình thoát ra từ miệng anh, lòng cậu bị hẫng một nhịp. Cảm giác như đang trong mơ vậy, lơ đãng một chút đến khi bị chiếc muỗng trên tay bị rơi xuống. Giật mình một cái cậu mới thật sự bình tĩnh lại.

Nhặt chiếc muỗng lên tiếp tục dùng bữa, may rằng mọi người đều không để ý đến hành động vừa rồi của cậu. Mân Khiêm cả buổi chỉ cặm cụi dùng bữa, lâu lâu lại liếc nhìn Dương Bảo.

-"Sao chú cứ nhìn Daddy hoài thế?" câu hỏi ngây thơ của Tiểu Vân gây một cái sát thương cực mạnh đối với Mân Khiêm. Cậu ho sặc vài cái, chộp lấy ly nước lọc bên cạnh nốc cạn cả. Dương Bảo cũng bị câu hỏi của Tiểu Vân làm cho đứng hình.

-"Có phải vì Daddy con đẹp trai quá không? Nói cho chú biết Papa con càng đẹp trai hơn"Tiểu Vân nhớ đến Papa liền cười khúc khích.

-"Tiểu Vân, khi ăn không được nói chuyện" Dương Bảo nhẹ nhàng nhắc nhở Tiểu Vân lại nói thêm"đúng là Papa con rất đẹp" 

Bên cạnh, Mân Khiêm vẫn đang bị thức ăn hành muốn sặc sụa, uống xong ly nước mới cảm thấy bình ổn một chút. 

-"Cậu có sao không? Đỡ sặc chưa?" Dương Bảo vuốt lưng cho Mân Khiêm, hành động cực kỳ nhẹ nhàng đi cùng với ánh mắt quan tâm. 

-"Ổn...ổn rồi, cảm ơn giám đốc" xua tay ký hiệu không sao cho Dương Bảo biết

-"đây là nhà tôi, không phải công ty, gọi tên tôi là được rồi"

-"Vâng, anh Dương" Mân Khiêm làm Dương Bảo nhớ đến Diệc Vũ, không phải cậu cũng thường hay gọi anh là "Dương ca" sao. Bất giác chỉ là hai người khác nhau.

-------------------

Sau khi ăn cơm xong, Dương Bảo qua phòng chơi cùng Tiểu Vân hơn hai canh giờ. Sau đó để cho bảo mẫu tắm cho bé, lại tiếp tục đọc hai ba câu truyện cổ tích, dỗ bé ngủ.

Tắt đèn, bước ra khỏi phòng của Tiểu Vân, đi về thư phòng thấy có bóng dáng của một nam nhân. Mân Khiêm cầm khay nhựa trên đó là một ly nước cam. Tất nhiên cũng hòa lẫn với cả thuốc mà cậu mua nữa.

-"Em thấy anh thức khuya làm việc nên làm một ly nước cam"

-"Cảm ơn" nhận lấy ly nước trong khay vừa đi đến bàn làm việc vừa uống. Một lúc thì ly thủy tinh cũng trống không. Mân Khiêm cầm ly nước đi xuống lầu rửa, tim đập liên hồi, tay run rẩy cả lên. Một lúc cảm thấy được, Mân Khiêm đi từ từ đến thư phòng, bất ngờ Dương Bảo vồ tới chỗ cậu, trong tình trạng không ngừng thở dốc.

-"Anh..Dương?" Mân Khiêm nhìn lại bộ dạng hiện giờ của Dương Bảo, trên trán đổ thành hàng mồ hôi lạnh. Thân thể cậu cứng ngắc mặc anh ôm, Dương Bảo như bị thuốc làm mờ lí trí, không rõ người trong tay mình là ai vươn tới ép môi chạm môi. Dùng lực mạnh kéo Mân Khiêm vào bên trong thư phòng, thuận tay đóng sầm cửa lại. Mân Khiêm híp mắt cảm nhận Dương Bảo, nụ hôn sâu thoát ra nhiều thanh âm ái muội.

-"Gọi tôi là Dương ca" Dương Bảo một tay bắt lấy cổ Mân Khiêm, vừa thở dốc vừa trừng mắt ra lệnh. Một bên Mân Khiêm vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn theo lời anh gọi một tiếng "Dương ca". Lời vừa thốt ra , Dương Bảo mới thật sự trở thành một cỗ máy không cảm xúc.

Đầu lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng cậu, khuấy đảo dàn nước bọt cùng với chiếc lưỡi nhỏ bên trong. Bàn tay to đầy khí lạnh của Dương Bảo luồn vào trong áo Mân Khiêm trượt lên vòng eo lên phía đầu ngực. Mân Khiêm kinh hỉ, run rẩy cả thân người, lần đầu làm đương nhiên rất mẫn cảm. Cậu từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ mọi thứ từ đây. 

Cánh tay thon vuốt bên ngoài hạ bộ, phía đũng quần, khóa kéo quần anh từ khi nào lại tự động mở ra xuất hiện cả một dương vật hừng hực trực chờ. Bắt lấy gáy cậu, kéo lại gần, đầu lưỡi lại càng bị quấy rối mãnh liệt. Hô hấp đột ngột bị làm cho trì hoãn Mân Khiêm nhíu mày nhưng cánh tay vẫn không ngừng. Nắm trong bàn tay nhỏ là cả một dương vật của nam nhân kia.

Dương Bảo thoát ly khỏi môi Mân Khiêm, nước bọt vấy lên môi cả hai trong suốt như một sợi dây cước sắc bén. Mặt Mân Khiêm chuyển sang đỏ hồng, không chớp mắt nhìn người đàn ông trước mắt mình thầm nghĩ 'Dương Bảo khi rơi vào dục vọng sẽ như vậy sao?' . Mân Khiêm đột nhiên không còn tự chủ được hành động của mình nữa, đẩy người Dương Bảo xuống chiếc ghế sofa gần đó.

Lần này cậu chủ động hôn lấy môi anh, tay nắm chặt dương vật kia vuốt lấy vuốt để. Bất quá hành động này lại làm anh tràn trề dục vọng của mình. Nhanh chóng cởi phăng quần áo cả hai, một đống đồ đạc rơi lả tả xuống nền nhà rồi yên vị ở đó luôn. Tay anh đưa vào khoảng không giữa hai chân, vuốt từ đùi trắng nõn của cậu đến gần nơi tư mật thì nhéo mạnh một cái tạo thành vệt đỏ hồng.

-"A..." rên lên vì đau, Mân Khiêm nhíu mày nhìn Dương Bảo thoáng giật mình. Ánh mắt của anh rất lạ,đồng tử co giãn liên tục. Không cần bôi trơn hay chờ đợi gì thêm, Dương Bảo kéo Mân Khiêm nằm xuống đệm ghế, chuyển đổi tư thế mới nhưng lần này anh đang chống tay ở phía trên nhìn xuống cậu.

Dương Bảo bất ngờ đột nhập cả dương vật to lớn vào thẳng trong nội bích. Không bôi trơn, không dạo đầu trực tiếp vào, Mân Khiêm có chút hối hận về việc mình đã làm. Nắm chặt vành ghế, sắc mặt khó coi, cố gắng không thoát ra bất kì thanh âm ái muội nào nữa. 

Những cú thúc của Dương Bảo càng lúc càng mạnh, nửa người trên anh cuối xuống gần cổ cậu liếm dần xuống xương quai xanh. Mút nhẹ một cái lập tức cắn mạnh tạo nên một dấu răng hoàn cảnh. Thân thể mẫn cảm lại bị cắn khiến cậu không chịu được "A" lên, nhận ra tiếng rên của mình vội dùng tay che chặt miệng. Dương Bảo mở to mắt nhìn Mân Khiêm nằm phía dưới cười khẩy một cái liền xuất hiện những cú thúc dồn dập không nghỉ nhịp nào. 

Đầu lưỡi thích thú đùa bỡn nhũ hoa đo đỏ nơi lồng ngực phập phồng hô hấp, tay cầm lấy phân thân của cậu nắm chặt, ngón cái chen ngay cửa niệu đạo. Lâu lâu ngón cái không yên vị, di di trên cửa niệu đạo rồi nhận một lực ấn xuống. Cả thân thể cậu giật nảy cả lên. 

Cổ họng khô khốc thốt ra thanh âm ái muội, càng thêm bỏng rát. Hậu huyệt sưng đỏ phía ngoài, bên trong tiết ra dịch dạ dày bám lên dương vật anh. Niệu đạo bị quấy rầy làm phân thân thêm cương cứng, dần đỏ hồng như sắc mặt cậu hiện giờ.

-"Ân...a" hơi thở dồn dập của cả hai hòa vào làm một nhịp thở mạnh, hậu huyệt bị kích động liên tục co rút, cậu ôm lấy cổ anh, cắn lên bả vai anh thật mạnh như đang trút giận cho đau đớn nửa thân dưới. Dương Bảo nâng Mân Khiêm ngồi lên đùi, còn bản thân thì ngả cả người xuống. Chính là muốn cậu tự mình động a.

Chống tay trên đệm ghế lấy đà nâng mông lên cao rồi hạ xuống. Tư thế này lại càng lợi cho dương vật trườn vào sâu hơn. Dương Bảo hai tay nắm lấy mông Mân Khiêm, nắm thật chặt rồi nâng lên hạ xuống thật nhanh. Cánh tay anh nắm chặt cánh mông đến nổi gân xanh, nâng lên hạ xuống dồn dập không chờ thêm nhịp nào.

-"Dương...ca, em sắp....ưm...sắp ra"bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại nói ra điều như vậy. Xấu hổ mà mặt hồng lại càng đỏ thêm, mang theo hơi nóng tỏa khắp thân thể. 

Cả thư phòng nguyên tối đó bật đèn sáng xuyên đêm, bên trong căn phòng được cách âm là hai nam nhân ân ái. Thanh âm ái muội thoảng đầy không gian, không biết đã ra bao nhiêu lần nhưng giờ đây trên ghế sofa đẫm ướt mồ hôi cùng bạch dịch dâm mỹ.

-----------------Hết chap------------------

MUN : đánh máy 2 chap muốn gãy tay, từ nay sẽ đăng luôn hai chap liền mọi người. Tác dụng thuốc của Lưu Như phát tác rất nhanh nên mọi người sớm được tận mắt thấy cảnh ngược lịch cmn sử. Au sẽ tìm cách sửa bàn phím, vì nó bị liệt nên khó làm tem lắm.

Tem chap:

1. Crush1994
2. sobeo_28
3. HoiHiu
4. MaiAnh375043
~ Lượn Đêy

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

184K 18.9K 59
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...
15.3K 1.9K 16
❗️ MỌI TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI Thế giới song song nơi mà: Boorin Bboy do Trang Pháp sinh ra Diệp Lâm Anh là chồng Trang Pháp *Mối quan hệ k...
276K 20K 111
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
467K 25.4K 74
"Tiếc là nhật thực sẽ không kéo dài mãi đâu. Nhưng Nhật với Nguyệt thì có thể." ______ Bùi Ánh Nguyệt - một con bé luôn tin "Tri thức là sức mạnh". N...