40

1.4K 41 11
                                    

Diệc Vũ từ trong tay kẻ vừa mới ôm cậu chạy đi kia có cảm giác rất quen thuộc, dường như cậu từng được ôm như thế trước đây. Kẻ kia cứ thế bế ngang cậu chạy nhanh vào một chiếc xe đã đợi sẵn từ trước, vừa đóng cửa xe, vô lăng đã bắt đầu quay.

-"Tiểu Vũ, có nhớ anh không?" giọng nói thăng trầm và có nhiều nội lực này cậu mãi cũng không quên được. Người mà 'yêu' cậu bằng cách 'dày vò tâm trí' và đến khi cậu thực sự lụy rồi thì biến cố xảy đến. Người này là nam nhân cậu từng rất yêu mà hắn lại chuẩn bị kết hôn cùng một phụ nữ. Hẳn là nam nữ gì cũng xơi đi nhưng Diệc Vũ cậu không muốn làm tình nhân của hắn.(đoạn này chém=)) )

-"La...Thiên..?" sức lực yếu ớt cùng với trận bất ngờ khi nãy đều có khả năng nhất làm cho cổ họng cậu đau khan. Dây trói trên tay vẫn chưa được cởi bỏ, nó siết rất chặt, thêm cả tay hắn đang nắm trọn tay cậu, cổ tay đỏ rát. 

-"Hóa ra là vẫn nhớ nhỉ?" La THiên ngừng một chút, một tay đỡ đầu Diệc Vũ dựa lên ngực rắn chắc của hắn, tay còn lại vuốt nhẹ trên da mặt lạnh buốt của cậu. "Sống cùng gã kia phải hay không rất thoải mái? Em biết không lần này để cướp được em anh đã đâm đầu vào nguy hiểm rất nhiều đấy" hắn cười khẩy một cái như đang tự khinh lời nói quá của bản thân vậy.

-"Vậy sao? Còn hôn sự của anh?" Diệc Vũ cười nhẹ một cái, nhìn thẳng nói câu này với hắn. Nhất thời hắn cũng không biết trả lời như thế nào vì chính hắn cũng không biết sẽ xử lý thế nào. Là Thái Mẫn muốn hắn kết hôn, thành gia lập thất nhưng phải là Lưu Gia còn lại có cầu xin cũng không chấp nhận. Có thời gian hắn suy nghĩ về việc này vì sao Thái Mẫn lại buộc phải là Lưu Gia?

-"Không trả lời được đúng không? Bỏ đi ... em lạnh" thấy vẻ mặt của hắn nhìn chăm chăm cậu lâu như vậy, miệng cũng không có ý định mở ra để trả lời. Nên thôi vậy, không phải cậu đã đánh cược cho số phận sao? đành để Lão Thiên ( ông Trời) xui khiến vậy. Thấy cậu bảo lạnh hắn ôm cậu chặt hơn, lấy thêm chiếc áo choàng dài bọc quanh người cậu.

-"Tiểu Vũ, có nhớ anh không?" thanh âm khá nhỏ chỉ vừa đủ Diệc Vũ có thể nghe. Diệc Vũ nhắm mắt thở dài một cái mở mắt ra " Một chút cũng không ". La Thiên cúi xuống hôn lấy hôn để cánh môi nhỏ của cậu, đầu lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậu, răng hắn như chủ vậy không để yên cắn nhẹ lên môi cậu lưỡi thì làm loạn trong khoang miệng. Tiếng nhấm nháp vang cả chiếc xe, hai nam nhân hôn nồng nhiệt, lưỡi hắn thực rất lợi hại cứ chơi đùa trong khoang miệng cậu mãi không dừng lại. 

Hai gò má Diệc Vũ càng lúc càng đỏ lên, một lúc lại tái xanh. Lúc này La Thiên mới chịu rời khỏi bờ môi ấy, đổi lại bằng một gương mặt ủy khuất như trẻ con. Diệc Vũ một bên ôm ngực thở * hộc hộc*. Ủy khuất xong hắn cũng quay lại hình dáng cũ, nụ cười bí hiểm của hắn lại xuất hiện. La Thiên và Diệc Vũ, bốn mắt nhìn nhau, cậu còn thắc mắc vì sao hắn lại nhìn mình như vậy, tài xế của hắn nói vọng lên " Cậu chủ đã đến nhà" . 

-" Được rồi, không có lệnh gọi thì đừng làm phiền tôi" hắn cũng nói vọng lên cho tài xế, nhẹ nhàng lách qua, bước ra ngoài chiếc xe. Bây giờ mới để ý, hắn đón cậu bằng xe BMW đen huyền, vậy nên mới có toa ngồi riêng, vậy nên tài xế phải nói vọng lên. Cậu cũng không để ý việc hắn đưa cậu về nhà ( không đưa về nhà chứ đi đâu ><) Vừa vào nhà, ngoại trừ vú Trương thì không còn ai nữa. Lúc đi có lướt qua người bà, thấy bà chỉ cúi đầu chào rồi lại xoay người vào bếp. La Thiên bước thẳng lên phòng của hắn, giờ thì cậu vì sao khi nãy hắn lại nhìn cậu như vậy.

| Đã Tạm Ngưng| Giam Cầm - Tống Hạ DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ