38

1.2K 37 10
                                    

Diệc Vũ nhìn sâu vào ánh mắt của Dương Bảo một lúc thì tâm khẽ chuyển động. Cánh tay phải tự động đưa lên trán, xoa bóp vùng thái dương trông vẻ rất mệt mỏi.

-"Tiểu Vân ở đâu? Em muốn gặp nó" đặt cánh tay xuống cậu lại nhìn Dương Bảo. Ánh mắt của cậu khiến Dương Bảo cảm thấy bản thân như chuyện vừa rồi là một tội ác. Anh khựng lại một chút, trong phút chốc không biết nên ngỏ lời thế nào, yết hầu từ từ nuốt khan. 

-"Ở một căn phòng khác, anh đỡ em đi. Trông em rất mệt mỏi" chân Dương Bảo không biết lấy động lực từ đâu mạnh mẽ tiến lên một bước, bàn tay to khỏe của anh chìa ra trước mặt cậu. Ý nghĩ cầu khiến cậu cho anh giúp đỡ. Thứ gọi là tội ác vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu anh, làm anh thấy tội lỗi. Tầm mắt của Diệc Vũ rơi xuống bàn tay của Dương Bảo, suy nghĩ một chút. 

Tâm chí của cả hai nam nhân ai cũng rối loạn, tuy không phải lần đầu họ làm tình nhưng nó lại tạo một bầu không khí ngại ngùng như hiện tại. Căn phòng lại đi vào trạng thái im lặng, rồi cổ Diệc Vũ vươn lên lên đặt tầm nhìn đến mặt Dương Bảo.

-"Không cần, em nghĩ mình không sao rồi. Phiền anh chỉ đường" nói xong cậu bước xuống giường không do dự, câu nói khách sáo này là ý tứ gì đây?  Dương Bảo nhíu mày, ho khan một tiếng "hừm" rồi đi theo ngay sau. Đột nhiên Dương Bảo nhớ ra gì đó vội lên tiếng.

-"Chờ đã Tiểu...ờm.. Diệc Vũ em không có ý định thay bộ đồ mới để đi gặp con gái? " nhìn lại mới thấy trên người cậu chỉ có mỗi đồ trong, thân trên còn không mặc gì nữa. Lúc này da mặt Diệc Vũ từ trắng nhách như tờ giấy chuyển sang đo đỏ, hai tay nắm chặt lại.

-"Phiền anh chuẩn bị cho tôi một bộ đồ khác hoặc nếu có thể thì tôi dùng quần áo trong tủ đồ của anh được không?" Diệc Vũ hướng mắt về phía tủ đồ đằng sau lưng Dương Bảo. Anh cũng quay người lại nhìn rồi cũng bước tới mở tủ. Lựa bộ đồ phù hợp với cậu nhất, dương tổng tài lục mãi mới tìm thấy một chiếc áo thun đen và một cái quần lửng. Đó là bộ đồ phù hợp với cậu nhất. 

-"Cảm ơn" Diệc Vũ nhận lấy bộ đồ từ tay anh, nói một câu rồi bước vào phòng tắm thay y phục. Dương Bảo nhìn theo bóng lưng cậu đột nhiên cảm thấy có chút ảm đạm. Đang ngây người thì có tiếng điện thoại reo lên- là người bảo mẫu mà anh đã giao Tiểu Vân cho bà. Dương Bảo bắt máy:

-"Alo"; 

-"Thưa cậu, tiểu thư cứ đòi muốn gặp Papa"

-"Được rồi chuẩn bị một bàn ăn rồi dắt Tiểu Vân xuống tầng 2, tôi cùng Diệc Vũ sẽ sớm đến. Làm ít đồ ăn nhẹ thôi"

-"Vâng thưa cậu"

Nói chuyện điện thoại xong, cũng vừa lúc Diệc Vũ thay đồ xong, cửa phòng tắm mở ra liền lập tức thu hút sự chú ý của nam nhân kia. Diệc Vũ diện bộ đồ này trông cậu rất mảnh mai và không thiếu phần 'hấp dẫn' . Nhận ra ánh mắt của anh, cậu ngước lên hỏi: 

-"Có gì không ổn sao?" thanh âm đánh vào tiềm thức của Dương Bảo khiến anh tỉnh thức trở về hiện tại. 

-"Không, không rất hảo" lắp bắp đủ rồi, Dương Bảo không tiếp tục nhìn thẳng cậu nữa mà chỉ chăm chăm đường phía trước mà đi. Trên đường đi anh có cố ý liếc qua nhìn cậu vài lần. Nhưng chỉ là vài lần thôi, rất lâu rồi anh mới thấy lại bộ dạng lạnh lùng này trước mặt. Bất giác mỉm cười nhếch mép một cái.

| Đã Tạm Ngưng| Giam Cầm - Tống Hạ DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ