2

31.5K 555 54
                                    


-Diệc Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ đang đóng chặt kia, lại cố lấy tay đẩy cửa ra để có thể sống cùng với ánh mặt trời. Toàn thân đau nhức nhưng lại nghĩ đến người bạn thân của cậu là Dương Bảo, không biết hiện tại như thế nào. Ngày hôm đó cậu đi chơi và đến thư viện cùng Dương Bảo lại bị La Thiên nhìn thấy. Gọi cả người đi theo dõi Diệc Vũ. Hai người không biết gì cứ thế đi chơi vui vẻ cười nói, còn người thợ săn kia chụp lại những tấm hình gửi lại cho La Thiên. 

 *****************************

- Đến gần nửa đêm hai người mới chịu chia tay nhau ra về, nhưng trời đã tối lại còn lạnh nên Dương Bảo mời cậu vào trong uống trà ấm rồi hẳn về. La Thiên nhìn thấy tên thuộc hạ gọi điện bảo: " Ông chủ, cậu ấy vào nhà của tên kia rồi, nãy giờ vẫn chưa thấy ra ngoài".

-" Mẹ nó, tụi bay làm việc kiểu gì vậy hả, thuê tụi mày cũng chẳng làm được tích sự gì cả" La Thiên tay vò nát tấm hình thân mật kia, cầm chặt điện thoại la mắng thuộc hạ của mình " Mau xông vào nhà tên khốn kia đem Diệc Vũ về cho tôi" . Cúp máy.

- Tên thuộc hạ gọi thêm người vào phá cửa xông vào hai tên nắm tay Diệc Vũ kéo đi, Dương Bảo đuổi theo lại bị những tên còn lại đánh. Diệc Vũ ngoáy mặt lại nhìn thấy cảnh Dương Bảo bị đánh lại cảm thấy mình thật vô dụng. " Các người đừng đánh cậu ấy nữa, chỉ cần tôi đi theo mấy người là được rồi, xin...xin ông đừng đánh cậu ấy nữa". Diệc Vũ quỳ xuống cầu xin tên cầm đầu kia mắt đã khóc đến đỏ, miệng cứ cố gượng cầu xin.

-" Được, đưa cậu ta vào nhà, mày lấy xe, đưa cậu ấy đến gặp ông chủ". 

-" Dạ ".

-Chiếc xe Limo đen đến đưa Diệc Vũ lên xe chạy thật nhanh về biệt thự. Trong xe cậu không dám kêu ca một từ vì biết nếu mình nói gì xơ xẩy Dương Bảo sẽ bị đánh chết. Cậu gục đầu bên cửa kính xe, ngồi im lặng chờ mọi chuyện tiếp diễn. Bên ngoài kia có vầng trăng tròn vừa sáng lại vừa đẹp, luôn được tự do ngoài không trung không bị kìm hãm bởi bất cứ thứ gì cả. Thật đáng ngưỡng mộ, cậu ước mong được một lần tự do khỏi người đàn ông hỗn đản kia. Trôi theo dòng nước, luồn theo cơn gió mà đi mãi đến chân trời cùng Dương Bảo. Nghĩ đến chuyện này thì cũng chỉ là suy nghĩ thôi không phải thật, thật xót xa.

- Về đến biệt thự, Diệc Vũ sững sờ trước vóc dáng và cả thiết kế của nó. Nhìn đẹp đến lóa mắt, biệt này phải gọi là lâu đài mới đúng, trông vẻ ngoài thôi là đủ biết chủ sở hữu của nó giàu và chức cao đến cỡ nào. Bên trong đèn chùm pha lê có phần kim cương xung quanh đèn. Phòng khách rộng lớn có sofa màu be cả bàn thấp bằng kính cùng màu làm cho nơi này lộng lẫy, thanh lịch hơn. Nhìn lên cầu thang thì thấy La Thiên đang đi đến chỗ cậu. 

-" Em đã đi đâu? Với ai? nói mau." Khuôn mặt đáng sợ trừng mắt với cậu.

-" Tôi đi đâu thì là chuyện của tôi liên quan gì đến anh".

-"Được, hôm nay tôi sẽ cho em biết mọi chuyện của em đều liên quan đến tôi" tay nắm chặt Diệc Vũ kéo mạnh bạo lên phòng ngủ, ném cậu lên chiếc giường kingsize. 

*******************************

Diệc Vũ vẫn tư thế đó, khuôn mặt buồn bã đó nhìn ra ngoài cửa sổ, vì phòng cậu ở tầng cao nhất nên có thể ngắm toàn bộ Thượng Hải ở đây, hít thở từng chút không khí trong lành. Trong lòng lại cảm thấy vui hơn không nhớ đến chuyện hôm qua nữa và vết đau điếng kia dần dần cũng biến mất không còn cảm giác đau đớn nữa, cảm thấy mình tự do bay bổng. Miệng ngân nga vài khúc hát du dương, có một con chó từ ngoài cửa phòng chạy vào. < đến chó cũng màu be nữa à, anh ta thích màu be này đến vậy sao, hỗn đản mà cũng có màu sắc yêu thích tinh tế vậy sao>. Chú chó nhào đến ngồi sẵn trong lòng Diệc Vũ để cậu vuốt ve cho, thật dễ thương. Ngoài cửa có người tiến vào, đó là La Thiên, cậu ta lê bước chân lấy chiếc ghế tựa bằng gỗ ngồi cạnh cậu.

-" Em thích chú chó này không? Chỉ cần em nói muốn tôi có thể mua cho hàng chục con giống vậy".< Au: tính khoe của hả cha nội?. La Thiên: đừng xía vào chuyện của tôi*giơ nắm đấm*.Au : à ...không tôi có nói gì đâu, cũng chưa từng nói>

 Trên khuôn mặt kia cười tươi thật khác xa với khuôn mặt dữ tợn hôm qua, cậu thấy vậy nên đã bớt đi sự cảnh giác của mình đối với người này, nhưng vẫn thấy sợ cảnh tượng hôm qua mà ngồi dịch qua một bên.

-" Tôi thích nhưng chỉ cần một con thôi, mà nó tên gì vậy?"

-" Nó tên Mèo (Kitty)".

-" Hả?... chó mà tên là mèo á???..."

-"Ừ, tên đẹp mà".

< Au: chó mà tên là mèo há há. L.Thiên: giờ cô đang bị ngứa chỗ nào hả Au*nắm đấm quyền lực xuất hiện*.Au : à ...không tôi có nói gì đâu, cũng chưa từng nói>

-"Ngày mai tôi dắt nó đi dạo được không?"

-"Được mai tôi cũng không có họp, tôi đi cùng em".

- "Ừm"

-"Xuống ăn sáng thôi"

-" Ừm" 

-Hôm qua hắn bạo lực, mạnh bạo với mình mà hôm nay lại ôn nhu như vậy. Có phải có ý đồ gì không? Mong là không có chuyện gì, ngày mai mình sẽ xin hắn đi thăm Dương Bảo. Cậu ấy bị đánh đến như vậy, không biết đã đi bệnh viện chưa, vết thương như thế nào rồi, tất cả cũng tại mình mà Dương Bảo bị liên lụy.-Diệc Vũ suy nghĩ lại nhìn lén lén khuôn mặt của tên kia xem có đổi sắc mặt hay gì không để còn tự vệ.

-Hai người ngồi ăn sáng trong phòng ăn rộng lớn bàn to dài, cậu ngồi đầu này hắn ngồi đầu kia, trên bàn toàn cao lương mỹ vị, nhìn thôi cũng đủ thấy rất mắc rồi. Trong đời này cậu có thể ăn được những món này thật sự rất sung sướng. Niềm vui đã trở lại với Diệc Vũ vì đã có thức ăn nuôi dưỡng dạ dày của mình,khẩu vị cậu ăn tuy ngon nhưng ăn lại không quen nên chỉ ăn một ít đã thấy no.

-----------Cắt------------

Au: mọi người đợi chapter tiếp theo nha. Nhớ ủng hộ giúp au nha, nếu các bạn không thích au xen lời giữa chuyện thì mọi người bỏ qua nha vì tính tui không bỏ được. Chapter mới cập nhật vào thứ tư hằng tuần, có sai sót hoặc đăng trễ thì mong mọi người thông cảm vì đang tìm lại kịch bản do con chó "Mèo" kia cướp mất huhu T.T

D. Vũ: ai kêu ủng hộ tên hỗn đản kia bức tôi nên bị cướp kịch bản là đúng.

Au: đừng tàn nhẫn với au thế chứ, do định mệnh ép mà.

L. Thiên: này au không có tư cách đụng đến bảo bối của LA Thiên này đâu nha.

Au: hai người này ăn hiếp au dữ quá hai người đấu một người sao chịu nổi. Ai đó giúp tui với T.T

| Đã Tạm Ngưng| Giam Cầm - Tống Hạ DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ