16

4.4K 110 36
                                    


*Tại sân bay quốc tế Hồng Kiều*

Lưu Như kéo vali to theo sau bước ra khu cổng VIP, một người đàn ông đứng đấy, không ai khác chính là La Thiên.

-"Hello" Lưu Như khi nhìn thấy hắn liền chạy nhanh đến, mặc kệ mình đang mang giày cao gót, cô mở lời chào.

-"Chào, không phải năm sau em mới về sao?"La Thiên kéo vali giúp cô, vừa đi vừa nói chuyện.

-"Năm sau của anh đã là năm nay rồi đây, thiệt là, em rất nhớ anh đấy.Em đi ra nước ngoài tận 5 năm, ngày nào cũng nhớ anh a" cô ôm lấy cánh tay hắn rồi dựa đầu vào vai hắn nói.

-"Ừm"

-"Mới từ trên máy bay ra ngoài em muốn nói nhiều một chút hay là chúng ta đi uống cà phê một chút được không? Đi mà! Em lâu lắm mới về, chiều em được không?" cô ta càng ôm chặt cánh tay hắn hơn, giọng nũng nịu nói.

-"Được rồi, chỉ một chút thôi anh còn việc"

Hai người bước ra xe, Trương Đạt đã đứng đợi ở đó chạy đến lấy vali từ tay La Thiên rồi cất vào cốp xe. Trương Đạt vẫn là còn nhớ Lưu Như vì trước khi cô đi ra nước ngoài thì hai người cũng khá thân thiết.

-"Chào cô Lưu, đã lâu không gặp" Trương Đạt cúi đầu kính cẩn chào hỏi.

-"Ô, là Trương Đạt phải không? Anh càng ngày càng trở nên đẹp trai a" cô bắt tay với Trương Đạt nói.

-"Cô Lưu quá khen, mời hai người vào trong xe"

Chiếc xe bắt đầu khởi động, di chuyển đến quán rượu của Lưu Gia.Sang trọng mà thoáng mát, không hổ danh là quán rượu nhà họ Lưu a, trên dưới toàn bàn ghế đắt tiền, trên giá thì đâu đâu cũng là rượu quý. Còn có một quầy cà phê phía bên trái, nhìn qua cũng thấy cà phê cũng là loại của giới thượng lưu dùng.

-"Một ly cà phê capuchino và một ly trà hoa cúc" La Thiên đứng trước quầy gọi nước rồi di chuyển qua phía bàn Lưu Như đang ngồi.

-"Anh vẫn nhớ em thích uống trà hoa cúc nhỉ"

-"Ừm"hắn lạnh nhạt trả lời

-"Năm nay em về vì hai gia đình chúng ta, chúng ta có hôn ước mà anh nhớ không?"

-"Ba mẹ tôi mất rồi nên không còn hiệu nghiệm nữa"hắn cầm ly phê của mình lên môi, nhâm nhi một ngụm.

-"Anh nói gì vậy? Đùa như vậy không vui đâu" cô ta gượng cười nói

-"Tôi không nói đùa, mà tôi sắp đám cưới rồi"

-"Không thể nào" hai mắt cô ta mở to, bàn tay nắm chặt lại thành quyền nhưng nhớ ra bản thân đang ở trước mặt người mình yêu bấy lâu nay nên thả lỏng tay ra.

-"Sao lại không thể? Hửm...haha tôi đi về chuẩn bị đám cưới với Tiểu Vũ đây" Hắn đứng lên đi ra ngoài, cười quỷ dị với cô.

Lưu Như pov

Ai dám cướp đi người tôi yêu dễ dàng như vậy chứ? Tiểu Vũ? nghe rất quen a, dường như Dương Bảo ca có biết người này.Tôi chắc chắn sẽ xé tên Tiểu Vũ gì đó ra thành trăm mảnh vì dám cướp người yêu của bổn cô nương. (Au: đáng sợ thế..><)

| Đã Tạm Ngưng| Giam Cầm - Tống Hạ DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ