32

1.9K 69 13
                                    

~~~ Cảnh 1 : Tự tạo cơ hội ~

Sau khi đặt Diệc Vũ lên giường bệnh, bước ra ngoài quầy tiếp tân thanh toán. Thanh toán xong vừa vặn lúc khám cho Tiểu Vân đã xong, vị bác sĩ kia nhìn thấy nam nhân này đang bước đến chỗ mình cả người đột nhiên run rẩy đến sợ.

-"Đã..đã khám xong rồi ạ" cúi đầu thấp xuống, thực sự cả cái bệnh viện này chả ai dám nhìn thẳng mặt anh.

Anh "Ừ" một tiếng rồi tự tay bế Tiểu Vân đi vào phòng của Diệc Vũ, đặt bé nằm cạnh cậu. Vị bác sĩ cùng y tá có chút ngơ ra nhưng cũng không dám chống đối gì. Nhìn vẻ điềm tĩnh trên mặt cậu anh bất giác mỉm cười thỏa mãn. Khẽ đóng cửa lại, đi ra ngoài.

-"Nói" Dương Bảo ngồi lên chiếc ghế dài ở gần quầy tiếp tân, chân bắt chéo qua, tay trái vác lên thành ghế, tay phải đưa lên di di thái dương. Ra lệnh cho vị bác sĩ kia như báo cáo bệnh tình của Tiểu Vân. 

-" D..dạ bé bị nhiễm khí lạnh nhiều cùng với trong cơ thể chứa một lượng thuốc ngủ mạnh nên bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Hình như từng phát sốt gần đây nay lại tái phát. Chỉ cần uống thuốc, ăn thức ăn dinh dưỡng cùng với vận động tiếp xúc ánh nắng mặt trời vào khoảng độ 8 giờ sáng thì nguy cơ tái phát sẽ giảm rất nhiều" vị bác sĩ nói nhăng lắp bắp, trên trán sau lưng trong lòng bàn tay đều đầy mồ hôi, đầu vẫn luôn cúi xuống. 

Có một vài y tá lén ngước lên nhìn thấy bộ dạng sát khí ngời ngời của Dương Bảo liền nghĩ 'Nam nhân này thực có máu giang hồ lại đi yêu một người con trai có lẽ bé gái khi nãy chính là con của hai người đi' .

Tình trạng của Tiểu Vân tất là anh biết hết và hiểu rõ phải làm thế nào mới tốt. Từ 'nói' này chẳng qua chỉ là hỏi có lệ còn nghe hay không các hàng từ đều trôi theo gió đi nơi xa rồi. Anh thở dài một hơi vẫn ngồi chỗ cũ, đám bác sĩ y tá cũng không dám nhấc chân đi khỏi khi chưa có 'lệnh' rời đi. 

-"Đi" Dương Bảo từ nãy giờ lời từ miệng nói ra chỉ vỏn vẹn một từ nhưng lại khiến những hạ nhân phải nghe theo, các bác sĩ y tá đều đi cả. Anh móc ra một chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác của mình, bấm gọi.

-"Đã đưa người về?" tức biết anh đây là gọi cho ai, thực là Quyền Dạ. Diệc Vũ cùng với Tịnh Y lái xe trốn tới tận ngoại ô anh sớm đã cho người theo dõi. Lúc cả ba bị bắt anh cũng lái xe sát đằng sau nhìn thấy Diệc Vũ ôm Tiểu Vân nhảy xuống xe tim có chút nhói lên hận bản thân không chạy đến đỡ cậu lên. Anh gọi điện báo tin cho Quyền Dạ biết Tịnh Y cũng ở đây rồi mọi chuyện cứ vậy theo đúng suy nghĩ của anh. (chòi mé thánh vler )

-"Giữ người của cậu kĩ một chút" nói xong liền cúp máy, anh cũng không cần thiết nghe trả lời. Anh lại quay vào phòng của Diệc Vũ, vừa vào thấy cậu đã tỉnh còn vuốt vuốt những sợi tóc mai trên mặt Tiểu Vân vẫn vẻ điềm tĩnh pha vào chút *thuần chân. Chính khuôn mặt này vài năm trước đã đánh cắp lấy trái tim của anh. 

Chẳng phải người ta có câu '*Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức ' sao. Có bôi bao nhiêu lớp phấn lên mặt hay chỉnh sửa khuôn mặt bao nhiêu thì cũng không thể bằng được thần thái này của cậu. Tự hỏi tại sao gương mặt cậu lại đẹp đến như vậy? nếu mặc những bộ đồ hàng hiệu lên thì không phải sẽ trở thành Đệ nhất Mỹ nam sao? Sinh ra trên đời này từ làn da, lọn tóc đến ánh mắt của cậu đều là tự nhiên không qua chỉnh sửa nhưng lại có thể đẹp đến không ngờ. 

-"Đúng là *nhuyễn ngược vô hương" Dương Bảo đứng nhìn cậu được một lúc mới lên tiếng. Diệc Vũ có chút giật mình nhưng ngẫm lại liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh không nghĩ chỉ vì sự có mặt của anh mà vẻ thuần chân kia liền biến mất thay vào là chút xa lạ. Cậu nhìn Dương Bảo một cái rồi trầm mặc không đáp tiếp tục 'nhâm nhi' Tiểu Vân. 

-" Con bé ngủ cũng thật đáng yêu, có cả hai *thanh đoàn nữa" Dương Bảo kéo một cái ghế sang cạnh giường, ngồi xuống nựng má phồng phồng của Tiểu Vân. Nghe Dương Bảo nói Tiểu Vân có hai cái thanh đoàn cậu cũng nhìn qua rồi cười phá lên. 

-" Khục..." chỉ một câu đơn giản như vậy mà cậu cũng đã bật cười vui đến như vậy thì cả đời này anh nguyện cả đời đều nói câu này. Diệc Vũ cười xong thì nhận thấy Dương Bảo đang nhìn mình.

-"Xin lỗi, em chỉ thấy từ 'thanh đoàn' của anh khá buồn cười"

-"Em cười rất đẹp, rất lâu rồi không thấy em cười vui như vậy. Diệc Vũ..." 

-"..."Diệc Vũ nhìn anh, Dương Bảo nhìn cậu như muốn nói gì đó nhưng lời nói lại bị ngẹn lại nơi thanh quản.

-"Có thể cho anh một ngày của em không?" Dương Bảo nói câu này có chút tâm tình, 'một ngày của cậu' cái này...

-"Được" cậu nhìn ánh mắt có chút bi của Dương Bảo liền đồng ý, chỉ là một ngày thôi chuyện gì có thể xảy ra chứ.

-"Vậy ngày mai đưa em đi du ngoạn, hết ngày anh liền đưa em trả về nơi em muốn về" Diệc Vũ gật đầu một cái rồi quay đầu về phía cửa sổ suy nghĩ về chuyện xa xăm.

~~~~ Bonus cảnh bên Kỳ Nhiên

-"Tụi mày làm ăn kiểu gì vậy hả? Tao đã nói như thế nào?" Kỳ Nhiên ngồi trên ghế , ly rượu vang trên tay liền bị ném bể văng tung tóe. Hai tên bảo tiêu kia vẫn quỳ trên mặt đất đầu cúi thấp miệng luôn lẩm bẩm cầu xin.

-"Xin lỗi ông chủ, làm ơn tha cho tôi" một tên bảo tiêu lết đến ôm lấy chân Kỳ Nhiên. Hắn móc cây súng trong túi của bảo tiêu bên cạnh nả một phát tên bảo tiêu đang ôm chân hắn tức khắc mắt trợn ngược, người ngã ra phía sau. Nhìn qua tên còn lại vẫn đang quỳ dưới đất định nả thêm phát nữa thì tiếng điện thoại reo lên.

-"Sao rồi? Người đã làm chưa?" đây hẳn là ả Lưu Như gọi đến thăm dò tình hình, vì chuyện bắt cóc Diệc Vũ mà ả ăn ngủ đều không yên lòng.

-"Mất dấu rồi" Kỳ Nhiên biết rằng nói xong câu này ả liền nổi đóa nên nói xong liền cúp máy ném điện thoại thật mạnh xuống. Chiếc điện thoại chia năm xẻ bảy rơi trước mặt tên bảo tiêu đang quỳ kia.

-"Đem cậu ta xuống hầm mặc mấy người làm gì cũng được. Mẹ nó" *rầm* hắn đập bàn một cái trán nổi đầy gân xanh.

______ Hết Chap _________

Tiếp tục buôn bán nè các nàng muốn mua gì, chỉ một votes một món mại zô.

Au sẽ bổ sung tem vào chap chú thích ngày mai nha, giờ ta đi chơi game. Dạo này mới tải được game FREE FIRE nên chơi quài lun.

~ Lượn Đây 

| Đã Tạm Ngưng| Giam Cầm - Tống Hạ DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ