18

3.7K 113 13
                                    

Au: hé lô m.n tui sắp phải thi giữa kì rồi nên tuần sau có lẽ sẽ ko đăng chap mới.Nhưng tuần sau nữa thì tui được nghỉ thì sẽ có chap mới lại. Ít cmt quá trời nên tui không biết tui viết có hay ko nữa >< mong m.n cmt tích cực ngen.

Zô truyện nà!

~~~~~ Tại bệnh viện~~~~~~~

Sau khi sự việc Diệc Vũ bị Dương Bảo đưa đi và Tịnh hy bị thương thì Quyền Dạ đã rất lo lắng.Viên đạn bắn vào khớp gối của Tịnh Hy khiến Quyền Dạ tim đập không ngừng. Ca phẫu thuật này do Quyền Dạ làm bác sĩ chính, cố gắng đem viên đạn kia ra khỏi người Tịnh Hy, trong đầu không ngừng xuất hiện những câu nói "Em không được xảy ra chuyện gì đâu Tịnh Hy.Anh yêu em!" Dao, kéo, dụng cụ y tế cứ thế được truyền đến tay Quyền Dạ.

-"TRuyền máu nhanh lên" Quyền Dạ cau mày nói với y tá khiến cô nhìn thấy ánh mắt anh mà hoảng sợ thực hiện nhanh chóng. Và rồi máu được truyền vào nhưng vì viên đạn bị vào khá sâu nên để lấy ra được thì đây là một chuyện khó khăn. Nhưng với niềm tin, tình yêu của hai con người thì mọi chuyện đều có thể qua được.

-"Dạ tiên sinh, nhịp tim của bệnh nhân có phần khác thường.Nếu không nhanh chóng lấy đạn ra có lẽ...." y tá nhìn máy đo nhịp tim rồi quay qua nói với Quyền Dạ.

-"Sao chứ?" lúc này Quyền Dạ mới để ý, nhịp tim của Tịnh Hy lúc nhanh lúc chậm bất thường, điều này càng khiến anh hoang mang, đầu óc quay cuồng. Nhưng trong đầu anh chợt xuất hiện hình ảnh của Tịnh Hy.

-"Anh trai kia, nè cái tên bác sĩ thối tha kia! Anh chẳng làm được việc gì nên thân là sao? Haizz tốn công em chăm sóc, bồi bổ trí não cho anh như vậy. Thất vọng quá đi...ple ple" Tịnh Hy trong trí óc anh đang vừa cười nhạo về việc phẫu thuật của anh vừa lêu lêu khiến anh càng thêm sức sống rồi quyết tâm cứu Tịnh Hy, làm cho Tịnh Hy mãi mãi bên cạnh anh an toàn và không để cậu bị thương nữa.

-"Anh sẽ cố gắng hết sức, Tịnh Hy tin tưởng anh"

Anh lại tiếp tục quay lại ca phẫu thuật và có lẽ lần này viên đạn đã chịu ra ngoài, trên môi anh đã xuất hiện nụ cười mừng rỡ. Nhờ niềm tin, nhờ tình yêu và nhờ Tịnh Hy anh đã tỉnh táo lại và được như bây giờ. Tất cả anh đều cực kì biết ơn, người anh yêu cuối cùng đã không còn nguy hiểm nữa. Viên đạn được lấy ra tiến hành khâu vết mổ.

Đèn phẫu thuật cũng đã tắt, anh đi thay bộ đồ phẫu thuật và vệ sinh thân thể.(AU: mọi bác sĩ phẫu thuật xong thì phải vệ sinh không sẽ bị để lại một vài thứ....tui chỉ biết z thui hà :))) ).Tịnh Hy được đưa đến phòng hồi sức, được nửa giờ thì chuyển sang phòng VIP của bệnh viện. Thuốc mê gần sắp hết cũng là thời điểm Quyền Dạ đi tới phòng bệnh của cậu. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cậu, tay anh nhẹ gạt tóc mái của cậu qua một bên rồi hôn nhẹ lên trán cậu. 

-"Ưm....Quyền ...Dạ" Tịnh Hy từ từ mở mắt và tất nhiên người đầu tiên cậu nhớ đến là anh, Quyền Dạ.

-"Anh ở đây, em có biết là anh đã rất lo lắng cho em không? Anh đã cố hết sức thực hiện ca phẫu thuật.Lúc anh áp lực thì trong đầu anh có em xuất hiện chê bai cách thực hiện ca mổ của anh, rồi còn bảo anh là 'cái tên bác sĩ thối tha kia' nữa" Anh vừa nói, vừa nhìn Tịnh Hy với ánh mắt diệu hiền như một người chồng đang nhìn vợ mình.

| Đã Tạm Ngưng| Giam Cầm - Tống Hạ DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ