13

5.3K 141 7
                                    

Au: Bonus cho m.n cái mv này ^^ anh tóc vàng là ca sĩ của bài hát này í. Anh tên nghệ danh là Holland, người Hàn đầu tiên làm mv Debut của mình về câu chuyện Đam Mỹ ^^. 19 giờ đạt 1 triệu view*Tung bông* . Nhân tiện cảnh báo m.n tí....mà thui đổi ý rồi :D :)))) Về chuyện xưng hô thì tùy con au 2 cặp cùng gặp nhau thì xưng tên, cái tách riêng thì cậu với hắn.

-Zô truyện nà-

Tịnh Hy ở lại trò chuyện cùng Diệc Vũ mãi cũng đến gần nửa đêm Quyền Dạ đã xong việc. 

-"Tịnh hy về thôi" Quyền Dạ thu xếp giấy tờ vào cặp của anh rồi đứng trước cửa phòng bệnh của Diệc Vũ chờ Tịnh Hy.

-"Vâng" nói với Quyền Dạ, quay qua nói với Diệc Vũ"Tôi về nhé khi nào rảnh sẽ qua thăm cậu, ngủ ngon" nói xong thấy Diệc Vũ mỉm cười gật đầu thì hí hửng chạy lại nhảy lên người Quyền Dạ và...hôn lên má anh một cái*chụt*.

-"Em hư quá rồi nha, về nhà sẽ làm chết em" (Au: chết mịa O.O).Nghe anh nói vậy Tịnh Hy đơ cả nửa ngày rồi anh khoác vai cậu kéo xuống nhà xe phóng thật nhanh về nhà.

Một mình Diệc Vũ nằm trên giường bệnh, đang thơ thẫn. Diệc Vũ pov'Thật buồn chán, không biết hắn ta như thế nào?! Khoan! Mình quan tâm tới hắn làm gì chứ....'*Cạch* bỗng tiếng cửa làm phá vỡ suy nghĩ trong đầu của Diệc Vũ, theo đó là một người đàn ông bước vào, dáng đi hơi khập khễnh như tên say rượu(Au: quá chuẩn rồi)Hắn ngước mắt nhìn cậu làm cậu giật mình, cả thân thể run lên từng đợt. Đó là....La Thiên.

-"Em nhìn gì chứ? Tên khốn kia đâu? Không phải hai người cười đùa với nhau rất vui à...Haha...xem ra tôi coi thường em" Hắn dựa vào tường nhìn cậu, giọng cười khinh bỉ của hắn lạnh lùng càng trở nên đáng sợ.

-"Chuyện của tôi không đến lượt anh quản" cậu nói xong quay qua một hướng khác đang định nhắm mắt giả bộ ngủ để lờ hắn đi. Nhưng vì giường bệnh đây là phòng VIP nên rất rộng hắn đi đến đè lên người cậu, mùi rượu tỏa khắp người hắn, chiếc lưỡi nghịch trên vành tai cậu, cánh tay của hắn từ khi nào đã lần mò được vào bên trong chiếc áo bệnh nhân mỏng của cậu xoa nắn hai viên ruby hồng hồng của cậu.

-"Ưm...m anh..anh làm gì vậy hả...mau bỏ ra"cậu ra sức giãy dụa tim cậu ngày càng đập mạnh hơn. Cánh tay còn lại của hắn bắt lấy gáy cậu đè xuống,cánh tay còn lại của hắn tiếp tục lần mò trong quần cậu.

-"Xem ra em cũng đang mong muốn nó.Em xem  của em cũng đã chảy nước này"hắn nắm lấy phân thân của cậu chơi đùa.

-"Anh  đừng làm vậy...ưm..m người ta sẽ nghe thấy "

"Không sao đây là phòng VIP có cách âm rất tốt"

Hắn không nói gì nữa để mọi thứ ngoài tai, nhanh tay cởi ngay y phục của hắn rồi cho phân thân nóng ran của hắn vào miệng cậu.

-"Liếm nó đi, trước khi tôi làm gì đó tổn thương đến thân thể em thì mau liếm nó đi" giọng hắn gằn lên khiến người cậu run cầm cập. Cậu chịu đựng liếm phân thân nóng và to ấy trong miệng mình mắt nhắm nghiền lại. Bạch dịch của hắn phóng ra bắn thẳng vào họng cậu, cậu khó chịu ho khan vài tiếng.

-"NUỐT VÀO CHO TÔI, CÒN DƯ MỘT GIỌT NÀO TÔI LÀM LẠI TỪ ĐẦU" gương mặt hắn bây giờ cực kỳ đáng sợ, hắn như tên thần kinh bắt buộc cậu phục vụ hắn về tình dục. Khiến cậu chịu khổ hắn vui lắm sao?! Cậu nuốt tất cả vào trong, mùi tanh nồng nặc lên mặt cậu nhăn lại, hắn vẫn không chờ gì nữa đâm thẳng vào hậu huyệt của cậu.

-"AAA..." nước mắt cậu tuôn trào ra tay nắm chặt gra giường.

-"Nói...nói yêu tôi đi" hắn thì thầm bên tai cậu.

-"Tôi...tôi yêu anh".

*Baba...baba* những tiếng va chạm ngày càng dồn dập, người con trai nằm dưới thân kia đã ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần nhưng hắn, hắn có thể đã mất trí rồi, hắn mặc kệ cậu cảm thấy như thế nào vẫn hành hạ hậu huyệt của cậu.

Cuối cùng bạch dịch cũng đã bắn toàn bộ bên trong cậu, hắn từ từ bế cậu đặt trong bồn tắm (Au: phòng VIP mà như khách sạn í -.-). Tuy cậu đang ngủ vì quá mệt vì vận động khi nãy nhưng vẫn cảm nhận được hắn đang tắm cho cậu một cách hết sức ôn nhu khác những gì ngày thường hắn mặc cảm, cậu ước có thể dừng lại khoảng thời gian này. Nhưng sao có thể chứ....hắn...

-"Tôi yêu em. Tôi không muốn làm những chuyện kia với em nhưng lúc nào em cũng chống đối tôi nên tôi không thể kiềm chế được. Tôi sẽ cho em thấy đến một ngày nào đó em sẽ tự nguyện nói yêu tôi".

Diệc Vũ pov

Có thể sao? Anh yêu tôi sao? Tôi không tin! vạn lời anh nói không thể tin nhưng sao tôi lại mềm yếu đến vậy?Tôi có thể chấp nhận anh không?Thật muốn chết quách đi cho xong...

Hai người ngâm mình trong phòng tắm xong rồi hắn cũng bế cậu trở lại giường, hắn ôm cậu vào lòng trên môi nở nụ cười mềm mại, khi ngủ có cậu bên cạnh hắn như một con người khác rất thân thiện pha vào là độ đẹp trai lãnh đạm của hắn thường ngày.

~~~~~~~~~~ Hết~~~~~~~~~~~~

Au: càm ơn m.n đã ủng hộ truyện trong thơi gian qua mong mọi người có năm mới vui vẻ tràn đầy sức sống ngen.

Lượn đây~ ^^

| Đã Tạm Ngưng| Giam Cầm - Tống Hạ DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ