42

1.5K 41 11
                                    

Sau hơn cả canh giờ, La Thiên hắn có vẻ đã thỏa mãn với dục vọng của mình. Hắn đưa mắt nhìn Diệc Vũ đang ngủ chính xác hơn là bị hắn làm cho ngất đi. Cậu nằm đưa lưng về phía hắn, đưa tay đến vuốt trên làn da cậu rồi cảm nhận đường sống lưng dần xuống hạ bộ. Da của cậu lúc nào cũng làm hắn hài lòng, mịn còn hơn phụ nữ, khi sờ rất mê, còn mịn đối với hắn là có thể là kéo dài dục vọng của hắn thêm vài canh giờ nữa.

Bàn tay to của hắn di đến hạ bộ, xoa xoa vành mông, bóp thêm một cái. Như vậy hắn mới thực sự thỏa mãn. Diệc Vũ bị hắn làm cả đêm và sáng nay lại làm tiếp, cả hạ bộ đều đau nhức liên hồi, lại thêm cái bóp của hắn vừa rồi, trong cơn hôn mê cậu không khỏi " Ưm" lên một tiếng. May rằng là hắn đã rời giường, không nghe thấy thanh âm vừa rồi của cậu. Nếu không thì không biết hắn còn làm gì tiếp theo. 

La Thiên luyến tiếc rời xa bảo bối, bước xuống giường, làm vệ sinh, thay một bộ đồ lịch lãm. Hắn biết trước nay, Thái Mẫn bà vẫn luôn ngăn nắp, gọn gàng và rất ghét lôi thôi. Tuy chỉ là một bữa trưa nhưng ăn bận vẫn không được tùy ý. Nhìn đồng hồ đeo tay, chưa đầy một canh giờ nữa là tới giờ cơm trưa.

-'Lái xe đến có lẽ là kịp' không nghĩ ngợi gì thêm, hắn nhìn qua Diệc Vũ nằm yên trên giường, cười một cái rồi đóng cửa ra ngoài. Trước khi thực sự đi, hắn đến dặn vú Trương vài lời.

-"Khi em ấy tỉnh, vú nấu món canh xương hầm và đậu phụ Bình Kiều* đi. Em ấy rất thích ăn món đó, trước giờ tối tôi sẽ về đến nhà." nhận thấy cái gật đầu của vú Trương hắn mới yên tâm đi tiếp. Bước xuống nhà xe, chọn đại một chiếc SUV rồi lái nhanh đến La Gia. 

*<nói cho mọi người biết luôn là Trương Đạt là con trai ruột của vú Trương nha, thật ra vú Trương không phải vì họ của bà là Trương mà là họ của người chồng quá cố, người trong La Gia gọi ông là quản gia Trương, sau khi ông mất thì vợ ông thay ông làm nên gọi bà là vú Trương>

-------------------------------

Lưu Như ngồi khoác chân trên ghế sofa ở phòng khách La Gia, thuận tay lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại. Nhìn vào màn hình đã được bật lên thì chỉ còn khắc nữa là tới giờ cơm trưa. Nhưng La Thiên hắn vẫn chưa đến, không phải cô đã nói rằng Thái Mẫn mời cơm sao, vậy mà hắn đến lâu như vậy. 

-"Đồ ăn đã được chuẩn bị xong, cô có muốn dọn ra luôn không?" bà Tô bước đến nói với Lưu Như, cô nghĩ ngợi một chút liền gật đầu. Dù sao thì có lẽ hắn cũng sắp tới nơi rồi, dọn lên vừa đủ một khắc.

-"Bà đã làm theo lời tôi chưa?" Lưu Như lên tiếng nhưng không nhìn thẳng về phía bà Tô mà chú tâm nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Bà Tô biết ý tứ của cô, đáp lại "Tôi đã làm rồi"rồi bước vào bếp bày biện thức ăn ra bàn. Lưu Như nghe thấy câu trả lời mà mình muốn liền cười khẩy một cái.

Đúng như cô nói, vừa dọn thức ăn xong, La Thiên cũng vừa vặn đến nơi. Đôi giày da của hắn bước đi chậm rãi nhưng lại nện lên sàn nhà tiếng động lộp cộp. Hắn cởi đôi giày ra thay bằng đôi dép mang trong nhà êm ái. Nhìn thấy Lưu Như ngồi bên ghế sofa, không ngần ngại bước đến trước mặt cô, vẻ mặt lạnh tựa băng sương, hai tay đút trong túi quần toát lên một vẻ lịch lãm vạn người mê.

| Đã Tạm Ngưng| Giam Cầm - Tống Hạ DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ