17

3.8K 107 8
                                    

Au: hé lô, tui đã quay lại rồi đây.Nay mới được điểm 10 bài kiểm tra nên đăng chap dài dài tí. Tui thấy tui có tâm dễ sợ đáng lẽ là 2 anh công thì 1 anh hiền lành 1 anh ác tính tự nhin đang viết tui suy nghĩ Dương Bảo "lên máu" ức hiếp Tiểu Vũ, vô cùng xin lỗi mí bợn :)))).Mấy bạn mà muốn chuyển ver truyện thì vui lòng thông báo cho tui biết trước nha. 

Zô truyện nà~

Cậu giãy dụa hết sức cố đẩy Dương Bảo đang nắm chặt quần áo cậu chuẩn bị xé nát ra. Anh dùng sức đến nổi gân xanh, cánh tay rắn chắc kia càng trở nên dữ dội. *Xoẹt* một âm thanh hung hăng lọt vào tai Diệc Vũ cậu mới nhận ra bộ quần áo La Thiên chuẩn bị cho cậu đã bị chính đôi tay của Dương Bảo xé nát vứt xuống đất, trên thân thể cậu chỉ còn chiếc quần trong che đi chỗ nhạy cảm kia.Khóe mắt cậu đã xuất hiện vài giọt nước ứ đọng lại từ từ lướt trên khuôn mặt cậu.

-"Dương ca....anh buông tôi ra....anh như vậy đủ chưa?..." Diệc Vũ hai tay che hạ thân, quay lưng về phía Dương Bảo.

-"Tôi chính là chưa đủ đấy, thì sao nào? Em định làm gì? Chạy đến chỗ của thằng đó sao?" Dương Bảo bước từng bước đi đến trước mặt của cậu, dùng tay bóp mạnh cằm cậu nhấc lên, Dương Bảo lướt đôi mắt rồi dừng lại vào vết hôn ngân trên xương quai xanh của cậu, nhất thời anh không kiềm chế được nữa cắn đè lên vết hôn ngân ấy làm cậu đau đớn mà "A" một tiếng.

-"Em thật sự yêu thằng đó sao?"anh hạ giọng xuống trở nên ôn nhu với cậu nhỏ nhẹ nói bên tai cậu.

-"...Nếu tôi nói phải thì ...." cậu chưa nói xong đã bị Dương Bảo ngắt ngang.

-"TRẢ LỜI DỨT KHOÁT ĐI!....xin lỗi tôi hơi kích động. Chỉ cần em không yêu thằng đó tôi lập đưa em đi, đi đến một nơi khác, sẽ không ai bức em nữa" câu đầu Dương Bảo kích động mà lớn tiếng với cậu cánh tay lại tăng thêm phần lực bóp chặt cằm cậu, sau lại bình tĩnh lại mà từ từ thả lỏng lực cánh tay. TRên mặt cậu bây giờ vô cùng ướt át, giọt nước mắt kia không dừng lại mà cứ thế tuôn ra.

-"Tôi...TÔI YÊU ANH ẤY" cậu nhắm tịt mắt lại, nói thật to câu nói này. Nghe xong, khuôn mặt của Dương Bảo dần tối sắc.

Dương Bảo lao đến đè cậu xuống giường, nhanh chóng thoát y cho bản thân. Diệc Vũ nhìn vào mắt của Dương Bảo giờ đây đã không còn là Dương ca của cậu nữa. Anh giật phắt chiếc quần trong của cậu ra ném ra xa, cánh môi hai người giao nhau tạo tiếng động dâm mỹ.

-"Ưm....mmm...Dương Bảo...dừng lại"cậu cố gắng quay mặt đi để thoát ra khỏi chiếc môi của anh nhưng chính là không thể.Chiếc lưỡi nóng rát quấn lấy lưỡi cậu, kĩ thuật cháo lưỡi của Dương Bảo có phần chưa tốt bằng La Thiên nhưng anh vẫn muốn chiếm trọn cậu, không ngừng mút, liếm. Một cái tay của anh lướt trên làn da mẫn cảm của cậu từ từ di chuyển xuống nơi tư mật kia.Nhanh chóng cậu lấy tay của mình nắm chặt lấy cổ tay chặn lại nhưng vẫn là sức cậu yếu hơn anh nên tay cuối cùng cũng chạm đến phân thân. 

-"Ahhh...Dương Bảo...đừng....dừng lại...a~"

-"Em vừa bảo anh đừng dừng lại sao? Được anh vào  chuyện chính luôn nhé"

-"Không..không phải"

Dương Bảo lấy một ít gel bôi trơn đổ ra trên phân thân mình còn lại đổ lên trên người cậu. Gel bôi trơn lạnh lạnh lại bị đổ lên thân thể mẫn cảm của cậu làm không nhịn được khẽ rên rỉ dưới thân Dương Bảo. Cái chính ở đây là trong gel bôi trơn ấy có liều lượng xuân dược mạnh mà toàn bộ lại ở trên người cậu....(Au: sao khổ z nek :(((( ). Thân thể cậu run kịch liệt,hậu huyệt kia do trúng xuân dược nên cứ mấp máy mở ra thu lại. Cậu ôm lấy cổ Dương Bảo giọng rên rỉ của cậu lọt vào tai Dương Bảo.

| Đã Tạm Ngưng| Giam Cầm - Tống Hạ DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ